SANH NGHỀ, TỬ NGHIỆP Dân Sài Gòn có tập quán ăn uống khá đặc biệt, buổi nào món nấy. Những người bán hàng rong biết rất rành điều đó. Vào những năm 70 các món thường thấy trong mấy gánh bán thức ăn cho buổi điểm tâm thường là cơm tấm, bún rêu, bánh canh, xôi…Các món ăn lỡ bữa trong buổi xế, khoảng hai ba giờ chiều gồm : nem nướng, gỏi khô bò, tàu hủ nước đường, bánh bột, bánh bèo… Những món dành cho buổi tối thì có bột chiên, cháo gà, hột vịt lộn, mía hấp, mì gõ…Riêng món chè thì chia đều cho ba buổi, ngoại trừ chè đậu đen, nó hầu như chỉ có mặt vào buổi tối. Có một cô gái xuất thân trong một gia đình đã ba đời bán chè, bà ngoại, má cô rồi tới cô. Cái gánh chè của cô, có mặt đều đặn mỗi ngày trong các xóm lao động vào khoảng tám giờ tối hoặc khuya hơn. Cô hay mặc cái áo bà ba màu trắng có in mấy bông mười giờ nho nhỏ, tim tím nằm rải rác. Trên vai có lót một cái khăn màu xanh lá, giữ nhiệm vụ vừa chêm cho cây đòn gánh không khứa vào vai, vừa dùng để lau tay, lau mặt. Tính cô hiền lành, ít nói, dáng vóc mảnh mai nhưng tiếng rao rất khỏe khoắn, tràn trề sinh lực. Có một chàng sinh viên trọ trên căn gác nhỏ để đi học và dạy kèm. Chàng là dân miền tây, con nhà nông nên chỉ thích ăn chắc mặc bền. Ngày ba bữa xơi cơm tự nấu với dưa leo chấm trứng vịt luộc dầm nước mắm. Vốn không thừa tiền và ít hảo ngọt nên về đây gần ba năm mà chẳng hề bị cái tiếng rao ấy lay động. Đối với chàng nó như cái móc thời gian, nhắc nhở chàng đứng lên vươn vai vặn người, đi tới đi lui cho giản gân, giản cốt một chút rồi ngồi xuống học tiếp. Thỉnh thoảng mùi chè thơm leo đến tận căn gác, chui vào mũi, chàng bèn hít sâu vào, nghe nhớ má thế thôi ! Chẳng hề sanh lòng thèm muốn đến độ phải cầm tiền, xách chén đi mua về ăn. Cô gái có tiếng rao ngọt, bùi không thua cái món chè cô bán. Nó có khả năng xáo trộn tính nhịp nhàng của cái cục thịt đang đập thon thót giữa ngực của người nghe, rồi ảnh hưởng tới cái bao tử nằm gần đó. Cô khá xinh, điều nầy giải thích lý do tại sao ở cái xóm “Chợ nhỏ” nầy, đa số mấy cậu trai đều ghiền cái món chè ngọt lừ đó. Và cho dù đôi khi cô đến rất trễ, họ cũng ráng thức chờ để ngồi bên gánh chè, miệng nhai từng hột đậu, mắt liếc vào cái miệng cười rất tươi, với cái đồng điếu nhỏ xíu nằm sát khóe. Họ kéo dài thời gian cho đến khi cô sốt ruột phải nhắc khéo mới chịu đứng lên, móc túi lấy tiền ra trả. Lại nói về chàng sinh viên kể trên. Một hôm trời khá nóng, chàng ra ban công ngồi học cho mát, nhìn vu vơ xuống đường, bỗng phát hiện cô bán chè đang ngồi dưới cột đèn. Cô đang cấm đầu vào quyển tập, trong lúc hai đứa bé gái đang ăn. Cái dáng cần cù với chiếc khăn trên vai như mảnh vá, làm chàng liên tưởng đến hình ảnh của một “Trần Minh khố chuối “. Chàng nghe lòng ngập tràn một niềm thương cảm, bèn phá bỏ cái lệ không ăn ngoài đường, hấp tấp xuống mua rồi hết sức ngượng nghịu ngồi ăn tại chỗ. Cô gái thấy thương thương cái gương mặt hiền khô, cùng bộ tịch lúng túng của vị khách mới toanh, nên bắt chuyện: -Hình như anh mới về đây ở phải hông ? Chàng lắc đầu: -Tôi ở đây được ba năm rồi đó. Nàng cười: -Tui cũng đi qua, đi lại con hẽm nầy, hơn ba năm rồi mà mới gặp anh lần đầu. Chàng không trả lời mà hỏi lại : -Xin lỗi nghe ! Cô học trường nào vậy? Nàng ngạc nhiên: -Sao anh biết tui đi học. Chàng trả lời bằng giọng ngại ngùng: -Hồi nãy tôi đứng trên kia nhìn xuống thấy cô học bài. Nàng trả lời: -Tui học trường “Trần hưng Đạo”, anh có biết trường ấy hông ? Chàng gật đầu: -Biết chớ, tôi đang dạy kèm cho một nam sinh học lớp mười trường đó. Nàng hỏi dồn: -Anh dạy môn gì? -Đủ hết các môn, toán hình học, đại số, lý, hóa. Dạy luôn sinh ngữ nữa. -Bộ anh là thầy giáo hả? -Tôi chỉ là sinh viên thôi. Rồi chàng nói tiếp với chút ít e dè: -Có bài nào hổng hiểu cô cứ hỏi tôi, biết tới đâu tôi chỉ tới đó, đừng có ngại nghen. Tôi ở đây nè ! Vừa nói chàng vừa đưa tay chỉ vào căn nhà trọ của mình. Cô gái cười, chính nụ cười ấy đã làm chàng mê mẩn chớ chẳng phải chén chè của nàng. Kể từ hôm ấy chàng đã trở thành vị khách thường trực. Để ngân quỹ không thâm thủng, chàng đành hy sinh, bớt một cái trứng vịt để bù vào chén chè buổi tối. Khi biết nàng học khá giỏi thì mối thiện cảm dành cho nàng lại pha thêm một ít cảm phục. Những ngày ế ẩm, ngó thấy nồi chè chỉ vơi đến phân nửa, chàng bèn ủng hộ thêm một, hai chén làm nàng cảm động vô cùng. Chàng ăn đều và nhiều đến độ nàng đâm ngại nên đã vài lần nhắc khéo: -Người ta nói ăn ngọt nhiều quá dễ mắc bịnh tiểu đường lắm đó! Chàng nói đùa: -Vậy cô bán món khác đi ! Cái câu nói, gần như là một lời tỏ tình ấy, được buông ra một cách đột ngột làm cả hai cùng đỏ mặt. Không biết chén chè trong tay chàng có ngày một nhiều hơn không mà thì giờ dành cho nó cứ ngày một dài thêm. Chàng ngày càng ngồi nhai lâu lơ, lâu lắc. Nàng không hề tỏ vẻ sốt ruột như đối với những người khác. Sự thân mật ấy đã làm một tên ba trợn trong xóm ngứa con mắt. Một hôm hắn rình lúc họ đang trò chuyện vui vẻ, bèn đứng trước cửa nhà kêu lớn: -Cho một chén “đè em giữa đường” đi em! Cô gái giận rung không thèm trả lời, hối chàng ăn lẹ vô nhà, rồi không bán tiếp mà bỏ đi te te. Hôm sau và hai hôm sau nữa không thấy nàng ghé. Đêm kế chàng ra đầu hẽm đứng đợi rồi lò dò đi theo về tận nhà nàng. Kể từ đó chàng không làm khách ăn nữa. Đoán rằng nàng phải chịu đựng và đối phó những tên sàm sỡ, chàng cảm thấy không yên tâm. Thế là đêm nào không đi dạy kèm, chàng đón nàng ở đầu hẽm, giành xách cái xô nước cho bằng được, rồi lang thang theo nàng khắp hang cùng ngõ cụt. Để nàng không e ngại, chàng viện lý do, muốn đi bộ để tăng cường sức khỏe. Cái tính chơn chất của chàng khiến nàng yên tâm. Cái tạng rắn rỏi của chàng cũng giúp nàng thoát khỏi sự trêu ghẹo, dây dưa của những tên gà tồ khác. Buổi bán nhờ vậy kết thúc sớm hơn, tuy có mất đi một ít khách. Nàng cũng nhân lúc ấy nhờ chàng giải giùm mấy bài toán khó. Sự học nhờ vậy tiến bộ rõ rệt. Một tuần lễ trước ngày thi, nàng nghỉ bán để ở nhà ôn bài. Mỗi ngày chàng mang đến cho nàng một bịt chè đậu đỏ. Sợ nàng không hiểu ý, chê mình chở củi về rừng nên chàng giải thích : -Cô biết không, chè đậu đỏ bổ mà hên lắm đó ! Khi tôi học thi, má tôi nấu cho ăn hoài nên lần nào cũng đậu. Cô ráng ăn cho nhiều đặng kỳ nầy đậu "tối ưu" nghe ! Nàng nhìn chàng với tia mắt hết sức dịu dàng rồi nói bằng một giọng thật ngọt ngào: -Chè nầy ngon lắm ! Anh ăn thử chưa ? Ánh mắt và giọng nói của nàng giúp chàng trở nên bạo dạn. Chàng trả lời, lần đầu tiên dám xưng anh nên cái giọng rung rung: -Anh ghiền món chè đậu đen mất rồi, nên sẽ không ăn thứ chè nào khác nữa đâu! Kỳ thi đó nàng đậu, dù chỉ xếp hạng “bình thứ” . Chàng cũng chui trót lọt vào hai cánh cửa sổ, dành một vị trí “tối ưu” trong lòng nàng. Đúng là “sanh nghề, tử nghiệp”. Biết bao chàng trai đã chết dưới món chè đậu đen của nàng, nên cuối cùng nàng phải bỏ mình trước món chè đậu đỏ của chàng.
|