Gia đình Ba Mẹ vừa đổi từ Cà Mau đến Tân Châu… từ vùng quê hương tận cùng đất mũi lắm muổi và cá chốt… chúng tôi hoàn toàn không biết gì về vùng địa linh nhân kiệt Tân Châu lại có nhiều đặc sản của vùng châu thổ của Biển Hồ… tôi muốn nói về cái bông điên điển lạ lùng và loài cá chỉ sinh sản vào mùa nhất định ở hạ nguồn sông Cửu Long, cá linh…
Dạo ấy mùa nước nổi, sau xóm nhà tôi là dãy đất ruộng mênh mông bạt ngàn… Con nước chứa đầy phù sa từ Biển Hồ đổ xuống, đến Tân Châu chưa kịp chia thành 2 nhánh Tiền Hậu thì đã tràn vào hai bên bờ: là mùa nước nổi! Dù dòng thủy lưu chỉ chảy môt chiều, nhưng vẫn có con nước lớn nước ròng, nên buổi trưa nghe tiếng bìm bịp kêu mà thấy buồn se thắt!
Gia đình tôi chỉ là một công chức trung lưu, nhưng Ba Mẹ lại tập tôi có thói quen như đời trưởng giả, nghĩa là… sau cơm trưa mọi người phải tậu một giấc ngủ trưa! (nếu không thì sẽ chậm lớn và học hành sẽ “bị” ngu!)… Cái chiếu bông trải mênh mông trên sàn nhà, ba anh em đực rựa chúng tôi nằm như cá mòi sumaco… mà mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, và hai tai thì vễnh ra để lắng nghe tiếng gọi của bầy quỷ nhỏ hàng xóm!!! Và hai đứa em gái tôi thì ngoan ngoãn nhắm mắt đi dạo trong mơ…(chắc tụi nó mơ sắp về tới quê Ngoại rồi)
Bổng tôi nghe tiếng chuột xạ kêu vang dưới sàn nhà (vì nhà tôi ở là loại nhà sàn)… Tôi biết chắc đó là ám hiệu của thằng bạn thân tên Thinh. Tôi khe khẻ liêc qua hai thằng em, ra dấu im lặng… rồi chuyên nghiệp lăn về mép sàn nhà và nhảy dù xuống đất!
Thinh nói với tôi như là vừa làm được chiến tích: - Ê! Tụi nó mượn được chiếc ba lá… Bửa nay tụi mình ra đồng hái điên điển mùa nước nổi, mày đi không! Tôi bèn nổi máu Quang Trung hất hàm với Thinh: - Đánh Hạ Hồi Ngoc Hồi tao chưa sợ… sợ gì mấy cái bông điên điển chứ!
Không nói không rằng, Thinh lôi tôi lom khom chạy tuốt cuối hẽm… Ở đó là bô chỉ huy tiền phương!
Ở bộ chỉ huy tiền phương, tôi và Thinh gặp Dũng cồ (con thủ môn Năm Méo), Bá cong vòng (vì nó có chữ lót là Công Bá) với 2 đứa con gái nửa mà tôi đã quên tên. Bá chống cây dầm chừng hơn 1 met rồi phân công: Nó là thổ địa ở dây, mùa khô nó hay dẫn chúng tôi ra xóm Giồng gần nhà Ngoại nó để bắt dế và móc me keo… chèo lái! Thinh và Dũng chống mủi… chỉ có tôi bất tài, ngồi giửa xuồng với 2 đứa con gái dữ như chằng chuẩn bị tước bông điên điển… Ôi mùa nước tràn đồng, cây điên điển thi đua vượt mặt nước, gặp phù sa béo nguậy, nên lá non đâm chồi mát rượi cả bầu trời tuổi thơ, rồi những búp bông non mơn mởn như con gái dậy thì ửng vàng cả cánh đồng phì nhiêu mầu mỡ! Nếu là một nhà thơ, chắc tôi sẽ xuất khẩu tặng Tân Châu là Cánh Đồng Hoa Vàng Mùa Nước Nổi rồi!
Ba đứa ngồi trong lòng xuồng say sưa tước điên điển không ngừng tay! Miệng hét vang trời: - Chèo như lái máy bay làm sao tước kịp hả Bá! Châm lại! Không thì tụi tao lọt đìa bây giờ!
Thằng Bá cười ranh mảnh, không thèm trả lời, chả chịu chèo chậm lại! Tôi vì tiếc nhánh bông to, cố vói nên té lọt khỏi xuồng!... May mà nước đồng chỉ sâu tới lưng quần, tôi bì bõm như con cún con… nhờ vậy mà sau này tôi quyết học bơi! Nửa giờ sau, lòng xuồng đã đầy bông điên điển, vàng lòa cả mắt…Thinh nhắc: - Tới giờ phải về rồi… ai cần lấy bông thì chia nhau cho rồi đi!
Bá nói nó không cần; Dũng và 2 đứa con gái kia chia nhau mỗi đứa một thúng… còn lại bao nhiêu tôi và Thinh cởi áo bọc đem về! Tôi nhẹ chân như loài mèo đi đêm, đổ đống bông điên điển vào trong rỗ, chưa kịp quay đi thì nghe tiếng Mẹ gắt nhỏ sau lưng:
- Bộ trưa trốn ngủ đi lặt điên điển hả??? Rồi Bà khe khẻ rít tiếp:.. Ba con mà biết được thì sưng đít cho coi!
Da.! Ba con đã biết ngay sau đó rồi! Ông dõng dạt ra lệnh: - Thay đồ mau rồi lên nhà trên chờ Ba ở đó! Tôi biết rằng cho dù Ông không cần ra lệnh, nên tôi lên nhà và ngoan ngoãn tự động nằm xấp một cách chuyên nghiệp!
Sau khi rửa mặt, thay đồ chuẩn bị đi làm xong, Ba tôi bước tới nơi tôi đang nằm xấp, trong tay không quên lăm lăm chiếc chổi lông gà hài tội tôi: - Trưa trốn ngủ, tụ tập phá làng phá xóm, ra đồng làm gì… bộ ở nhà không có tiền mua bông điên điển sao chứ! Muốn mấy roi???
Tôi cố gắng mặc cả dù biết chắc rằng cuộc thương lượng sẽ ko có kết quả như mong muốn: - Thưa ba, con chỉ đi với bạn thân thôi, hái điên điển ở Giồng Thành… không có phá làng phá xóm đâu ạ! Ba tôi nghĩ ngợi vài giây nhưng ông vẫn phán như một vi chánh án tòa thượng thẩm: - Không phá thì không! Nhưng vượt luật bỏ ngủ trưa thi không được tha thứ! - Dạ! Vậy 3 roi được rồi Ba! Con xin chừa! Quạp! Quặp! Quặp! Rồi Ông xoay lưng cất đi cái thương quái ác của gã tàu khựa Trương Phi.
Chờ Ba ra khỏi nhà, Mẹ tôi gọi lại bắt tôi chổng mông để thoa dầu Nhị Thiên Đường! Tôi cắn khẻ đôi môi để ghìm cái hít hà, Mẹ xót xa như nói môt mình: - Đánh con chứ đâu phải điều tra sao không biết nhẹ tay chút chứ! Thật sự tôi không muốn khóc, nhưng khi nghe Me nhủ thầm như vậy, bổng dưng nước mắt lại tuôn lã chả! - Cảm ơn Mẹ! - Không gì đâu! Rửa mặt rồi lấy bài ra học đi! Không khéo Ba con tra bài tối nay lại bị 3 roi nửa đó!
Tôi rùng mình nghe gai óc chạy dài dọc cả xương sống!
Chiều về, cả nhà quay quần bên mâm cơm… Nồi cơm trắng thơm mùi gạo Nàng Hương hột nở no tròn bóng lưỡng và thơm phức! Tô canh chua vàng chóe thơm phức mùi tỏi cháy, nồi cá linh kho kẹo có mấy miếng tóp mỡ béo nguậy và cuối cùng là dĩa bông điên điển tươi vàng chóe!... Xong bửa cơm thì mâm cũng sạch trơn!
P/S Thằng Dũng cồ cho tới bây giờ không biết trôi dạt ra sao… có nhiều lúc nhìn mấy dề lục bình trôi… tôi thấy râm rang nhớ nó! Hai đứa con gái mà tôi quên tên, không biết phận thuyền quyên dạt được bến nào! Cầu mong cho họ được bình yên hạnh phúc! Thinh, sau này giã từ bút nghiêng thật sớm… nó ra đời khi vừa tròn 18 tuổi! Một lần tôi gặp nó mặc bộ đồ cọp rằn chống nạn về phép dưỡng thương… nhưng nó vẫn oai vẫn hùng! Sau này nó đưa cả gia đình đến vùng đất tự do và đã ra người thiên cổ vì mấy mãnh đạn vẫn còn nằm rãi rác trên lưng! Nó trả xong nợ đời! Thương nó quá! Thương nó quá! Bá cong vòng thì tương đối may mắn nhất trong bọn, dù cuộc đời tha hương của nó cũng ba chìm bảy nổi! Tôi và Bá là bạn hoc chung trường, là chiến hửu cùng đơn vị, là bạn tù chung trại… cuộc đời có ngẫu nhiên nào hơn như tôi và nó… Hơn 20 năm sau, tôi và Bá gặp lại thật tình cờ trên net! Bây giờ tôi ở bờ tây của nước Mỹ , Bá ở vùng Đông kiểu như “đồng ẫm tương giang thủy… tương tư bất tương kiến!
Riêng Mẹ và Cha… lại mùa Vu Lan đang tới… con thèm quá tô canh chua cá linh bông điên điển và tộ cá linh non kho rục… cũng như nhớ lắm ba vết roi vắt ngang cái mông như con sâu rọm ngày nào…cái đau chứa đầy yêu thương thánh thiện! Trong khi cuộc đời bây giờ nó quất con còn kinh khủng hơn 3 vết sâu rọm yêu thương ngày nào!
Mùa Vu Lan 2016
|