Buổi chiều bà con về nhà đầy đủ, cái tin dì Sáu bịnh nặng đã lan đi khắp xóm. Mợ Ba là người đầu tiên lật đật chạy tới thăm. Không biết Hai Sớm, con trai mợ, người có công đi rước thầy Bảy, phóng đại tới mức nào mà vừa bước vào nhà là mợ Ba vừa khóc vừa hỏi: -Làm sao mà tới nổi nầy vậy chị Sáu ? Tội ... Thím Chín đang ngồi trên giường, dưới chưn dì Sáu, thay cho thầy Bảy vừa về vì có người đến rước đi chửa một ca gì đó. Thấy mợ Ba bù lu, bù loa, thím liền lắc đầu, ngầm biểu để yên cho dì Sáu ngủ. Thực ra dì Sáu đâu có ngủ, dì nhắm mắt để khỏi bị thím Chín chọc nghẹo, vặn hỏi về thầy Bảy đó thôi ! Mợ Ba thấy thím ra dấu liền ngưng ngang một cái rụp, y như cây đờn đứt dây. Mợ hỏi, giọng nhỏ xíu: -Chỉ ra làm sao rồi ? Thím Chín thấy gương mặt của mợ Ba hết sức lo lắng, bèn sửa cái giọng trầm trọng cho phù hợp: -Nặng lắm ! Ông thầy Bảy biểu phải có người ở suốt ngày suốt đêm với chỉ, canh không cho nhúng nhích cục kịch gì hết, tiêu tiểu tại giường luôn! Mợ Ba thất sắc: -Nặng dữ vậy sao chị ? Có biết tại sao mà chỉ té hông? Thím Chín ra dấu bằng tay cho mợ Ba đi ra ngoài theo mình. Họ đi khuất tầm nhìn, tầm nghe của dì Sáu rồi thím mới nói, giọng vẫn nhỏ xíu: -Cũng tại cái vụ đám cưới của thằng Phục đó ! Chỉ lo thôi là lo, gồng quá mức nên mới bức gân một cái bực. Cái thân ốm nhom như cây tre miễu mà vác nguyên một cây chuối nặng ì. Vừa để xuống là té bật ngửa liền. Cũng may chỗ đó đất bằng, chỉ hổng có đứng quay lưng về phía lu nước nên mới còn giữ được cái mạng đó ! Mợ Ba hỏi: -Bây giờ chỉ đỡ chưa ? Thím Chín nói: -Tui cũng hổng biết ! Nghe ông thầy Bảy nói sao tui lo quá ! Cái gì mà ngồi dậy từ từ, nhứt là nằm xuống phải có người vịn sau lưng y như con nít còn ẵm ngửa vậy đó ! Mợ Ba nói: -Tui có người bà con leo cây bẻ dừa, y té đập đầu xuống đất rồi đi chầu diêm vương luôn đó chị. Chỉ còn sống chắc hổng sao, nếu chết là chết liền rồi. Thím Chín cự lại: -Bộ chị hổng nhớ ông Tám Vó xóm chợ hả ? Ổng bị xe quẹt, té trúng đầu rồi đứng lên tỉnh rụi, đi làm đồng như thường. Cái rồi mấy ngày sau, đang cầm cây cuốc đưa lên chưa kịp bổ xuống thì té nhào. Mấy đứa con lật đật chở đi nhà thương, bác sĩ cả đống mà hổng ai cứu được. Họ nói tại ổng té bị giập mạch máu. Cái cục máu bầm nó chận không cho máu chạy vô đầu, cái óc không được nuôi nên chết ! Mợ Ba thở dài: -Bởi vậy, ba cái chuyện nầy khó nói lắm ! Thím Chín muốn trút hết trách nhiệm lên nhà dì hai Trắng nên bịa : -Cái thân mình chưa biết sống chết lúc nào mà chỉ hổng chịu lo. Mới hơi tỉnh tỉnh là rầu, sợ chết bất đắc kỳ tử, rồi cái đám cưới phải hoãn lại ba năm cho tới mãn tang. Để lâu e hư bột hư đường... Mợ Ba lại sụt sùi: -Bên con Tím biết chưa ? Có ai tới hông? Thím Chín lắc đầu: -Thằng Phục với con Nhạn còn chưa hay nữa là ... Mợ Ba ngạc nhiên: -Hai anh em nó đi đâu? Thím Chín đáp: -Tụi nó đi mua tre tuốt ở bên Hòa Lạc á ! Mợ Ba hỏi: -Tre xóm mình cả đống, mắc gì phải đi xa dữ vậy ? Thím Chín nói: -Nghe nói ở bển nhiều hơn, bán rẻ hơn ! Còn có cái ông thợ nào đó, đương lộp giỏi mà có tay sát tôm, sát cá dữ lắm ! Hai anh em nó mượn cái xuồng của tui rồi bơi từ sáng, tới giờ chưa thấy về. Mợ Ba chắt lưỡi: -Tội nghiệp dữ quá ! Đây rồi về nhà thấy má nó như vậy chắc hai anh em khóc mù trời... Rồi mợ nói: -Để tui lên cho chị Hai với con Tím hay liền mới được, dù gì cũng... Thôi chị vô với chỉ đi, tui về liền đây! Mợ Ba vừa đặt chưn vô nhà là kêu Sớm chở mình đi lên nhà bà chị liền. Đang đói bụng, cơm dọn mà chưa được ăn nên Sớm bực bội. Cậu ta vừa đạp ào ào cho cái máy nổ, vừa trách: -Tại dì Hai đòi hỏi đủ thứ nên... Mợ Ba nạt ngang: -Mầy biết cái gì mà nói ? Sớm cự: -Sao má biết tui hổng biết ? Cả xóm người ta đồn rần rần kìa. Họ còn nói vái cho thằng Phục nó bỏ ngang cho nhà dì Hai biết mặt. Mợ Ba than: -Chắc tại tao hổng có tay làm mai nên cái vụ nầy coi bộ rắc rối quá chèng, quá đéc. Còn hơn vãi chài bị mắc gốc, hổng biết phải gỡ làm sao cho gọn ! Mợ cằn nhằn tiếp: -Mới ăn có mức dừa mà cực trần thân. Nghĩ mà giận con mẹ Chín Nho hết biết! Tại bả cứ đeo năn nỉ hoài, hết khen bên nầy rồi khen bên kia, bởi vậy... Tới nhà dì Hai, mợ không thèm đáp lời chào của mấy đứa cháu mà hỏi lại: -Má tụi bây đâu rồi? Vàng chỉ tay ra sau hè: -Má con đi ra đồng rồi ? Mợ hỏi: -Chạng vạng còn ra đó làm chi, bộ hổng sợ âm binh rủ rê sao ? Sao hổng chờ tới tối rồi đi xuống sông ? Vàng cười: -Cái chuyện nầy đâu có chờ được. Thấy mợ đi xâm xâm ra đồng, Vàng hỏi: -Bộ dì cũng mắc... Mợ Ba gạt ngang: -Tao ra kiếm chỉ Mợ xăng xái quá nên Tím sinh nghi. Cô hỏi Sớm: -Có chuyện gì mà dì Út coi bộ gấp gáp quá vậy ? Sớm đáp, nhấn mạnh từng chữ: -Má ông Phục té gần chết kìa. Bộ chị hổng biết gì sao? Tím hớt hải : -Làm sao mà té ? Bộ nặng lắm hả? Sớm hỏi lại: -Hổng nặng mà nằm chết giấc à ? Hồi sáng chính tui đi rước ông thầy Bảy chích chớ ai. Ổng cấp cứu tới ba, bốn tiếng đồng hồ. Có người rước mới chịu bỏ đi đó ! Tím năn nỉ: -Chở chị tới nhà dì Sáu liền đi Sớm ! Sớm thấy Tím sợ quýnh, sợ quáng thì tội nghiệp nên đập tay lên cái yên xe, ra dấu mời Tím leo lên ngồi. Tím ngồi bỏ hai chưn qua một bên, không ôm eo Sớm mà nắm cái yên cứng ngắt. Sớm quay lại nói: -Kềm cho chắt nghe hông, đường dằn dữ lắm đó ! Thím Chín thấy Tím bước vô thì ngạc nhiên quá cỡ, thím hỏi: -Má con đâu? Tím cúi mặt đáp: -Con nóng ruột nên đi trước, má con một lát tới sau. Rồi bước lại giường định cầm tay dì Sáu. Thím Chín ngăn lại, nói: -Để chị ngủ cho khỏe. Con muốn giúp thì ra nấu giùm ba hột cơm. Thằng Phục với con Nhạn, tụi nó đi mua tre chắc cũng sắp về tới rồi. Tím "dạ" rồi đi liền ra sau bếp. Cái bếp của dì Sáu tuy nhỏ nhưng sạch và gọn gàng hổng chỗ chê. Tuy cũng nấu củi như mọi người nhưng mấy cái nồi được chùi sáng bóng, chỉ có cái chảo vòng là đen thui thôi. Tím mở nắp hai cái nồi trên bếp lò nhìn vào, thấy một cái đựng cơm còn một cái chứa canh khoai ngọt. Cô trở vô buồng hỏi thím Chín: -Dì Sáu ăn cơm được hông thím Chín ? Hay là để con nấu cháo... Thím Chín gạt ngang : -Thím có nấu cho chỉ một nồi cháo cá lóc chưa kịp bưng qua. Con cá hơi bự nên cái nồi cháo bành ky, ăn tới mai cũng chưa chắc hết ! Con nấu cơm thôi ! Tím vét cơm nguội ra tô, mở nắp một trong mấy cái khạp da bò sắp một hàng sát vách, trúng phóc lu gạo. Cô tính nhẩm, ước lượng mỗi người chắc ăn chừng ba chén cơm, xấp xỉ một lon gạo, nên xúc hai lon sữa bò đầy vun, đậy nắp lu xong lại mở ra xúc thêm một phần tư lon nữa. Nhìn cái kệ chứa đồ gia vị của nhà dì Sáu mà Tím nghe thương quá ! Chỉ có muối và nước mắm là nhiều còn tiêu, đường, bột ngọt, dầu, mỡ...không thấy miếng nào. Chắc ăn tới đâu mới mua tới đó. Thím Chín không ngồi trong buồng mà đi ra dòm coi Tím làm ăn ra sao. Thấy cô vo gạo rồi chắt nước ra thau chừa lại thì khen thầm trong bụng :"Con nhỏ nầy coi bộ biết tiết kiệm, hợp với chị Sáu à nghen!". Tím nhóm lửa rồi bắc nồi cơm lên, quay lại thấy thím Chín nhìn mình, cô nói: -Con gởi thím ngó giùm nồi cơm, con chạy ra tiệm tạp hóa một chút. Thím Chín hỏi: -Cái tiệm của cô Năm sát một bên, con biết chưa? Tím đáp: -Dạ biết ! Rồi đi ngay lập tức . Thím Chín cũng đi ra cửa, đứng nhìn theo cho tới khi Tím rẻ trúng phóc mới yên tâm trở vô, kéo cái ghế thấp ngồi thấp chũm lại trước mặt ông táo rồi ngồi xuống. Lát sau Tím về, xách theo lủ khủ nào là dầu ăn, đường, bột ngọt, hai cái trứng vịt, và một cái gói không biết bên trong đựng thứ gì vì bị tấm giấy nhựt trình bọc kín mít . Thím Chín lại ưng bụng thêm một chút. Thím chắc lưỡi nhủ thầm: -"Có con gái ý tứ, khôn khéo như vầy hèn gì chị Hai hổng kêu giá cao sao được? Phải con Nhu của mình được phân nửa nó cũng đỡ !" Cơm sôi, Tím sang lửa qua cái bếp bên cạnh rồi bắc cái chảo lên. Mở gói giấy nhựt trình trút đậu phọng vô rang để làm cái món đậu phọng tẩm muối cho Nhạn, rồi đập luôn hai cái trứng vịt ra kho. Ngồi trong buồng, ngửi mùi thức ăn bay vào, thím Chín trầm trồ: -Con nhỏ nầy con bộ biết nấu ăn à nghen !
|