Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 14:45
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 227  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 271187 | Trả lời: 2264)
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 11 2017, 01:43
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tạm dừng ở đây thôi ! Đau tay chịu hết xiết ! Đừng có đeo nghề viết ! Tổn thọ lắm Ốm ơi ! Cứ tưởng làm ăn chơi ! Mà ai dè chết thiệt ! Thôi xin đành tạm biệt ! Hết đau sẽ gặp nhau ! Chuyện "tối tác " tính sau ! Bây giờ lo trị bệnh ! Bác sĩ đã ra lệnh ! Hai tay phải tạm ngưng ! Chẳng lẽ gõ bằng chưn ! Đành bất đắc kỳ tử !
Cám ơn một rừng hoa của Ốm !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 11 2017, 09:31
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
Cảm ơn Lâm quán chủ đã chia sẻ những bài viết chứa nhiều suy tư và cảm nhận về xã hội hiên tại. NGV tui cũng bị đau hai cổ tay vì làm việc trên bàn phím nhiều nên hiểu khi Lâm quán chủ nói là bác sĩ cấm viết.
Ráng lo tịnh dưỡng và điều trị cổ tay rất mong cho Lâm quán chủ mau lành bịnh.
Thân mến.
NGV


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 11 2017, 10:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cám ơn Trần huynh nhiều !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên NGƯỜI VỚT RÁC TRÊN SÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 11 2017, 19:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Ốm bỏ nghề viết lâu rồi, khi vừa mới chập chững! Đó là 1 quyết định sáng suốt nhứt trong cuộc đời!
May thiệt là may!
Từ đó chỉ viết tào lao, viết nhăng viết cuội thôi ít câu thôi!

Nhưng... Ốm vẫn mong tỷ không bỏ nghề!

Ráng điều trị cho mau hết rồi tà tà viết tiếp nha tỷ!
Thân ái!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NT2 - Re: NGƯỜI VỚT RÁC TRÊN SÔNG
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 11 2017, 10:13
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2446
............Ông Hai bị lợi dụng lòng tốt (giúp bạn), mất xuồng không vớt rác, rời sông nước; thay đổi cuộc sống, về với đất, trồng rau, ươm mầm xanh,,,


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 11 2017, 19:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thầy kính !
Em rất vui vì được thầy quan tâm đến bài viết mà em dồn hết tâm huyết vào. Thầy đã đoán ra ý đồ của em. Điều nầy khiến em vô cùng cảm phục và tự hào về thầy quá đỗi
Cầu xin ơn trên gia hộ cho thầy cùng bửu quyến có một cuộc sống an lành, phúc lạc !
Học trò của thầy

Lâm thị Diệu


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: XÓM "..."
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 1 2018, 01:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
CHƯƠNG MỘT

XÓM “…”
Là một trong những xóm nhỏ nhất, thế nhưng xóm nầy được nhiều người biết tên, biết tiếng (nhất là nam giới) hơn tất cả các xóm khác. Nó nổi danh như cồn chỉ nhờ vào cái tên. Cái tên ấy tiết lộ cho thiên hạ biết cái “nghề” nghiệt ngã của đa số cư dân ở đó.
Những nàng kiều ở đây đều còn rất trẻ, hiếm người đã vượt qua cái ngưỡng ba mươi. Họ đẹp, đẹp lắm ! Sở hữu một cái “sắc” bén ngót nên rất dễ làm trái tim người khác bị thương và khiến chính họ tử thương.
Nam giới tuy thuộc “dân tộc thiểu số” nhưng lại chiếm vị trí thống trị. Họ đều có nét mặt dữ dằn thể hiện một tính nết hung hăng, tàn nhẫn. Điều đó còn được khẳng định bởi những hình xâm quái gỡ trên cánh tay, tấm lưng và bộ ngực luôn để trần của họ.
Vì vậy nên khi bốn chiếc xe đạp với năm chàng sinh viên mặt mày non choẹt, hiền khô, đeo mấy túi đồ trên vai và treo lỉnh kỉnh trên ghi đông vừa vào hẻm, đã lập tức thu hút hầu hết mọi ánh mắt tò mò của các mỹ nhân đang có mặt.
Cảm nhận được điều ấy, Dự, chàng trai dẩn đầu đoàn xe, vốn có dáng vóc lực sỹ, làn da đen nhẻm và mái tóc hớt cua ngắn ngủn, tự động gồng hai cánh tay khiến các bắp thịt nổi vồng lên như mấy con chuột cống đang cong người, cố xé rách làn da căng bóng để chui ra.
Ngay đầu hẻm, ba, bốn, năm… cô gái trẻ măng ăn mặc lỏng lẻo, tóc chưa được chải thẳng. Họ vừa thức dậy sau một giấc ngủ trễ muộn, đang ngồi trên những cái ghế thấp chủm quanh gánh bún riêu, vừa nhai vừa húp sì sụp, vừa ngước lên nhìn. Cô nàng xinh nhất, dạn dĩ nhất cười mĩm rồi đá lông nheo chung chung cho hết thảy mười con mắt còn trong veo, đang nhìn họ một cách tò mò, lén lút. Như bị tia nắng gắt chiếu vào, năm chàng trai đều chớp mắt một lượt, mặt đỏ lựng. Lòng họ muốn dừng nhưng không hiểu sao chân lại nhấn mạnh hơn, khiến hai cái bánh xe quay tít.
Bọn họ là năm người bạn cùng quê, cùng trường, cùng lớp, cùng đậu đại học một lượt, vừa chia tay chỗ trọ cũ, dời về đây ở.
Nơi nầy tuy hơi xa trường nhưng tiền thuê nhà cùng giá sinh hoạt rẻ, thích hợp với cái túi tiền vốn lép xẹp, nhẹ hều của họ hơn những nơi khác.
Đi ngay sau Dự là hai anh em sanh đôi Tâm và Tánh. Họ chở nhau trên chiếc xe đòn giông được thừa hưởng từ ông nội. Chiếc xe mang thương hiệu "PEUGEOT"nổi tiếng một thời ấy, giờ chỉ có cái sườn còn giữ bản gốc, các bộ phận khác đều thuộc loại “vô danh tiểu tốt”.
Đến giữa xóm, Dự cho xe dừng lại trước căn nhà nhỏ, có cái sân nhỏ xíu. Hai cánh cổng, cửa ra vào và cửa sổ đều sơn màu xanh.
Tâm đạp dấn lên rồi cho xe đậu ngang Dự. Tánh ngồi trên bọc ba ga phía sau liền bước xuống. Dự cho tay ngay vào túi áo lấy chiếc chìa khóa đưa cho Tánh để mở cửa.
Hy và Công đi sau cùng cũng trờ tới. Bốn chiếc xe xếp thành hàng ngang nên gánh chè của một cô gái vừa đến không thể nào chui qua lọt.
Cô ta đành đứng lại chờ và cằn nhằn nho nhỏ :
-Cái lộ nhỏ xíu mà đậu xe như vầy thì ai mà đi cho được !
Tánh mở cửa xong liền lật đật gọi to:
-Tâm, Dự, Hy, Công đem xe vô luôn đi…
Cả ba, Tâm, Dự, Hy dắt xe vào một lượt rồi dựng sát vào nhau trong sân.
Công vẫn ngồi trên yên, chống cả hai cái cẳng dài thòng xuống đất. Một mùi thơm ngọt ngào đang quấn chật tay chân, chui vào đường miệng, hối hả xâm lăng dạ dày, khiến chàng phải xoay người tìm kiếm. Công nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào khe hở trên nắp của cái nồi nhôm sáng trưng, nó bị chiếc cán nhựa của cái vá nhỏ thò ra ngoài nên không đậy khít được. Cái khe chỉ rộng bằng hai ngón tay ấy, giúp chàng nom thấy một mảnh trăng non hình lưỡi liềm mang màu sữa vô cùng gợi cảm. Hai cánh mũi của Công bất giác trương phồng hết cỡ rồi từ từ xẹp xuống. Chàng ăn ngấu nghiến bằng mắt, bằng mũi cái nồi chè đậu xanh, nước cốt dừa, đường cát trắng ấy.
Cô chủ của nồi chè hấp dẩn đó chờ lâu nên lấy làm bất mãn, bèn liếc ngang. Tia mắt sắc ngọt ấy khiến Công nhận ra mình đang đứng chắn đường, liền nhảy xuống xe ấp úng :
-Xin lỗi chị !
Cô gái ấy trẻ măng đó, tuổi chắc chỉ trăng tròn lẻ một, nhiều lắm là ba, được một người con trai có gương mặt hiền khô, lớn hơn mình ít gì cũng phải đến ba tuổi, gọi bằng chị thì khoái chí, nhoẻn miệng cười. Nụ cười làm bừng sáng thêm cái gương mặt vốn đã rất ư xinh xắn, tiếc là Công đã bị nồi chè hớp hồn nên chẳng nhận thấy, nếu không dám bị mũi tên ái tình ghim lút cán.
Tánh từ trong nhà gọi vọng ra :
-Sao không đem xe vô, tránh chỗ cho người ta, Công !
Chàng bèn tỉnh hồn lại rồi riu ríu dắt xe vào nhà.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: XÓM "..." 2
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 1 2018, 19:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Căn nhà trống lổng, ngoài bốn bức tường, nó chẳng hề bị một tấm vách nào chia ngang, chẻ dọc. Đứng trước cổng có thể nhìn thấu kệ bếp nhỏ xíu kê sát cái vách cuối nhà.
Nó tuy nhỏ, bề ngang chỉ hơn năm bước chân, bề dài đúng bon chín bước nhưng nhờ có cái gác làm chỗ ngủ, chẳng có đồ đạc nên không đến nổi tù túng.
Chủ nhà vừa dọn đi, vì vậy hơi người, điển hình là mùi thuốc lá, vẫn còn lẩn quẩn.
Cái kệ bếp nhỏ xíu nằm sát góc trái. Có một cái chảo tay cầm đặt trên chiếc bếp điện loại cũ, cạnh đó là cái ấm nhôm đã bị móp một vết nhỏ bên hông. Ba thứ nầy không biết do chủ nhà bỏ quên hay cố để lại cho họ xài.
Nhà tắm, nhà cầu nhập làm một, chiếm một vị trí rất khiêm nhường ở cái góc đối diện bếp, diện tích chỉ gần một mét vuông. Nó y như một chiếc hộp to với cái đáy hình vuông có đúng bon chín miếng gạch mỗi cạnh ba tấc. Gạch lót nền, bồn cầu, cửa kéo vừa thay và lớp sơn trên tường còn mới tinh.
Hy thở phào một cách khoan khoái :
-Hên quá ! Tao thích nhứt là cái nhà có toa lét đàng hoàng, sạch sẽ như vầy.
Dự phổng mũi vì chính mình tìm ra căn nhà nầy. Chàng nói :
-Nó vừa được sơn sửa xong là ông chủ trúng hai tờ độc đắc. Ổng mua một căn nhà ngon lành hơn ở xóm khác nên chuyển về đó ở.
Công hỏi, giọng nghi ngờ :
-Căn nhà nầy khang trang hơn cái chỗ tụi mình vừa trả lại nhiều. Tại sao tiền thuê rẻ hơn, chỉ hơn phân nửa vậy Dự?
Hy lo ngại :
-Có khi nào nó bị ma ám không mậy ? Nên ổng mới …
Dự lắc đầu, buột miệng :
-Tao thì cho là tại cái tên của xóm nầy .
Hy ngạc nhiên :
-Mầy nói đây là xóm “Bông Hồng” mà ? Cái tên đó tao nhả quá trời, có mắc mớ gì đâu ?
Dự tặc lưỡi, ém giọng nhỏ xíu :
-Đó là cái tên trong thơ ca, còn tục danh của nó là "xóm đỉ” !
Công chới với:
-Trời phật ơi ! Cái tên gì mà nghe rùng rợn dữ vậy mậy ? Liệu tụi mình có giữ vẹn tấm băng trinh cho tới khi ra trường không, hay rách tan hoang hết ráo ?
Tánh gắt :
-Chớ không phải mầy đang mong nó mất liền lập tức hả ? Tao thấy mới vừa tới là mầy bị con nhỏ gánh cái gánh gì đó, làm cho đứng hình rồi !
Công đáp:
-Tại tao thèm chè chớ bộ ...
Hy đoán:
-Chắc ổng có con nên sợ ở đây mang vạ. Con gái khó lấy chồng, con trai có nguy cơ mắc si đa, bởi vậy có điều kiện là dọn đi liền.
Dự lắc đầu:
-Tao thấy ổng ở có một mình.
Hy hỏi :
-Chắc ổng già cúp bình thiếc rồi hả mậy ? Hết làm ăn gì được mà thấy mấy cái món ngon lành bày sờ sờ trước mắt nên đâu chịu nổi. Thà tránh đi cho khỏi bức rức .
Dự lắc đầu thêm lần nữa :
-Không hề ! Ổng còn phong độ lắm !
Công bán tín, bán nghi :
-Ổng ở một mình, còn sung sức thì mắc gì phải bỏ cái nơi …
Dự cắt nghĩa:
-Mầy có nghe cái câu “chết đuối trong dòng sông mật ngọt “ không ? Thà không tiền thì thôi, chớ có tiền thì khó nhịn. Tại mầy hổng biết chớ ba cái vụ đó lao lực dữ lắm! Cho nên ổng phải dọn đi liền để bảo toàn tánh mạng.
Hy trề môi:
-Mầy chưa thử lần nào mà nói nghe như sành sõi lắm vậy .
Dự sực lại:
-Sao mầy biết tao chưa thử qua lần nào ?
Hy đáp bằng giọng cà rỡn:
-Biết chớ sao không, nhìn cái mặt ngu ngơ của mầy là tao biết liền, cái lợi thế của dân học ngành y là nhìn bên ngoài mà đoán được bên trong.
Dự trề môi :
-Sinh viên chưa ra trường mà làm như mấy ông bác sỹ già có kinh nghiệm đầy mình.
Tánh nhắc :
-Thôi lo tổng vệ sinh đi mấy cha ! Trưa trờ trưa trật rồi, còn lo nấu cơm nữa đó.
Hy định lấy mấy túi đồ ra khỏi xe thì Tánh ngăn lại:
-Đồ đạc cứ để nguyên, chờ quét lau sạch sẽ xong hãy lấy xuống.
Hy hỏi:
-Lấy cái gì mà quét, mà lau bây giờ ?
Công chỉ vào cây chổi bông cỏ dựng trong góc nhà, nó đã mòn gần phân nửa nhưng còn xài được, nói:
-May quá, ổng có để lại cho mình cây chổi nè ! Chỉ còn thiếu mấy miếng giẻ lau thôi !
Tâm vỗ vai Công, gợi ý:
-Tao thấy cái khăn tắm của mầy te tua lắm. Hóa kiếp cho nó được rồi đó .
Công “đập” lại:
-Hai anh em bây bỏ mấy cái áo thun để dành nấu nước lèo ra trước đi rồi mới tới tao.
Hy dàn hòa :
-Thôi được rồi ! Tụi mình mỗi đứa hùn vô một món, ai xài dụng cụ của người nấy !
Dự năn nỉ :
-Tao vừa thanh lý đồ xong, không còn món gì phế phẩm hết ! Thôi để tao quét hết cái nhà nầy cho.
Liền chụp cây chổi quét lia, quét lịa.
Hy ngăn lại :
-Mầy phải quét từ trên gác xuống trước rồi mới tới dưới nầy chớ !
Dự khen :
-Chí lý ! Chí lý !
Liền xách cây chổi chạy sầm sập lên cầu thang. Một tiếng “bốp” vang lên, ngay sau đó là tiếng xuýt xoa của Dự :
-Trời đất ơi ! Cái gác gì mà thấp chủm vầy nè ! Mấy thằng bây, nhứt là cái thằng Công “cổ cò” coi chừng bị móp sọ đó !
Rồi bỗng lập tức kêu váng lên :
-Tụi bây ơi, lên đây mà coi nè !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 1 2018, 19:28
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Tỷ có truyện mới, đề tài mới rồi! Hoan hô tỷ! :cheer:
:rse: :ros: :rose3: :wtrose: :rse: :wtrose: :rose3: :ros: :rse:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: XÓM "..." 3
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 1 2018, 18:46
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cái giọng hân hoan đó khiến bốn chàng trai lập tức chạy ào lên gác:
Dự la :
-Cái cầu thang nhỏ xíu, yếu lắm, tụi bây leo lên từng đứa thôi. Coi chừng cái đầu đó.
Mặc kệ lời cảnh báo, họ cứ đẩy lưng nhau mà đi. Trông thấy mấy chồng mùng mền cùng quần áo cũ, được xếp ngay ngắn nằm sát vách thì cả bọn cùng cười hỉ hả, bu lại lựa như đi mua đồ si đa vậy !
Dự cầm cái áo thun cá sấu màu xanh còn mới nhứt lên xem rồi nói:
-Tao xí cái áo nầy !
Bốn tên còn lại, trừ Hy, mỗi người đều chọn một vài món, những thứ cũ hơn được dùng làm giẻ lau. Cái khăn và hai cái áo thun bị kết án ban nãy được an toàn tánh mạng. Hú hồn !
Niềm vui ấy khiến họ bừng bừng khí thế, bèn dốc sức lau dọn căn nhà sạch bong. Đến ba giờ chiều cả bọn cùng kêu đói ra rả.
Công mở vòi nước, vừa rửa tay rửa mặt vừa nói:
-Nước ở đây hơi yếu.
Chàng hứng một bụm nếm thử rồi chê :
-Mùi thuốc sát trùng nặng quá !
Dự nói:
-Nước ở đâu mà hổng vậy ! Mướn được căn nhà có gắn đồng hồ nước, đồng hồ điện là mừng lắm rồi, khỏi phải xài ké, bị tính giá trên trời.
Công đưa tay vò bụng, nói :
-Giờ nầy mà có cái gánh chè hồi sáng là một mình tao dám ăn hết nửa nồi.
Dự hỏi lại :
-Rồi tiền đâu mà trả ?
Tâm nói:
-Tao chỉ thèm cơm thôi ! Ước gì bây giờ có một nồi cơm, một nồi canh mướp, một chảo tép rang mà ăn, thì sung sướng không để đâu cho hết !
Dự phản đối :
-Tép rang phải ăn với canh khoai ngọt mới ngon. Canh mướp với cá kho mới đúng điệu.
Tánh mơ màng:
-Mệt như vầy mà được ăn một tô canh chua cá ba sa thì lại sức cấp kỳ. Tao sẽ cầm đũa gấp cái bụng cá chấm nước mắm ớt ăn trước tiên, rồi mới tới...
Công trách:
-Tao ứa nước miếng đầy miệng rồi nè, thôi đừng nói nữa !
Hy đề nghị:
-Tụi mình khỏi nấu gì hết, đi ăn cơm bụi !
Tâm và Tánh lắc đầu một lượt :
-Tốn tiền lắm !
Công nói :
-Để tao đi mua năm gói mì ăn liền với năm cái trứng gà. Món nầy làm lẹ nhứt mà mỗi đứa tốn chừng năm ngàn. Cơm bụi rẻ gì cũng mười lăm ngàn một dĩa, còn đạp xe đi xa lắc nữa !
Cả bọn đồng thanh :
-OK !
Bốn tên lật đật móc tiền ra đưa cho Công.
Dự dặn :
-Mầy đi ra đầu hẻm, quẹo tay trái, cuối con đường nầy có cái chợ nhỏ. Cái chợ nầy không nằm ngoài mặt tiền mà ở tuốt bên trong, phải để ý mới thấy !
Hy hỏi :
-Sao mầy biết hay quá vậy ?
Dự cười :
-Ông chủ nhà nầy tử tế lắm. Hôm tao với ổng ký hợp đồng xong, ổng rủ tao ở lại ăn cơm. Tao thấy vậy bèn xung phong chở ổng đi chợ nên biết.
Công hỏi, giọng tiếc rẻ :
-Phải hôm đó tao đi theo mầy. Ổng cho mầy ăn món gì vậy ?
Dự nuốt nước bọt rồi nói :
-Tao với ổng ra tới chợ là chạng vạng rồi, chợ nhỏ nên giờ đó chẳng còn thứ gì ngon. Ổng bắt tao quay về, đi ngược lại một đổi có cái chỗ bán vịt quay. Ổng hỏi tao thích ăn vịt quay không. Tao nói đó là món trong mơ của mình. Thế là ổng mua nửa con với hai ổ bánh mì.
Công trách :
-Vậy mà không nghe mầy nói gì hết ?
Dự cười :
-Tại tao mang mặc cảm tội lỗi.
Tâm hối Công :
-Mầy đi lẹ lẹ giùm một cái. Tụi tao đói muốn rã ruột rồi nè. Hành hạ người ta vừa vừa thôi. Hai thằng bây bộ không sợ bị đập chết hay sao mà ngồi tả tình, tả cảnh hoài .
Công lật đật bỏ giò đứng lên :
-Tao đi liền đây !
Dự không yên tâm nên vặn lại:
-Nhớ chưa ? Cái chợ đó khó kiếm lắm ! Mấy cái hẻm quanh nó ngoằn ngoèo, rối rắm y như bát quái trận đồ. Nhắm tìm được không đó mậy?
Công phật ý :
-Mầy hỏi vậy là xem thường giới sinh viên tụi mình lắm đó !
Rồi dắt xe ra đạp một cái vù, vọt mất.
Tâm và Tánh căng sợi dây kẽm được treo sẵn trên gác ra thật thẳng để máng quần áo lên.
Hy có lẽ bị kiến cắn bụng dữ dội liền vớ cái ấm đang đặt trên bếp, cho nước vào sẵn, định hể Công vừa về là bật điện nấu liền.
Vừa mở vòi hứng nước vào ấm Hy vừa ngóc cái đầu nhìn lên gác hỏi vói :
-Có khi nào ông chủ nhà nầy để lại một đống hóa đơn tiền điện, tiền nước chưa thanh toán cho mình không Dự?
Dự đang đứng lom khom trên gác, lôi từng cái áo sơ mi nằm trong túi ra, giũ cho thẳng rồi máng vào móc để treo lên, liền đáp vọng xuống :
-Tao ghi mấy cái chỉ số điện, nước với ổng rồi. Nếu có chênh lệch thì mình trừ vô tiền nhà, lo gì ?
Hy khen:
-Đúng là dân kinh tế, không ai qua mặt được .
Đồ đạc sắp xếp đâu vào đấy rồi vẫn chưa thầy tăm hơi cái anh chàng Công.
Dự than :
-Cái thằng quỷ nầy làm cái gì mà đi lâu dữ ôn vậy trời !
Hy cằn nhằn:
-Mầy biết chỗ sao không chịu đi cho lẹ, giao cho nó làm chi ?
Dự thở dài:
-Ai mà biết nó đi lâu như vậy ! Hổng biết tại kiếm không ra hay lủi vô chỗ nào ăn no bụng rồi cho tụi mình teo bao tử chơi .
Vừa nói tới đó là nghe tiếng xe thắng cái “éc”. Cả bọn lật đật chạy ra, họ reo mừng y như ngày xưa đón má đi chợ về. Hy lật đật quay vào bếp để nấu nước.
Thấy Công cầm trên tay một bọc to đùng cả bọn đều trố mắt.
Không chờ họ hỏi, Công nói liền :
-Tao mua cơm, mỗi đứa một hộp.
Tâm cự :
-Tao không…
Công ngắt ngang :
-Đừng có lo, tao không bắt tụi bây bỏ thêm đồng nào đâu .
Hy nghe vậy liền hỏi vọng ra :
-Bộ mầy trúng số hay sao mà chơi đẹp quá vậy ?
Công đáp :
-Tiền ăn còn không đủ thì lấy gì mà mua vé số.
Dự hỏi :
-Chớ ở đâu ra vậy mậy ?
Công cười :
-Tao lượm được một tờ xanh đàng hoàng đó mầy ?
Hy hét lên:
-Một trăm đô ?
Công lắc đầu.
-Năm trăm ngàn ?
Tâm và Tánh cùng hỏi.
Công lại lắc đầu.
Dự đưa ngón tay trỏ lên :
-Một trăm ngàn ?
Công gật đầu. Cả bọn cười hinh híc. Họ đói meo nên không thèm khách sáo, mỗi người vớ ngay một hộp rồi mở ra ăn liền lập tức.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 227  Trang kế tiếp

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu