Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 08:50
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 227  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 271114 | Trả lời: 2264)
Tiêu đề bài viết: Re: TRỢ TỬ
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 7 2016, 11:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Thương chị ấy và tỷ quá! :(
Mong vết thương lòng của tỷ mau liền sẹo.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 7 2016, 21:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cám ơn Ốm rất nhiều. Ốm về chưa, có chụp được tấm hình nào đẹp, cho tỷ xem ké nhé !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: GAN!!!!!!!!!!!!!
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2016, 11:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Hình đi ĐLat nè tỷ! Tỷ thấy 2 chị em gan dạ dữ hông?
:rollin: :rollin:

{L_ATTACHMENT}:
edited_1468327199923.jpg
edited_1468327199923.jpg [ 266.43 KB | Đã xem 1391 lần ]


{L_ATTACHMENT}:
edited_1468327180184.jpg
edited_1468327180184.jpg [ 258.69 KB | Đã xem 1391 lần ]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2016, 13:40
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Không thấy gan, chỉ thấy đẹp quá xá, quà xa thôi!
Vậy là kỳ nầy Ốm đi Đà Lạt với lớp Tỷ hả ? Chắc vui lắm nên hai chị em cười tươi rói ?
Gửi thêm vài tấm nữa đi Ốm, nếu có hình chụp chung, cho tỷ xin một tấm .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2016, 18:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Gan cùng mình :rollin: có lẻ cọp nhìn thấy 2 người đẹp Nen hiền khô ha ha :rollin: :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: KHOÁI LẠC VÀ AN LẠC
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 7 2016, 03:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
KHOÁI LẠC VÀ AN LẠC

Họ là hai anh em ruột nhưng tính cách trái hẳn nhau. Người anh là con đầu và em là con út. Họ chỉ chênh lệch nhau vài tuổi, nhưng khoảng cách trong suy tưởng, còn xa hơn đường kính của bầu trời.
Người anh luôn có cảm giác như đang quá giang trên con tàu “hiện đại”. Nó mang anh vượt xa bến đỗ của mình với tốc độ chóng mặt, khiến anh cứ thấp thỏm sợ lao vào vực thẵm. Người em, bởi có tham vọng thụ hưởng tất cả mọi thành tựu khoa học ngay trong cuộc sống ngắn ngủi của mình, ao ước trở thành người lái tàu để xả hết tốc lực chạy vù vù về phía trước.
Người anh bằng lòng với cảm giác an lạc do thiên nhiên mang đến. Người em luôn khao khát những khoái lạc do con người cung cấp.
Người anh quan niệm rằng, trong xã hội mà họ sống, tiền ( mà sức hấp dẫn ngày một gia tăng) gắn liền với tội. Người em, ngược lại, cho rằng tiền của do tài năng đem đến. Người anh bị luật bù trừ chi phối, cho rằng hễ tay phải ta nhận một thứ thì tay trái phải trả lại món khác. Anh suy luận, với một ít cực đoan, rằng những người bị vật chất bao quanh một lớp rất dầy, tâm hồn của họ rất mỏng manh và yếu ớt. Cái tiện nghi thừa mứa mà họ có, phần nào được lương tâm chi trả. Người em cho rằng, nó, cái vật chất ấy, là loại phân bón tốt nhất giúp cội cây tinh thần của ta xanh tốt.
Người anh ca tụng một xã hội mà nhu cầu khoái lạc thấp nhất và niềm an lạc cao nhất. Ở đó vạn vật chung sống với nhau một cách hài hòa. Ở đó, không khí hết sức trong lành, mỗi bông hoa, cánh bướm, …đều đem lại cho ta cái cảm giác sảng khoái gấp mấy lần được mặc y phục đẹp, trang sức lộng lẫy, ngồi trước một bàn tiệc đầy sơn hào, haỉ vị. Thế giới ấy không dùng nhiều ngôn từ (cái thứ gây hiểu lầm hạng nhứt). Cái miệng, thay vì tranh cãi, sẽ chỉ ngâm thơ và ca hát. Thay vì ngồm ngoàn với những món thịt nướng, thịt tươi…nó chỉ nhấm nháp những sản phẩm từ thảo mộc hiền lành.
Theo anh, chính những ai cho rằng hạnh phúc tỷ lệ thuận với tài sản, khoái lạc… đã làm cho con tàu xã hội đi chệch hướng. Thực ra chúng chẳng hề tương thích với nhau. Vì niềm khao khát hưởng thụ không bao giờ thỏa mãn, nên cái mong muốn có nhiều hơn, đẹp hơn, sướng hơn, nhanh hơn ...luôn dày vò họ. Cuộc chạy đua ấy, sẽ đưa con người đến mảnh đất nào ? Các giá trị tình cảm ngày càng yểu mệnh. Mối quan hệ giữa người và người, người và muôn loài ngày càng mâu thuẩn. Người ta thẳng tay đốn cây, phá núi, vét sông để xây nên những công trình cốt thỏa mãn dục vọng. Họ ngụy biện rằng những thứ đó rất cần cho cuộc sống. Thực ra thứ mà con người ta cần nhất để tồn tại, đâu có gì nhiều ngoài nước, thức ăn, không khí, một mái nhà và vài mảnh vải che thân.
Anh cũng lên án những công trình nhân tạo nổi tiếng, được thế giới ca tụng là những tác phẩm nghệ thuật. Anh định nghĩa nghệ thuật là những vật thể hoặc phi vật thể giúp các giác quan cảm thụ nâng ta lên khỏi mặt đất ? Anh cho rằng thiên nhiên đã cung cấp hết sức dư thừa cái đẹp và cái cần thiết. Con người đã có đủ hết thảy những món ăn về tinh thần cũng như vật chất. Họ có khói trên mái nhà, mây trên trời, nước của sông suối biển hồ. Họ có nắng của mùa xuân và mưa của mùa hè, lá vàng của mùa thu và tuyết của mùa đông. Họ có bình minh phấn khích và hoàng hôn trầm lặng. Họ có mẹ đồng bằng và cha thác núi. Vậy thì còn gì để khao khát nữa.
Những công trình kiến trúc của nhân loại, có xứng đáng với sự phung phí sức người và tài nguyên mà nó vận dụng? Cái lớp người cảm thụ được cái “nghệ thuật” ấy, chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số người trên trái đất. Những người may mắn đó, có tốt đẹp lên chăng ? Điều quan trọng nhất là tất cả những công trình lớn lao ấy, như Vạn Lý Trường Thành, Đền Ăng Co, Kim Tự Tháp… được lập ra với mục đích gì ? Những người tự tay xây dựng chúng, có phải do chính tâm nguyện của họ, hay bị bắt buộc bởi ý muốn duy nhất của một cá nhân đầy quyền lực ?
Người em đã được chiêm ngưỡng một số kỳ quan trên thế giới. Chàng hăm hở bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình về những công trình kỳ vỹ ấy. Chàng cảm thấy hết sức tự hào trước khả năng vô song của con người. Chàng thích chia sẻ những cảm xúc của mình khi chiêm ngưỡng những vùng đất lạ. Thích nghe những lời ca tụng của bạn bè về kiến thức địa lý nhân văn dồi dào của mình. Nguyện vọng của chàng là được in dấu chân khắp mặt đất. Chàng còn mơ đến một ngày, cả cơ thể của chàng cũng được truyền đi theo phương thức như tiếng nói, để có thể đến nơi mình muốn một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng.
Người anh chỉ nghĩ đến những người đã phải chết khi đang dựng xây các kỳ quan đó ! Nên đứng trước nó, anh chỉ cảm thấy buồn rầu. Tự hỏi những lợi ích từ nó có bù đấp được những bất hạnh mà nó gây ra ? Nó thực sự cần thiết cho ai ?
Người em lên án anh của mình là đạo đức giả. Rằng anh ta vừa hưởng lợi từ những tiện nghi của nền văn minh tiên tiến, lại vừa lên án nó: Sáng đi làm bằng xe gắn máy; Trưa bật máy lạnh trong phòng để ngủ; Không giặt đồ bằng tay; Dùng computer để nhận và gửi thông tin cho mọi người… Người anh trả lời rằng thực ra anh thích được đi bộ, nằm dưới bóng cây, giặt đồ bằng tay, nếu nhịp sống bây giờ không thúc bách anh đến vậy. Và anh thực sự thích viết trên lá rồi thả trôi sông nếu nó được vớt lên đọc, cho dù chỉ với một người ?
Người anh tự cho mình là một trong những người bất hạnh. Thực ra anh chưa đủ điều kiện, để đứng vào hàng ngũ của những người đang chiếm tỷ lệ về dân số cao nhất, nhưng số tài sản gộp chung lại thấp nhất đó. Họ luôn mơ về khoái lạc và xem thường những điều kiện sẵn có đáp ứng an lạc. Họ đang nhìn những người có lợi thế hơn mình bằng đôi mắt gì ? Và phải chăng điều đó khiến xã hội ngày càng bất ổn, bởi con người chẳng thể nào hào phóng như thiên nhiên.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NHỚ ? QUÊN ?
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 7 2016, 02:12
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
NHỚ ? QUÊN ?
Nhiều tai họa trong đời của chúng ta đã xãy ra chính vì cái quên. Ai không tin cứ hỏi học trò thì biết.
Lúc còn đi học, tôi cứ cầu khẩn cữu huyền thất tổ phò hộ cho mình có một trí nhớ phi thường, bởi tất cả các môn học từ văn, toán, lý, hóa cho đến sử, địa, công dân… đều bắt buộc phải thuộc ro ro. Ngay cả cái môn triết, cũng được tụi tôi nhắm mắt, nhắm mũi mà đọc, chẳng cần tư duy gì ráo !
Ở cái tuổi hoa niên ấy tụi tôi bận bịu ghê lắm ! Cuộc sống như một bàn tiệc ê hề với vô số món đang chờ được thưởng thức. Những đứa học trò (xin lỗi các học sinh phi thường), ngày thì ngồi trong lớp mà “ viết cầm tay, hồn bay ra cửa sổ”. Đêm thì miệng đọc nhưng mắt và tai cứ dán chặt vào ti vi. Cũng may mà ti vi thời đó chỉ có từ năm, sáu giờ chiều đến đúng mười hai giờ tối. Sáng hôm sau bụng lại nơm nớp. Thầy, cô mở sổ gọi trả bài, vừa đọc “Nguyễn thị…” là hơn nửa lớp, cái đám hậu duệ của chúa Nguyễn Hoàng, vua Nguyễn Huệ ấy, đều đồng loạt lên cơn sốt rét. Bài vở trong bụng mới nấu ba sồn, ba sực, chưa kịp sôi liền bốc hơi bay mất. Cho nên đứa nào cũng ước ao có trí nhớ siêu phàm, bài giảng nghe qua một cái là bám dính khắn vô đầu liền, khỏi phải đọc tới, đọc lui cho mệt.
Thưở đó, trước ngôi nhà đối diện trường tôi có trồng một cây trắc bá diệp. Cái tên rất bác học ấy ít được mọi người biết đến, bởi tụi tôi toàn gọi nó là cây “Thuộc bài”. Bọn học trò rủ nhau, hái lá của nó đem ép vào tập cho khỏi học bài cũng thuộc. Bởi thế nên trong mỗi quyển vở của tụi tôi đều có chiếc lá hình như cây thông nằm giữa hai tờ giấy bao. Lợi đâu không thấy, chỉ biết không ít đứa, vì ỷ y vào cái “truyền thuyết” ấy nên bị ăn zero, bị thầy cô mắng… quê muốn độn thổ !
Tội nghiệp cái cây đó hết biết ! Vì mang tiếng là có phép thần thông nên bị vặt trơ cành, trụi lá, ngóc đầu lên không nổi. Chủ nhà, cuối cùng phải cho nó đeo một tấm bảng ghi: “ Tôi tên là “Mít đặc” “
Học lực được đo qua trí nhớ, chỉ cần nhớ cho giỏi là đứng thứ hạng cao trong lớp. Những cuộc thi cũng căn cứ vào đó, cho nên vừa ôm bằng cấp trên tay là mộng rớt xuống, vỡ liền. Khi thời cắp sách qua đi, tưởng sẽ cho cái đầu nghĩ xả hơi, giảm bớt uy quyền của cái nhớ, ngờ đâu nó lại ngày càng quan trọng.
Bây giờ những người ở vào tuổi mùa thu, cứ lo ngay ngáy sợ mai mốt dính vô cái bịnh “ALZHEIRMER” thì khốn khổ. Ráng tập thể dục và dùng thực phẩm tốt cho trí óc, rồi bổ sung thêm bằng những lời cầu khấn. Ai cũng vái trời cho mình nhớ thật nhiều, thật lâu cho đến cuối đời. Nhưng cuộc sống rất đỗi trớ trêu, cái điều ta cố nhớ thì lại quên. Ngược lại, những dư vị tai hại của sai lầm, thất bại, đau khổ thì cứ bám mãi không chịu buông tay. Cho nên trí nhớ mỹ mãn liệu có đem lại cho ta một cuộc sống mỹ mãn ?
Một hôm tôi ghé thăm người dì ruột. Dì đã làm cho tôi phải điều chỉnh ngay lập tức, những lời cầu xin của mình. Dì Bảy của tôi nhớ tuốt luốt và kể vanh vách cho tôi nghe, những câu chuyện mà dì sống để dạ, chết đem theo, đã xãy từ mấy chục năm về trước. Nghe xong tôi buồn quá ! Ước chi có thứ thuốc xóa đi ký ức, thì cho dù nó mắc cách mấy tôi cũng mua cho dì uống, để dì hết cái khổ vì nhớ hoài nhớ hủy.
Tôi bỗng nhận ra một điều, quên, là phương thuốc mầu nhiệm giúp ta tồn tại. Bộ óc, nếu lưu giữ toàn bộ những gì đã xãy ra, thì khủng khiếp vô cùng ! Thử hỏi bạn làm sao sống nổi với những vết thương chẳng bao giờ lên da non rồi liền da, liền thịt.
Bạn có nhớ tấm bảng trong lớp chúng ta ngày xưa không ? Hãy thử tưởng tượng, nếu nó không được xóa sạch và ngày nào cũng được viết chồng lên, thì hổn loạn biết chừng nào ! Có những đêm khó ngủ, những cặn buồn chìm sâu cứ trồi lên khiến linh hồn tôi co rút, tạo ra một cơn đau hết sức cụ thể. Thân xác không chịu nổi sự dày vò phải bật lên tiếng kêu : “ xin ơn trên hãy lấy chúng ra khỏi đời con vĩnh viển”. Ngay lúc đó, tôi ước chi bộ óc của mình cũng giống như tấm bảng ấy. Ghi nhận tất cả các sự kiện vào ban ngày và đêm sẽ là miếng bọt biển thông minh, tự động xóa đi những điều không thích. Mỗi sáng cuộc đời tôi lại như một quyển vở sạch bong, những vết mực lem đã biến mất, chỉ còn lại những bài thơ, bài nhạc.
Nhưng liệu cái bộ nhớ chỉ lưu lại toàn niềm vui ấy có giúp tôi hoàn toàn hạnh phúc ? Và liệu cái cuộc sống triền miên phúc lạc như thiên đường có làm tôi phát chán lên không ? Tôi bỗng nghi ngờ cái cô tiên nữ bị trời đày ngày xưa, biết đâu nàng cố ý làm rơi cái chén ngọc để bị đọa xuống trần gian một chuyến ? Có phải vì mỗi năm chỉ gặp nhau được một lần, nên mối tình của Ngưu Lang và Chức Nữ mới duy trì đến tận hôm nay ?
Với tôi, một người càng chịu đựng nhiều nỗi bất hạnh thì cuộc sống của họ càng có giá trị. Nếu không đủ nghị lực để trở thành một danh nhân, thì chỉ sự tồn tại của họ thôi, cũng đủ được ta tôn trọng !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: SỰ KỲ DIỆU CỦA CHIẾC CHUÔNG GIÓ
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 7 2016, 02:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
SỰ KỲ DIỆU CỦA CHIẾC CHUÔNG GIÓ
Ông là y sỹ của một bệnh viện. Một hôm, con của nàng bị té trặc chân và được ông điều trị. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, họ đã bị hút về nhau không cưỡng lại được. Khi bàn tay ông chạm vào tay nàng trên lưng đứa bé, cả hai đều cảm nhận như có một luồng điện cao thế chạy qua người họ. Cái vết phỏng vô hình ấy, như dấu lăn tay trên bản hợp đồng, xác nhận từ đây họ là tài sản của nhau.
Họ chẳng thể cùng nhau chung sống, bởi mối tình nầy đến sau hôn nhân. Họ cảm nhận rằng NÓ- mối tình - là một ân huệ trời đã ban cho, nên hết lòng trân trọng. Và dù vô cùng khao khát họ lại chẳng dám đến với nhau. Họ biết rằng nếu làm như vậy, cuộc sống, vốn đã ngăn nắp của họ sẽ bị xáo trộn dữ dội. Những người thân của họ sẽ hết sức khổ đau. Họ cũng sợ rằng, sự tàn nhẫn đó sẽ làm cho NÓ thui chột. Thế nhưng lòng họ không ngừng khoắc khoải. Họ đàm phán với lương tâm của mình, xin cho NÓ một ân huệ. Thế là mỗi năm họ bỏ hết mọi thứ để gặp nhau một lần.
Họ mua một căn nhà nhỏ ở một miền núi non vắng vẻ. Căn nhà ấy nằm trên sườn đồi. Vuông cửa sổ trong phòng ngủ mở ra một bầu trời cao rộng, bày sẵn trước mắt họ những bức tranh sinh động: Đỉnh núi xa xa lúc ẩn, lúc hiện, tùy theo độ ẩm trong không khí; Những đám mây chuyễn động liên tục nên hình dáng của chúng cũng đổi thay liên tục; Bầu trời, tiêu pha ánh sáng không chừng mực, chuyễn dần từ màu đỏ rực đầu ngày, sang hồng nhạt, trắng, xanh lơ, xanh biếc, tím nhạt rồi tím thẫm. Một chiếc chuông được treo lên cửa sổ, những ngọn gió lãng tử thỉnh thoảng ghé vào làm nó cứ rung lên từng chập . Họ thích mê cái âm thanh, như tiếng vang từ ngàn xưa vọng lại của nó !
Những ngày quí báu đó được họ dè sẽn từng chút một. Họ tắt điện thoại bởi không muốn có bất cứ thứ gì chen vào giữa. Họ chỉ cho phép thiên nhiên có mặt để giúp kỷ niệm về NÓ thêm sinh động. Nằm trên giường, họ theo dõi những đám mây quấn quit bên nhau trên đỉnh núi. Vào buổi chiều, những bầy chim cố vét hết nắng đem về tổ của chúng, bỏ mặc bầu trời cho bóng tối xâm lăng.
Đêm xuống họ sở hữu cả một thế giới mênh mông, sâu thẫm. Thế giới mà trong thời điểm giao thoa giữa không gian và thời gian đó, gần như chẳng còn gì, có gì hiện hữu ngoài họ… Và cái chuông gió, như một chứng nhân âm thầm, thỉnh thoảng lại rung lên. Nó quá hưng phấn hay muốn nhắc họ dè chừng ?
Buổi sáng, họ thức dậy cùng lúc với mặt trời. Đi lang thang bên nhau trên ngọn đồi đầy hoa dại. Ở đó, mấy con bò vừa nhai cỏ vừa nghiền ngẩm một điều gì rất thâm trầm mà con người không thể chia sẻ được. Khi họ đi qua, chúng nhìn theo bằng đôi mắt chứa đựng cả một sự cảm thông sâu sắc !
Một ngày nàng được tin ông bị đột quị. Nàng đến thăm, hết sức đau lòng khi thấy ông nằm thiêm thiếp. Cái thế giới vô thức đang cố kéo ông chìm sâu hơn trong lòng nó. Nàng không cam tâm nhìn ông sống đời thực vật, nên mỗi ngày đều đến bên giường bệnh. Nàng xin phép được ở lại một mình rất khuya với ông. Nàng thì thầm bên tai ông về những kỷ niệm của họ. Nàng đặt môi lên má ông, vuốt ve bàn tay ông, cố khơi gợi trong ông một chút ý thức về nàng. Mặc dù nàng cố gắng hết sức, ông vẫn trơ trơ…
Quyết không bỏ mặc ông trong tình trạng ấy. Nàng tìm về ngôi nhà của họ, tháo chiếc chuông gió trên cửa sổ, đem đến treo trong phòng bệnh của ông. Chiếc quạt trần quay đều đặn giúp nó phát ra những âm thanh quen thuộc, liên tục nhắc ông nhớ lại những giây phút thăng hoa của họ.
Cái chuông gió ấy đã làm nên điều kỳ diệu. Một buổi sáng kia ông đã mĩm cười …


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CẶN ĐẮNG
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 7 2016, 02:06
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
CẶN ĐẮNG
Thưở ấy trong xóm tôi, chị Bốn được mọi người kính trọng nhất. Không hẳn vì chị giàu mà bởi bà con cho rằng chị là một người rất có đạo đức. Chị ăn chay trường, đi chùa thường xuyên. Tối tối trong nhà chị, tiếng chuông mỏ vang lên đến tận nửa đêm. Mỗi năm vào những ngày rằm lớn chị đều phát chẩn. Mấy ngày ấy trước cổng nhà chị, rất nhiều trẻ nhỏ sắp hàng chờ lãnh gạo.
Sống với chị là một cô gái mà chị giải thích là cháu họ. Hai người con của chị đều định cư ở Mỹ.
No, tên cô cháu ấy, tuổi trên hoặc dưới ba mươi một chút. Gương mặt khá xinh nhưng lúc nào cũng buồn rầu, ít nói. Mỗi lần tôi đến chơi, No chỉ gật đầu chào rồi rút đâu mất tiêu. Tuy tôi với cổ rất ít chuyện trò, nhưng không hiểu sao tôi rất có cảm tình với cô gái ấy .
Một lần tôi hỏi No:
-Em có biết tiếng Anh hông ?
Chị Bốn cướp lời:
-Tiếng Việt nó còn chưa biết đủ mặt thì nói làm gì mấy cái thứ tiếng đó ! Mà em hỏi chi vây?
Tôi cười:
-Cái tên của cổ, tiếng Việt của mình là no đủ, tròn trịa, tóm lại là tốt. Nhưng tiếng Anh lại có nghĩa là “không”, nghĩa là hổng có cái gì hết !
Chỉ cười xòa:
-Hèn gì mà nó không mẹ, không cha, không nhà, không cửa.
No buồn xo, bước vô bếp không nói một tiếng. Tôi vô cùng ân hận, tưởng nói đùa cho vui ngờ đâu làm cổ chạnh lòng. Sợ No ác cảm với mình nên tôi hay tìm dịp để trò chuyện với cổ, rồi nhận ra No cố tránh né tôi.
Đầu năm, chị Bốn thuê xe cho cả xóm đi viếng mười cảnh chùa. Tôi cáo bận, mục đích ở nhà để nói chuyện với No. Tôi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ nầy khá chu đáo. Sẵn có nải chuối chín mùi, tôi nấu một nồi chuối chưng, bưng một tô qua làm quà để có cớ mà gọi cửa. Chuông reng mãi mà chẳng thấy No ra mở cổng. Nhìn qua lớp cửa sắt, tôi thấy hai bàn chân không của No đang lấp ló. Tôi hắng giọng, kêu to:
-Chị tư nè No, có rảnh hông mở cửa cho chị vào nói chút chuyện.
Tới lúc đó No mới chịu cho tôi vô nhà. Sau nầy tôi được biết, chị Bốn cấm cổ ra khỏi nhà và mở cửa cho bất cứ ai.
Tôi đưa tô chuối cho No rồi nói:
-Chị mới nấu xong, em ăn liền đi cho ngon.
Cổ trả lời:
-Thôi để một lát em ăn với cơm.
Tôi ngạc nhiên, nghĩ bụng chè chuối ai mà ăn với cơm, nhưng không dám nói.
Ban đầu câu chuyện giữa chúng tôi hết sức khô khan, rời rạc. Cổ như một cánh cửa đóng chặt từ lâu nên bản lề sét sẹt, khó mở hết sức! Tôi phải trổ hết tài ra cạo cho sạch rồi tra ngập dầu vô cho nó trơn tru. Đôi môi No, bấy giờ, mới như cái bờ bao bị nứt, nước cứ tuôn ra từng giọt, từng giọt. Tôi nghe mà đau, mà buồn, mà thương cho một cuộc đời bất hạnh, mồ côi, mồ cút, bị họ hàng lợi dụng của cổ. No tuyệt đối không đề cập một lời về cuộc sống hiện tại, hay phê bình chị Bốn. Tôi cũng tâm sự với cổ về thời kỳ làm dâu của mình. Cố lôi hết những mẩu chuyện vui còn nhớ được ra mà kể, để cho tâm trạng cả hai cân đối lại. Nhờ vậy mới thấy được nụ cười rất đẹp của cổ, tôi nói:
-Em cười cái mặt tươi rói, ngộ lắm ! Ráng cười nhiều nhiều nghe.
Cổ bỗng buồn ngang xương rồi buột miệng:
-Bị rầy suốt ngày, cười sao nổi !
Nói chuyện tới trưa, cổ mời tôi ở lại ăn cơm. Cổ ăn chay trường theo chị Bốn, mâm cơm chỉ có một chén nước tương và cái tô chuối chưng của tôi làm canh mà thôi. Tôi bèn chạy về nhà đem cái hủ đậu phọng rang muối của mình qua hùn vô cho có chất đạm. Trong bụng tự hỏi không biết chị Bốn ăn cách gì mà thức ăn, bánh trái hôm tết ê hề, bây giờ không còn một miếng ! Khi mở tủ lạnh để lấy nước uống, tôi mới biết nó đã bị khóa.
Từ đó giữa tôi và No, mối thân tình phát triển vù vù. Tôi sang chơi với chị Bốn thường xuyên hơn để có dịp trò chuyện với No. Chỉ hình như nhận ra và có vẻ không vui, hay tìm cách cắt ngang rồi tách rời tụi tôi, bằng cách sai No làm một việc gì đó.
Một hôm tôi đang nghỉ trưa bỗng nghe tiếng No gọi khe khẻ:
-Chị tư ơi, chị tư!
Tôi ngạc nhiên vô cùng vì đây là lần đầu No đến nhà tôi, mà lại vào giữa trưa nắng gắt.
Vừa mở cửa, vừa kéo cổ vào nhà tôi vừa hỏi:
-Có chuyện gì hông em?
No nói gấp gáp:
-Em có chuyện nầy muốn nhờ chị giúp giùm.
Tôi hỏi dồn:
-Chuyện gì vậy em?
Cổ đáp:
-Chị làm ơn cho em mượn năm ngàn. Mai mốt nhứt định em gửi trả đủ.
Tôi hỏi:
-Chi vậy em?
-Em mua vé xe về quê luôn không ở đây nữa.
Tôi hỏi tiếp:
-Sao vậy ? Mà bộ tiền lương hổng đủ sao?
No trả lời:
-Em ở chơi với cổ cho vui, chờ con cổ làm mai để lấy chồng đi qua Mỹ chớ có phải ở đợ đâu mà lãnh lương.
-Vậy sao em hổng chờ nữa?
No thở dài:
-Cổ ghét em lắm, dễ gì giúp cho em sung sướng. Em để ý thấy những lần cổ nói chuyện với mấy người con, không có đá động chút gì về việc mai mối cho em.
-Sao em không hỏi thẳng coi cổ trả lời như thế nào rồi hãy đi về?
-Em có nhắc hoài mà cổ cứ biểu để từ từ. Hôm qua em làm bể cái ly quay sinh tố, cổ chửi em tan nát. Em biết cổ không bao giờ giúp em đâu !
Tôi bán tín bán nghi, chị Bốn là người biết ăn chay niệm phật lẽ nào…Tôi không dám cho No mượn ngay, không phải sợ mất tiền mà sợ chị Bốn giận. Cũng không muốn No bỏ đi. Tôi định gặp chỉ để kiểm tra xem có đúng như lời No nói ? Có đúng là chỉ sẽ không bao giờ giúp No đạt được mục đích của đời mình? Từ chối cách nào đây ? Tôi bèn nói với No:
-Hiện giờ chị không có đồng nào trong túi hết, ngày mai chị sẽ cho em mượn.
No ra về, cái mặt buồn thiu.
Chiều hôm ấy trong lúc cùng chị Bốn đi chùa, tôi bịa:
-Em có một người bà con bên Mỹ, nhờ tìm giùm một người vợ. Tính nhờ chị giúp đặng kiếm cái đầu heo. Chị hỏi giùm em, xem cô No coi có chịu lấy Việt kiều hông?
Chỉ từ chối liền:
-Con nhỏ đó đâu có chịu lấy chồng. Nó chỉ muốn đi tu thôi !
Tôi ngạc nhiên quá ! Trong hai người ai là kẻ nói dối ? Và dù phân vân, tôi vẫn quyết định ngày mai sẽ cho No mượn tiền.
Sáng hôm sau, tôi thấy công an khu vực đến nhà chị Bốn. Hỏi ra mới biết, theo lời chỉ, No đã cạy tủ lấy cắp ba cây vàng và một trăm ngàn bỏ trốn.
Kể từ đó tôi không còn nghe về No nữa, không dám hỏi chị Bốn vì sau nầy chỉ có vẻ xa lánh tôi. Tôi rất ân hận vì đã không giúp No ra đi một cách đường đường, chính chính. Tôi luôn muốn chứng tỏ cho No thấy tôi rất thương quí No. Sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi No cần đến vậy mà lại bỏ qua cái cơ hội quí báu ấy. Tôi chỉ biết cầu nguyện trời phật phù hộ cho No tai qua, nạn khỏi, không vướng vào vòng lao lý mà thôi !
Đã hơn hai chục năm từ ngày xãy ra câu chuyện ấy. Mỗi lần nhớ lại, cường độ ray rức trong tôi vẫn không giảm sút. Cho đến bây giờ tôi vẫn cầu xin ơn trên cho tôi gặp lại No, để nói lời xin lỗi. Tôi biết sự từ chối của tôi, người duy nhất mà No tin tưởng đã làm No vô cùng thất vọng. Cái mặc cảm bị mọi người lợi dụng, ruồng rẫy sẽ đeo bám No suốt cả cuộc đời.
Ước chi No đọc được mấy giòng nầy, hiểu và bỏ qua cho tôi, để lớp cặn đắng dưới đáy lòng tôi có thể nhạt đi một chút .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐIỆN ĐÀM
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 7 2016, 10:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
ĐIỆN ĐÀM
Cô bạn đó mỗi lần gặp tôi là chọc:
-Sao, đã chịu xài điện thoại di động, đã chịu chơi với máy vi tính rồi hả?
Tôi cười cười không nói, cảm thấy quê quê…
Thời ấy, và cả bây giờ, có điều ít cực đoan hơn, tôi cho rằng nhu cầu càng thấp càng dễ có hạnh phúc, nhứt định chỉ sống với những tiện nghi tối thiểu, quyết không chạm đến những mặt hàng mà tôi kết tội là xa xí. Những người xung quanh rất khổ vì tôi, nhất là cô bạn ấy.
Bị ám ảnh bởi những cuộc điện thoại toàn là báo hung tin, nên tôi không chịu mắc điện thoại trong nhà. Các con muốn nhắn gửi, phải gọi cho cô bạn đó, nhờ báo lại giùm vì hai nhà ở sát vách nhau. Có lần cổ đang nấu ăn, điện thoại reng, phải bỏ đôi đũa xuống cầm cái phone lên, nghe xong liền chạy qua gặp tôi để chuyển lời. Thế rồi hai đứa lo tám miết. Chừng cổ về nhà thì cái bếp khói mịt mù do trách cá kho khét nghẹt. Cũng may bình ga còn ít nếu không chắc dám xãy ra cháy nhà !
Cái vụ đó làm lương tâm tôi cắn rứt, thế là đành phải chấp nhận gắn điện thoại bàn( thời đó điện thoại di động còn mắc lắm, tiền cước cũng rất cao). Bạn bè, con cái đều thở phào nhẹ nhỏm. Thế nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên là tôi lại hồi họp, không biết điều gì đang đợi chờ mình.
Tôi vốn bi quan nên ít dám mong chờ những điều tốt đẹp. Rất sợ thấy, nghe, đọc phải những chuyện đời đau khổ, bất công nên chẳng dám đọc báo, xem ti vi, và theo dõi thông tin trên mạng. Cố xây dựng một thế giới vô nhiễm cho mình, kết cuộc chẳng thành công.
Sau nầy khi lân la gửi bài vào hai trang nhà TCXL và TC com, thì thầy Phúc, vị hiệu trưởng trường THCLTC ngày xưa, lại phải vất vả vì tôi không ít. Tôi đọc mấy bài thơ của mình vào điện thoại cho thầy. Thầy chép ra giấy rồi gõ vào máy để gửi nó giùm tôi. Thời đó tôi “xung” hết biết, mỗi ngày đều “tối tác” một, hai bài. Bài nào cũng dài thòn, có khi lên đến ba bốn chục câu làm thầy tôi tối tăm mặt mũi. Nghĩ lại thấy tội cho thầy quá ! Thầy ơi ! em vô cùng cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền thầy quá mức !
Ngày sinh nhật được hai đứa con tặng chiếc máy tính, lần đầu tiên sử dụng tôi hết sức vụng về. Lâu lâu lại nhờ con trai, con gái, con rể …kể cả đứa cháu kém hơn tôi bốn mươi lăm tuổi, cố vấn.
Cái máy tính hành tôi sút cả kí lô. Mỗi lần mó tay vào là tôi cứ vái ông địa cho đừng xãy ra trục trặc, để có thể gõ và gửi bài viết trót lọt. Ông địa bị làm phiền quá đáng nên hay nổi giận, các sự cố cứ xãy ra liên miên. Đau nhất là bài viết sắp xong thì bị mất trắng, phải làm lại từ đầu, tức muốn bể bụng luôn.
Vì kỳ thị máy móc nên tôi cũng bị chúng ghét lại. Dù ít dám đụng tới điện nhưng có lẽ tôi là người bị điện giựt nhiều nhất hành tinh nếu tính trên tỷ lệ tiếp xúc.
Một lần nghe đứa cháu sống ở Canada kể là ở nước đó có một làng không xài điện, tôi thích mê tơi. Thế rồi cầu được, ước thấy, khu nhà tôi ở bị mất điện hai ngày. Chỉ hai ngày thôi mà tôi đã vỡ mộng về mình.
Khi nhận ra mình đã bỏ mất rất nhiều cơ hội bởi cái tính cố chấp thì đã quá muộn ! Tôi lỡ làm mất lòng rất nhiều người vì cái bệnh sợ tiếp xúc qua điện thoại của mình. Lại có tật áp sát điện thoại vào tai, làm mấy cái nút trên máy bị chạm nên cuộc nói chuyện cứ bị ngắt hoài. Mỗi lần buông điện thoại xuống là tôi lại lo ngay ngáy, không biết có làm cho ai giận hay không. Tôi đâm ra ghét cái điện thoại vô cùng, quyết tẩy chay nó cho đến chết. Tại nó mà tôi đã mất đi những người vô cùng quí giá đối với mình, bây giờ có ăn năn, ăn sắn cả đống cũng chẳng cứu vãn được gì. Chỉ biết chép miệng :
-“Tiếc thay tay đã nhúng chàm
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây?”
Ông bà ta ngày xưa hay nhắc phải uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói, vì nói lỡ lời là chết toi liền. Bởi vậy tôi đang kêu gọi các bạn bè của mình, hãy giảm bớt điện đàm mà dùng bút đàm cho chắc ăn. Hãy suy nghĩ bảy lần trước khi viết, đừng để phải ray rức như tôi


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 227  Trang kế tiếp

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu