Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 20:59
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 227  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 271265 | Trả lời: 2264)
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 9 2016, 12:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Bà nội cu Tin làm lồng đèn đờ e.... Đe ..phờ đét nặng đẹp hi hi
Cu Tin ơi cho Andy chơi chung với
Andy bị "big problem". Thứ sáu tuần rồi đi học chơi banh trong trường bị thằng bạn đá vào mặc , nó không nói nhưng thấy nó nằm hoài nên theo điều tra mới phát hiện câu chuyện này , hôm nay thì bị sưng và đỏ cũng may không bị bầm đen , làm phải nghĩ dưỡng không ra sân bóng đá được .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CHIẾC LỒNG ĐÈN ĐẦU TIÊN
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 9 2016, 15:34
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
BD phải cắt trên đầu trái bí như cái nấp nồi để có chổ móc hột bí ra và có chổ đưa cây đèn cầy vô và đậy lại. Nhớ lấy hột bí phơi khô xong rang muối ngồi nhâm nhi coi cu Tin chơi lồng đèn.

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 9 2016, 16:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
ỐM ơi ! Có thứ gì mà Ốm không làm được hông vậy ? Nhìn cách Cu tin ngồi ngắm cây đèn mà tỷ xúc động quá !
Tội nghiệp cho AN DY, chúc mặt cháu mau hết sưng, răng mau hết ê để ăn bánh trung thu với người ta.
Trái bí lớn, dày và nặng thấy mồ mà NGV cắt gọn bân, sắc nét...khâm phục quá!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 9 2016, 17:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Cám on ty


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CHIẾC LỒNG ĐÈN ĐẦU TIÊN
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 9 2016, 21:39
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
lamduyen {L_WROTE}:
Trái bí lớn, dày và nặng thấy mồ mà NGV cắt gọn bân, sắc nét...khâm phục quá!

Cái hình đó là NGV mượn về để minh họa thôi chứ cái đèn bí đỏ của NGV làm cả chục năm về trước lận, không có chụp hình.
Mà phải nói khi dẩn mấy đứa nhỏ đi đến nông trại thì tụi nhỏ chọn trái nào cũng to tổ chảng luôn, khiêng từ rẫy bí ra tới xe mệt ná thở luôn.
Bên nầy tụi MỸ có bán bộ dao răng cưa để cắt bí mùa Halloween nên rất tiện cho mấy cái vụ nầy.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: OAN GIA
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 9 2016, 03:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
OAN GIA
Tiếng chuông điện thoại nghèn nghẹn như một người ngẹt mũi, cứ vang lên một cách kiên nhẩn. Đang ngủ lơ mơ Trong bỗng giật mình, cho tay xuống gối lấy ra xem. Một dãy số dài thòn, lạ hoắc khiến Trong không muốn bắt. Đã hơn 12 giờ đêm, đây là thời điểm mà những tên quấy rối tình dục bằng điện thoại hay tấn công. Trong chưa bị lần nào nhưng bạn cô đã có nhiều người dính. Nghĩ vậy nhưng không hiểu sao lại đưa tay bấm cái nút màu xanh :
-Alô ?
Một giọng đàn ông cất lên:
-Trong đó phải không ?
Tiếng nói nghe hơi quen, nhưng ngay lúc ấy, Trong chẳng thể moi từ bộ nhớ ra được một cái tên, một khuôn mặt, nên hỏi:
- Xin lỗi ! Anh là ai mà biết tên và số điện thoại của tôi vậy?
-Anh là Vũ nè !
Trong chới với và dù đã biết là ai nhưng nàng vẫn buộc miệng hỏi lại :
-Vũ nào?
-Anh là cha bé Trinh đây !
Một nỗi căm tức bỗng trào dâng làm Trong uất nghẹn, nàng trả lời:
-Con tôi không có cha.
Rồi tắt máy, ngắt nguồn, thức luôn tới sáng.
Sáng hôm sau, Trong đưa con đi học như bình thường. Một người đàn ông bỗng xuất hiện đột ngột, đứng án ngữ trước mặt khi Trong chuẩn bị quay xe. Ý muốn trước tiên, bật ra khỏi đầu của Trong, là cho xe cán qua người anh ta. Trong hỏi bằng một giọng lạnh lùng:
-Anh muốn gì ở tôi?
Vũ, người đàn ông, nói bằng một giọng van lơn:
-Em cho anh xin một chút thời gian, độ nửa tiếng được không ?
Trong lắc đầu:
-Tôi không có nhiều như vậy đâu, tôi sắp trể làm rồi.
Vũ nài nỉ :
-Xin em giúp anh, cứu giùm mạng sống của con gái anh !
Trong ngạc nhiên, tức tối :
-Anh nói cái gì lạ vậy ? Tôi có quyền lực gì mà làm chuyện đó ? Mà cho dù có đi chăng nữa thì tại sao lại phải giúp cái người đã khiến cuộc đời mình tan nát chớ.
Giận muốn phát điên, Trong rồ máy, cho bánh xe trước cán qua cái mũi giày đen bóng lưỡng, rồi chạy đi luôn, bỏ mặc tiếng gọi thảng thốt sau lưng. Cô nghe hả lòng hả dạ vô cùng.
Buổi chiều khi Trong đến rước con đã thấy Vũ đứng đợi. Đáp lại nụ cười cầu tài của Vũ, Trong hầm hầm:
-Anh muốn cái gì ?
-Em làm ơn ngó qua cái nầy chút xíu .
Vũ vừa nói vừa đưa một tấm ảnh cầm sẵn trong tay ra. Trong ảnh một cô gái trạc tuổi Trinh, mặc bộ đồ thể thao, quần sọt trắng, áo thun trắng tay cầm cây vợt bóng bàn đang cười rất tươi. “Đúng là con nhà giàu” Trong nghĩ thầm rồi hỏi bằng giọng đầy cay đắng:
-Con gái anh phải không ?
Vũ gật đầu :
-Nó tên Tuyết, sanh cùng năm với bé Trinh đó.
Trong cười mũi :
-Vậy ra vừa bỏ tôi xong là anh cưới vợ liền tay. Chằng rảnh rang chút nào .
Vũ chưa kịp trả lời bỗng vang lên một tiếng gọi từ xa:
-Mẹ ơi !
Trong lật đật nói với Vũ :
-Anh làm ơn đi ngay giùm, tôi không muốn nó gặp anh .
Vũ năn nỉ:
-Anh có việc cần kíp lắm…
Thấy con gái đang chạy về phía mình, Trong liền nói:
-Được rồi, tối nay anh gọi lại cho tôi, còn bây giờ thì đi liền cho tôi nhờ.
Vũ quay lưng còn nghe tiếng Trinh :
-Ai vậy mẹ ?
Trong đáp ráo hoảnh:
-Người lạ, hỏi thăm đường.
Tối hôm ấy Trong ngắt điện thoại. Cô có linh cảm Vũ sẽ mang đến cho mình một rắc rối mới. Đời Trong bầm giập nhiều quá rồi, cô không muốn xãy ra một cú va chạm nào nữa. Độ một giờ sau tiếng chuông cửa ré lên. Trong ngồi bật dậy, sợ con gái thức nên bật điện thoại, một dãy số gọi nhở hiện lên, cô bấm vào rồi nói bằng một giọng căm hờn tột độ:
-Anh còn muốn cái gì ở tôi nữa ?
-Xin em chịu khó nghe anh nói một lần nầy thôi, rồi sau đó muốn giết anh cũng được.
Không chờ Trong trả lời, Vũ nói tiếp:
-Con gái anh sắp chết rồi, nó bị bệnh thận nặng lắm! Bác sĩ bảo cần phải ghép thận. Cả hai vợ chồng anh kiếm nát nước mà không tìm ra được một người có trái thận phù hợp. Bây giờ chỉ còn hy vọng nơi bé Trinh…
Trong cướp lời:
-Thôi anh đừng nói nữa, tôi biết rồi. Chắc anh nghĩ tôi vẫn là con Trong ngu si như ngày nào phải không? Một con Trong mà cả tuần ăn cơm với dưa mắm, dành giụm từng đồng, từng cắc để chủ nhật đến nhà anh. Mua từng con cá, bó rau, ráng nấu thật ngon cho anh ăn. Túi bụi giặt đồ, lau nhà trong lúc anh ngồi đọc sách. Để rồi bị anh đá lăn lông lốc như cái lon sữa bò. Bây giờ anh định xin con của nó, đứa con mà anh nghĩ là mình có công góp vốn, chia cho một trái thận. Nói cho anh biết, tôi chẳng hề có chút xíu mũi lòng trước hoàn cảnh của anh. Đừng nói tới trái thận quí báu trong cơ thể của con gái tôi, cho dù là trái cà, trái ớt tôi cũng chẳng cho đâu!
Những lời tiếp theo là cả một thác nước đen, tanh hôi, sôi sục… dội lên đầu Vũ. Trong càng nói giọng càng chua xót, càng gay gắt hơn. Nỗi đau đớn, nhục nhã tưởng chừng lắng dịu, bỗng cuồn cuộn vỡ bờ, khi nghĩ Vũ lại một lần nữa bắt nàng làm vật hy sinh. Hắn đã xem thường tính mạng con nàng. Hắn lấy tư cách gì để yêu cầu đều đó ? Với cái tánh hợm mình cố hữu, chắc hắn cho rằng vẫn còn khuynh đảo được nàng, vẫn còn điều khiển và làm nàng thương cảm.
Vũ im lặng lắng nghe, bàng hoàng khi biết những nỗi cay đắng, hận thù đã làm con người Trong đổi thay đến mức ấy. Trong ngày xưa hiền hậu, dịu dàng, giàu lòng trắc ẩn, yêu chàng say đắm đến bỏ qua lòng tự trọng đã không còn nữa. Trong bây giờ miệng lưỡi đanh thép, mỗi lời nói bắn ra như một con dao bén ngót, cố lóc xương, róc thịt chàng ra từng miếng. Niềm hy vọng trong Vũ tắt ngắm. Vũ chợt nhận ra chính vì mình mà Trong đã thay đổi như vậy. Nỗi ân hận sâu sắc pha hổ thẹn làm Vũ ấp úng :
-Anh xin …
Trong cắt ngang:
-Anh đừng xin lỗi, hãy để cho tôi được vui trọn vẹn vì đã có dịp trả thù. Bấy lâu nay tôi luôn đòi hỏi riết róng, cuối cùng cũng được ông trời chấp thuận, ban cho tôi cơ hội nầy.
Trong cúp máy ngay sau câu nói đó, rung bắn lên trong cơn giận cố ghìm, bật khóc thê thảm rồi đấm vào ngực mình:
-Sao mình cứ ngu si hoài vậy ? Sao không thấy vui sướng hả hê, không cười, không nhảy múa nổi, mà đau xé lòng và khóc như mưa thế nầy ?
Rồi ai oán hơn:
-Trời ơi ! Tôi có tội gì mà ông phái cái tên ấy tới để hại tôi thêm một lần nữa ? Tước mất của tôi cái cơ hội được làm một người phụ nữ hạnh phúc còn chưa đủ hay sao? Bây giờ hắn còn dìm tôi vào cái ao bẩn thỉu chứa toàn thứ nước tanh hôi của lòng nhẩn tâm độc ác. Cả điều mong muốn là được làm người lương thiện, thương yêu hết thảy mọi người và được mọi người thương yêu cũng bị hắn thẳng tay hủy diệt, thì làm sao tôi sống nổi đây trời ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐÊM TRẮNG
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 9 2016, 04:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
ĐÊM TRẮNG

Mất mát mà tôi cảm nhận đầu tiên trong đời, xãy ra khi tôi vừa tám tuổi : Năm đó chị tôi vào đệ thất, phải đi học trường tỉnh nên không còn sống chung một mái nhà với tôi được nữa.
Tình thương dành cho chị, có lẽ được hình thành một lượt khi tôi chào đời rồi lớn dần theo năm tháng. Trong đó hơn phân nửa là tình bạn, kế đó là tình chị em và một phần là tình mẫu tử. Cái khoảng trống quá to lớn mà chị để lại khiến tôi hụt hẩng. Từ đó, tôi thường bị rầy, bị đòn nhiều hơn lúc trước vì thiếu người bao che, và phần lớn là do bất mãn. Tôi giận má đã bắt chị xa tôi nên đổ lì và kết cục là bị ăn đòn liên tục.
Mỗi năm chị về thăm nhà chỉ được hai lần. Những dịp hiếm hoi ấy được tôi mong chờ từ lâu lắm ! Tôi gom góp, chắt chiu từng thành tích học tập, từng sự kiện quan trọng…Những bài thơ ngây ngô tôi “sáng tác”, được viết vô tập rồi giấu kín để chờ đọc cho chị nghe. Bao nhiêu câu chuyện xảy ra trong xóm mà tôi cho là rất thú vị, được moi từ trí nhớ, vuốt cho ngay ngắn rồi xếp vào trở lại. Tôi trèo lên cây me, hái cả rỗ rồi ngồi cặm cụi tách vỏ, để má làm món me dầm cam thảo mà cả hai chị em cùng thích.
Ngày chị về căn nhà bỗng trở nên vô cùng hấp dẫn. Tôi bỏ rơi hết mấy đứa bạn để ở miết bên chị. Má cũng dịu dàng và vui vẻ tột bực. Má trổ tài làm đủ thứ bánh mặn, ngọt : Bánh xèo, bánh canh, bánh tầm bì, bánh đúc gân, bánh bèo…Cưng chìu tối đa để bù đắp những ngày chị xa má. Tôi chẳng hề cảm thấy ganh tỵ. Cũng như má, tôi thương yêu, săn sóc chị, bằng tất cả khả năng mà trái tim và hai bàn tay nhỏ bé của tôi có được. Tôi xối nước cho chị gội đầu, chải rồi tách đều tóc sang hai bên, cột thành kiểu tóc tai heo cho cái ót của chị được mát. Chị cũng làm đúng y như vậy và còn khéo hơn nữa cho tôi. Không chờ má sai, tôi xung phong chẻ củi, rửa chén, tắm heo…những công việc mà khi làm cùng chị bỗng trở thành một thú vui tột bực.
Nếu không bận giúp má, chị đều ở cạnh và chơi với tôi. Việc mà cả hai chị em cùng thích là vào mỗi buổi chiều, sau khi gội đầu cho nhau, cùng đi ra đồng đón gió để tóc mau khô rồi hái rau muống đem về cho má. Nhưng khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà chúng tôi cùng mong đợi chính là lúc đêm về.
Khi mùng đã giăng xong, ngọn đèn dầu được thổi tắt phụp. Hai chị em liền chui vào thật lẹ để tránh cả bầy muỗi đói. Mò mẫm tấn bốn vách mùng cho nằm yên dưới chiếu rồi kê đầu lên hai cái gối đặt liền kề. Gò má của tụi tôi chạm vào nhau, người tôi lọt thỏm trong vòng ôm của chị, tôi bắt đầu moi ra những món bảo bối giấu tận đáy lòng. Câu chuyện cứ tuôn ra ào ào, chẳng một ai, thứ nào, điều gì ngăn nổi. Hai đứa cố hết sức hạ giọng thế nhưng thỉnh thoảng không nén được lại bật cười rúc rít. Hơi thở chúng tôi vuốt ve vành tai nhau, tăng thêm cảm xúc cho những lời tâm sự. Tôi đọc cho chị nghe và nghe chị đọc mấy bài thơ mà chúng tôi làm. Thơ của tôi thì chỉ dành cho chị thôi còn của chị thì dành cho tôi và một người khác nữa. Những bài thơ đẹp và buồn ấy đã làm tôi xúc động đến rơi nước mắt. Tôi tôn chị làm thần tượng và cố làm sao cho mình cũng được giống y chang.
Nỗi thương nhớ chồng chất quá lâu chỉ được thể hiện bằng ngôn từ nên hầu như chẳng thể nào thỏa mãn. tụi tôi cứ nói và nói mãi. Thỉnh thoảng má lại lên tiếng nhắc “ngủ đi ”. Hai đứa tạm ngưng chừng một phút rồi lại tiếp tục, nói nhỏ hơn tiếng muỗi vậy mà má cũng biết, phải bị gắt om sòm tụi tôi mới chịu nằm im nhắm mắt để đó. Khi nghe tiếng má thở đều hai đứa lại trò chuyện tiếp. Mãi cho tới khi con gà trống bực bội đập cánh sầm sập và rống to cảnh báo, tụi tôi mới ngạc nhiên, không ngờ mình ngốn thời gian nhanh đến vậy!
Cái tình thương mà chúng tôi dành cho nhau, có lẽ đã vượt xa giới hạn và xúc phạm đến đấng tối cao. Ngài vốn dĩ cho là chỉ mình mới có quyền thụ hưởng những điều quí giá nhất, nên chia cắt tụi tôi mãi mãi. Đôi khi tôi rất căm giận. Tự hỏi cái người được cho là thấu hiểu và thương yêu tất cả sinh linh rất mực ấy, sao lại quá hẹp hòi. Ngài nỡ lấy đi những người thân thương của tôi vào thời điểm mà chúng tôi gắn bó và cần nhau nhất : Ông tôi, bà tôi, chị tôi, má tôi…
Những nỗi đau tử biệt ấy đã để lại trong lòng tôi các vết thương không bao giờ liền sẹo. Tôi sợ lại phải thương yêu rồi chia xa như vậy nữa. Tôi lắp đặt cả một hệ thống cảnh báo trên con đường tình cảm của mình, khi lưu lượng đến mức báo động, đèn đỏ bật lên tôi sẽ dừng lại ngay lập tức.
Những khoảng trống trong tôi vẫn ngày thêm sâu rộng. Tôi nhớ đến xót xa những đêm trắng cùng chị trong ngôi nhà lá nhỏ. Cái cảm giác đau và đói do thiếu thốn, thèm được tâm tình, thèm được thương yêu…đôi khi kêu gào hết sức mãnh liệt và làm tôi thổn thức.
Nhưng nỗi mất mát lớn lao ấy cũng có cái hay, cái tốt. Tôi không còn khiếp sợ về cái thế giới bên kia nữa. Bởi ở đó chị tôi đang chờ sẵn. Chúng tôi sẽ lại có những đêm trắng bên nhau. Hai mái đầu sẽ kề sát, cùng ngửi tóc nhau và nhắc lại một nhận xét cố hữu :
-Tóc em có mùi giống tóc má quá !
-Tóc chị cũng có mùi nầy nữa đó !
-Vậy là tóc của hai chị em mình có mùi giống nhau!
-Vậy là mấy má con mình có mùi tóc giống nhau !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NHIỀU NHƯNG THIẾU
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 9 2016, 02:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
NHIỀU NHƯNG THIẾU

Chàng quen nàng gần được một năm, đây là mùa trung thu đầu tiên của họ.
Mới đầu tháng bảy, các ngành truyền thông đã rầm rộ quảng cáo cho mặt hàng bánh trung thu. Nàng vừa nhìn lên màn hình ti vi vừa nói:
-Bánh trung thu là phải ăn lúc nầy, đầu mùa, bánh vừa ra lò mới ngon. Đúng rằm trung thu bánh quá đát, ăn dở ẹt mà có khi còn mang bịnh.
Gì chớ cái lãnh vực ăn uống nầy nàng có thừa tư cách để đưa ra ý kiến. Chàng hiểu nàng muốn cái chi nên nói:
-Để mai anh mua bánh lại hai đứa mình ăn tết trung thu sớm với nhau nha?
Nàng cười sung sướng, gật gật cái đầu như thể khen chàng đã đoán đúng ý. Nàng nhắc thêm:
-Anh nhớ mua một gói trà sen nghe. Ăn bánh trung thu uống trà sen mới ngon.
Chàng cong hai ngón tay thành hình chữ O để ra hiệu OK, rồi hỏi tiếp:
-Em thích ăn bánh gì ? Hiệu nào ?
Nàng nũng nịu:
-Em hổng nói đâu ! Anh ráng mà đoán đi, hễ trúng là được em thưởng đó !
Cái tính háo thắng, và nhiều thứ khác trong chàng trỗi dậy. Tuy đã hai thứ tóc nhưng tâm hồn chàng vẫn còn bé dại lắm ! Nàng kém chàng những hai mươi tuổi nên từ khi quen nàng, nó được ăn ké và trẻ thêm chút nữa. Nghe được thưởng là chàng nôn nao, khắp khởi, bèn hỏi bằng giọng ưởm ờ:
-Thưởng món gì ? Tiết lộ cho anh biết có được không ?
Nàng lắc đầu nói bằng cái giọng nhão nhẹt, cỡ một lon gạo đổ ba lon nước:
-Thôi ! Để tạo cho anh một bất ngờ thú vị. Bảo đảm vượt xa điều anh ao ước luôn!
Chàng hỏi một cách cắc cớ :
-Em biết anh khoái thứ gì không mà dám khẳng định ?
Nàng nhìn chàng rồi nheo một con mắt trông rất tinh nghịch:
-Đúng hay không lúc đó anh sẽ biết !
Đêm ấy chàng ngủ hơi muộn, vừa tưởng tượng đến cái phần thưởng hứa hẹn vô cùng thú vị, vừa cố tìm đáp án cho hai câu hỏi.
Hiệu bánh thì tương đối dễ, bởi nàng vốn sùng bái tất cả thứ gì xuất xứ từ trời tây, nên chọn GIVRAL là chắc ăn như bắp. Khó khăn ở chỗ là không biết nàng khoái bánh gì, bởi họ mới quen nhau vào NOEL vừa rồi. Chàng chỉ biết nàng không ưa bánh kem thôi .
Chiều hôm sau chàng ghé vào tiệm bánh Givral ở trung tâm Sài Gòn! Một cái tủ kiếng sáng choang, trưng bày đủ chủng loại bánh trung thu, cái nào trông cũng vô cùng ngon mắt. Chàng đếm được hơn hai chục thứ bánh .
Bánh mặn được quyết định nhanh chóng. Chàng chọn liền một cái bánh thập cẩm to nhất, xịn nhất với nhưn chứa đủ thứ, xá xíu, dăm bông, gà quay, vi cá, yến sào…cùng hai trứng vịt muối. Bánh ngọt phức tạp hơn nhiều bởi bá lạp xị : Bánh đậu xanh, bánh hột sen, bánh đậu đỏ, bánh đậu đen, bánh khoai môn, bánh đậu có trà xanh, bánh hột sen có trà xanh, có mùi sầu riêng, mùi quế…Đặc biệt còn có bánh dành cho người tiểu đường, bánh mặn nhưn nấm dành cho người ăn chay…Gía cả từ vàng pha cho tới vàng ròng chớ cám, tấm, gạo là không có mặt.
Chàng bỗng thèm trở lại thời điểm nầy của mấy mươi năm về trước, khi lòng dạ của cái bánh trung thu hết sức đơn sơ, không pha tạp hầm bà lằng như bây giờ.
Chàng tặc lưỡi: “Muốn bắt con cá to phải tung mẻ lưới rộng”. Bèn chọn mỗi thứ một cái cho chắc ăn. Cũng may nàng chỉ đố món bánh trung thu, nếu đố mấy món nữ trang chắc chàng sạt nghiệp.
Cô bán hàng vớ được ông khách sộp thì mừng rơn, miệng cười tươi như hoa cất giọng ngọt tựa mật hỏi chàng:
-Ở đây chúng tôi có những kiểu hộp rất độc đáo, quí khách có cần không ạ !
Chàng chọn một cái hộp bằng gỗ, chạm trổ công phu, mỗi khoang đựng bánh đều có lót sa ten bóng lưỡng vô cùng sang trọng.
Cái hộp và mấy cái bánh ngốn trọn số tiền hưu và tiền lời tiết kiệm một tháng của chàng.
Nàng đón chàng bằng tiếng reo như con nít:
-A ! bánh trung thu tới rồi.
Cái hộp to và đẹp quá làm nàng cảm động. Chàng trao cho nàng bằng cả hai tay, còn hơi khuỵu gối để bày tỏ lòng trân trọng. Cử chỉ đẹp ấy được đến đáp liền, nàng nhón chưn, hun lên má chàng một cái, rồi cũng đón hộp bánh một cách trang trọng không kém. Nàng kêu lên một cách kinh ngạc:
-Ôi ! Sao mà nặng dữ vầy nè ?
Chàng cho đấy là lời khen tặng nên nhìn nàng băng ánh mắt đong đầy cảm kích. Chàng giục nàng bằng giọng hăng hái có pha thêm chút xíu kiêu hãnh:
-Đâu em mở ra xem rồi cho biết anh có xứng đáng được thưởng không nhé !
Cái giọng quá phấn khích ấy khiến nàng náo nức, không mang vào bếp mà đặt ngay lên cái bàn của bộ sa lông trong phòng khách rồi từ từ mở ra. Chàng nhìn nàng đăm đăm, điện thoại trong tay chuẩn bị chộp lấy cái khoảng khắc hạnh phúc, cái gương mặt thích thú của nàng. Thế nhưng…
Nàng liếc mắt nhìn qua mấy cái bánh, không thèm cầm lên xem mà nói liền bằng giọng tiu nghĩu:
-Bộ anh hổng có mua bánh dẽo hả ? Em chỉ khoái bánh dẽo nhưn dừa hột dưa thôi hà !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: YDI Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 9 2016, 18:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Tôi đọc 3-4 lần để ráng tìm 1 chút an ủi cho Chàng... nhưng cuối cùng phải kết luận: Nàng hà tiện quá... dù sao cũng là tấm lòng và công khó chưa nói tốn tiền... thế nhưng Chàng ko được cái an ủi nào, dù là 1 cái hôn... gió!... Tui đi tìm cái gối mới được!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 9 2016, 05:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Phụ nữ rất thích được quan tâm. Nếu ông bạn trai chịu khó tìm hiểu một chút, thì khỏi thủng túi tiến mà còn đầy nhóc túi tình !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 227  Trang kế tiếp

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu