Tâm ghé mắt vào từng hộp cơm rồi hỏi: -Sao mầy mua có chỉ một thứ thịt kho hột vịt không vậy? Sao không mua mỗi đứa một món để nhìn đã con mắt, đặng còn múc qua múc lại, đứa nào cũng được thưởng thức mùi vị phong phú và hấp thu đủ loại vi ta min! Hy phản đối ngay lập tức: -Ăn cái kiểu đó mất vệ sinh lắm! Tụi bây thì sao hổng biết chớ tao ghét hạng nhứt là được ai gấp thức ăn bỏ vô chén mình. Tâm xì một tiếng rồi nói: -Mầy chảnh như vậy coi chừng ông trời ổng ghét rồi ban cho mầy một con vợ sâu răng hôi miệng kinh niên đó! Dự phụ họa: -Cơm từ thiện mà đòi có đủ thứ hết, nghe mà bắt ghét! Công cười hì hì, giải thích: -Tao cho ăn “đồng phục” để tụi bây khỏi phải giành giựt. Dự hỏi như trách : -Vậy sao không mua sườn nướng? Mầy mua món đó là vui vẻ cả làng, ai cũng tâm phục, khẩu phục hết! Công trề môi, lắc đầu : -Món đó mắc nhứt, giá gấp rưởi món nầy lận. Hy cằn nhằn : -Nghe nói ba cái hột vịt mà kho đi nấu lại hoài nầy, không tốt cho đàn ông con trai tụi mình đâu. Tâm hỏi: -Không tốt chỗ nào? Tâm thật sự muốn biết nhưng Hy lại cho rằng Tâm hỏi móc họng nên đáp bằng giọng quạo đeo: -Mầy mà ăn hà rằm là hai cái túi đựng ngọc của mầy sẽ lòng thòng như cái bị của ông ăn mày đó! Tâm không tin, hỏi lại: -Cái đó là y học hay kiến thức dân gian hay của riêng mầy? Hy đáp xẳng lè: -Cả ba! Tâm trợn mắt: -Vậy là mầy bị "gánh nước" rồi hả? Hy lắc đầu, giọng miệt thị: -Còn khuya! Cho tụi bây biết, má tao là chuyên gia dinh dưởng đó, nhà tao không bao giờ ăn cái món gì để qua đêm. Tâm nghe vậy thì bắt ghét ráng moi óc tìm một câu thật sâu cay để nói cho Hy bỏ cái tánh tự phụ. Thế nhưng vốn tánh chậm và hiền nên tìm mãi chưa ra, đang cố moi óc bỗng nghe Công cười xằng xặc. Hy biết cái cười đó bắt nguồn từ câu trả lời của mình nên hỏi bằng giọng gây hấn: -Mắc cái giống gì mà mầy cười như bị thọc lét vậy? Công ráng ghìm cơn cười lại rồi đáp: -Tại tao nghĩ nếu điều đó đúng một trăm phần trăm thì đàn ông xứ mình chắc bị "gánh nước" hổng sót một người nào. Dự nhướng mày, gia nhập cuộc chiến bằng một câu hỏi: -Tại sao? Công đáp: -Bộ bọn mầy không nhớ cái món ăn truyền thống của bà con mình ba ngày tết là món gì hay sao? Dự "xí" một tiếng dài thòn, ra vẻ xem thường rồi mới đáp: -Có vậy mà cũng hỏi! Ai mà hổng biết là canh khổ qua, thịt kho dưa giá chớ cái giống gì! Mà mầy hỏi chi vậy? Đâu có mắc mớ gì tới chuyện nầy. Công cãi: -Mắc mớ dữ lắm chớ làm sao mà không! Nồi thịt kho tết nhà nào mà hổng có cả chục cái trứng vịt bơi lặn, lội trong đó để trước cúng ông bà sau ăn cho tiện. Cái món đó được ăn hà rầm ít nhứt cũng bốn năm ngày chớ một bữa làm sao mà dứt điểm cho nổi. Hy lắc đầu: -Nói chắc tụi bây hổng tin chớ má tao chỉ kho đủ ăn trong ngày mà thôi! Bả tuân thủ nguyên tắc dử lắm, không bao giờ làm thức ăn để ấp lẫm hết! Tụi bây có biết tuy ở xứ nỗi tiếng về mắm mà từ nhỏ tới giờ tao chưa từng biết mùi vị của nó ra sao. Tội nghiệp ba tao, mỗi lần nhớ nó chịu không thấu là ổng tìm cớ đi thăm nội tao đặng ăn mắm cho đã thèm. Công thở dài: -Tội nghiệp cho mầy quá! Tụi bây biết không? Ở bên tây cái giới sang nhứt mới biết cầm đũa với ăn mắm đó! Rồi thúc cùi chỏ vô ba sườn của Hy một cái, nói tiếp: - Nhà tao chuyên môn ăn mấy cái món để qua đêm. Dì năm sát vách bán cơm bình dân, lâu lâu là bưng ba cái món kho đi, kho lại bị khách chê tới cho má tao, vậy mà tao ăn vẫn thấy ngon như thường cũng chẳng hề bị cái gì hết. Tâm phu họa: -Tết năm nào má tau cũng kho một nồi thịt bự chà bá, ăn hết cái, còn nước thịt là má tao mua hột vịt thả vô thêm, năm nào cũng vậy, có khi ăn tới rằm tháng giêng luôn, vậy mà tao đâu có bị lòng thòng như mầy nói. Công hùa theo: -Tao cũng vậy, vẫn săn chắc như thường! Hai đứa nó đeo sát rạt như mấy con ốc bám mấy cái nhánh chà dưới sông. Hy trề môi: -Cái chuyện đó thì người ngoài làm sao mà biết. Mầy có dám cho tao khám không? Rồi nói với cả bọn: -Có khi nó bị rồi nên mới cho tụi mình ăn đặng giống như nó luôn. Công tuy biết Hy nói đùa nhưng vẫn nổi quạu: -Mầy nói như vậy thì đưa hết đây tao ăn giùm cho! Vừa nói vừa chỉa chiếc muỗng qua định múc cái trứng kho bị cắn hết phân nửa trong hộp cơm của Hy. Hy thấy vậy liền né ra xa rồi lật đật múc nửa cái trứng đó cho vào miệng luôn. Công nhiếc: -Người ta có lòng hảo tâm cho ăn miễn phí mà còn bày đặt kén cá chọn canh, thấy mà ghét! Hy cười, rồi khen để xoa dịu Công : -Làm sao mà mầy lượm được số tiền lớn như vậy, tài thế! Dự sửa lưng : -Mầy không quen nịnh thì đừng có nói, nghe ngứa lỗ tai lắm! Lượm tiền là do may mắn chớ tài cán cái quái gì. Công nuốt vội miếng cơm trong miệng rồi nói : -Chưa chắc à nghen! Riêng trường hợp này bao gồm cả tài lẫn trí nữa đó, tao nói thiệt chớ không có "nổ" đâu! Tâm hỏi bằng giọng dè bỉu: -Đâu mầy kể ra coi ! Cho bọn tao thọ giáo cái chiến thuật “lượm tiền” thâm diệu của mầy. Công phớt lờ thái độ của Tâm, đáp một cách nghiêm nghị: -Chuyện nầy ly kỳ lắm ! Tao dám chắc ngàn năm trước đã và trăm năm sau sẽ không thể có một trường hợp tương tợ. Rồi không chờ hỏi tiếp, Công kể luôn: -Tụi bây biết không? Công vốn có cái tật hể bắt đầu kể chuyện là luôn luôn mở đầu bằng câu "tụi bây biết không". Hy nghe quen tai, lần nầy bỗng dưng ngứa miệng nên vừa nghe tới đó là trả lời liền: -Không! Công đang cao hứng thì bị Hy ngắt ngang, đáng lẽ phải quạu trái lại còn nghe mắc cười khi nhớ tới cái tật nhỏ khó bỏ đó của mình. Ngờ đâu cái nhếch mép ấy bị Dự hiểu lầm, cho là Công giận nên cười khẩy bèn quay sang Hy mà cự nự: -Cái thằng nầy, bộ không biết nó có cái tật là hay xài câu đó cho có trớn chớ đâu phải hỏi thiệt. Rồi xoa dịu Công: -Mấy cái thằng ưa thọc gậy bánh xe thất đức lắm, khó mà sống lâu, mầy đừng thèm giận, thây kệ nó, kể tiếp đi! Công nghe vậy thì biết Dư đã hiểu sai, thế nhưng không thèm thanh minh, thanh nga gì hết mà còn vội đổi vui làm giận, lườm Hy một cái rồi nói: -Tụi bây biết không, tao đang đậu xe sau lưng một cô gái trước cái sạp tạp hóa ở đầu chợ. Cô ta cũng ngồi trên chiếc DREAM màu nho, đẹp như “con bà bảy”, cổ ăn mặc gợi cảm, nhìn mát con mắt luôn, áo thun hai quai bó sát cái mình phô đồi núi chập chùng, cái quần sọt vừa ngắn vừa rách đưa hai cái cẳng dài thòn... Tâm ngắt ngang: -Cổ ngồi chớ bộ đứng hay sao mà mầy biết dài. Công cãi: -Biết chớ sao không! Chiếc dream Thái nó cao hơn mấy chiếc xe khác, con trai thì ngồi chống hai chân dể ợt chớ con gái thì phải nghiêng người, ngồi nửa cái mông thôi mới có thể một chân chạm đất. Vậy mà cô nàng nầy bỏ cả hai chân xuống tỉnh queo, mà đâu có nhờ đôi giày cao gót trợ giúp, đôi dép cổ mang mỏng dính hà! Tánh chép miệng: -Vậy là mầy gặp một cô nàng làm nghề người mẫu rồi! Con gái mà vừa cao vừa đẹp là bị cái tụi săn người mẫu hốt hết. Hy ngắt ngang: -Xạo! Mấy con nhỏ đó phải hiến thịt mới được gia nhập cái giới ấy, chớ ở đó mà...Nước mình còn lạc hậu lắm công nghệ người mẫu chưa phát triển cao tới mức đấy đâu. Dự không còn kiên nhẫn nên cự nhoi: -Tụi bây có chịu để yên cho thằng Công kể tiếp hay không? Bắt con người ta kể rồi toàn nói chuyện tầm ruồng không hà! Tao ghét nhứt là cái thứ đâm xà lan sét làm cản trở giao thông, hỏi cho đã rồi không chịu nghe...Dự còn định xài xể thêm thì thấy cả bốn tên kia đấm nhau mà cười nghiêng ngả, bèn thắng lại một cái rụp liền. Công lắc đầu: -Cô nầy chắc chắn không phải thuộc giới đó đâu! Hy hỏi một cách khiêu khích: -Làm sao mầy biết! -Biết chớ sao không? Mấy cô người mẫu ra đường bỏ rác thôi cũng làm mặt cẩn thận, chẳng ai có diễm phúc chiêm ngưỡng gương mặt mộc của họ, kể cả chồng. Hy cãi: -Đó là những anh chồng còn trong thời hạn bảo hành, hết xài rồi là họ không thèm che đậy, bao nhiêu cái xấu phô ra hết, có khi còn bắn pháo hậu ngay trước mặt. Công nghe Hy nói tới thì dừng nhai mà cười sặc sụa. Tánh quở: -Đồ vô duyên, hở hở là cười. Coi chừng phun hết cơm trong miệng ra ngoài bây giờ. Dự giục: -Kể tiếp đi mầy ! Công ráng dằn cái cơn cười lại, hỏi: -Tao nói tới đâu rồi? Dự đáp: -Tới chỗ cái quần sọt ngắn ngủn còn rách te tua bày hai cái cẳng dài thòng... Công liền ra dấu bằng tay tay để cắt ngang lời Dự rồi nói: -Tao vốn hâm mộ mấy chiếc Dream lẫn người sở hữu nó nên chú ý, ngó chăm chú từng bộ phận một… Dự ngắt ngang: -Xe hay người ? Công đáp phắt : -Xe ! Tao rà từ trên xuống dưới. Dòm tới cái chỗ... Nói tới đây chàng bèn dừng lại để múc cơm. Bốn bàn tay của bốn tên kia, đang cầm cái muỗng không từ nãy, giờ cũng nhớ ra rồi xúc vội, xúc vàng . Hy vừa múc vừa hỏi như hối : -Chỗ nào? Công không hề gấp gáp, nhai chầm chậm rất ư thong thả rồi nuốt từ từ, chờ ngụm cơm nằm gọn trong dạ dày xong mới nói, lần nầy cố tình lập lại thói quen: -Tụi bây biết không? Tao ngó từ cái kiếng chiếu hậu xuống tới cái bánh xe trước thì thấy nó cán lên tờ giấy một trăm. Tim tao đập túi bụi, bơm máu ào ào khiến hai lỗ tai lùng bùng. Bà bán hàng phải hỏi tới mấy lần mua cái gì tao mới nghe ra mà đáp. Tâm hỏi : -Cổ có biết được mầy nhìn không? Cổ nhìn lại mầy không? Bật đèn xanh hay đèn đỏ ? Công lắc đầu : -Con gái đã đẹp mà còn đi xe xịn thì “chảnh “ số một nghe mậy. Cô nàng biết tao nhìn nên hất cái mặt lên trời . Dự nói : -Nhờ cô ta ngó lên trời nên mới hổng thấy, không thôi là chộp rồi chớ đâu còn tới mầy. Hy phản đối : -Con gái đẹp, nhà giàu, đi xe Dream, ai mà thèm lượm tiền . Dự trề môi : -Mốc xì ! Có lần đi chợ tao thấy một bà tướng tá như đại gia. Bả đeo vàng thiếu điều gãy tay, gãy cổ, vậy mà mua đồ trả giá thấy bắt sợ. Mua có một bó rau mồng tơi một ngàn thôi mà kèo nài người bán phải cho hành. Cho một tép bả chưa chịu đòi cho bằng được một tép nữa đó mầy. Tâm bực bội : -Để cho thằng Công nói cho hết đi ! Tụi bây cứ xía miệng bể vô hoài. Rồi hất càm về phía Công : -Kể tiếp đi mầy ! Công nói tiếp : -Tao chờ cô ta chạy đi để lấy tờ tiền, bụng đánh lô tô vì sợ cổ thấy rồi lượm trước, chừng đến khi cổ lấy tiền thối xong rồi rồ ga vọt đi mới thở phào nhẹ nhỏm. Nào ngờ tờ giấy xăng ấy cứ bám dính khắng cái bánh xe. Tao cắm đầu đạp theo, không kịp lấy túi mì, cũng may chưa trả tiền. Bà bán hàng gọi om sòm rồi chửi đuổi theo “đồ cái thứ mê gái “… Nói đến đây Công lại dừng, xắn một miếng trứng, múc một muỗng cơm đầy nhóc kèm theo rồi cho vào miệng nhai thong thả. Chàng cố tình nhắm mắt lim dim, tảng lờ bốn gương mặt đang nhìn mình một cách căm tức. Hy hấp tấp hỏi : -Bao lâu nó mới chịu rớt ra vậy mậy ? Công lại cười, lần này không ồn ào : -Cái bánh xe “dâm đảng” đó cứ đè miết tờ tiền. Cổ nhìn vô kiếng chiếu hậu thấy tao bám theo nên quay lại nhìn. Cũng may tao đẹp trai, tướng tá ngon lành, nên cô ta chạy chậm lại, cuộc rượt đuổi cũng đỡ vất vả. Nói đến đó lại dừng, lập lại cái động tác tay và mồm y như cũ, lần nầy còn từ tốn, chậm rãi hơn, phớt lờ dấu hiệu bất bình trên mặt của bốn vị khán thính giả đang chăm chú lắng nghe. Hy vốn thiếu kiên nhẫn nên giục, giọng bực bội : -Kể cho hết đi rồi ăn ! Công không đáp cứ cố tình nhai chậm rì, cho đến khi phát hiện tám tia nhìn nhọn hoắc sắp soi thủng da mặt mình, mới chịu kết thúc bằng một câu ngắn gọn : -Nếu không có miếng xác sing gum nằm giữa đường lôi nó ra thì trời cứu. Nói dứt lời liền múc một muỗng cơm, kèm thêm miếng thịt kho chỉ còn lại một mẩu nhỏ xíu đưa lên miệng. Đang há to bỗng khép lại, để cái muỗng xuống rồi gục mặt mà cười sằng sặc một tràng. Bốn tên còn lại trố mắt nhìn. Tâm lắc đầu, nói bằng cái giọng ngậm ngùi : -Cái thằng nầy thiệt... là... Mới lượm có một trăm ngàn mà mừng tới phát khùng. Làm mất mặt cái đám đại trượng phu nhà nầy biết bao ! Dự cho là mình phải có cái nghĩa vụ đền đáp, nên lên tiếng bênh vực : -Chắc nó yếu bóng vía nên bị con ma cười nhập. Công ngẩng mặt lên nhìn đám bạn, rồi lắc đầu. Chàng ráng cắt cơn cười rồi giải thích : -Tại tao tưởng tượng đến cái nét mặt sửng sốt của cổ khi thấy tao đang đuổi theo ráo riết, bỗng dừng phắt rồi quay đầu chạy bán sống, bán chết! Nghĩ tới đó là tao không thể nhịn cười. Dự hỏi: -Mầy chạy theo cổ, ý lộn, theo tiền bao xa ? Công nói: -Chừng vài chục mét. Dự gặng : -Vậy tại sao mất tới mấy tiếng đồng hồ lận ? Công giải thích : -Tao đâu dám quay lại sợ bà bán tạp hóa còn nhìn theo, thấy tao lượm rồi nói là tiền của bả, mà biết đâu là tiền của bả thật, nên chạy đi kiếm cái chợ khác. Kiếm muốn lòi con mắt cũng chưa ra. Đi ngang cái quán bán cơm bình dân, chợt nhớ tới tụi bây, tao nghĩ bụng chắc đứa nào cũng đang đói meo, thế là động lòng trắc ẩn, tấp vô mua luôn năm hộp. Nhờ vậy mới khám phá ra hai điều hết sức quan trọng. Hy hỏi tới: -Điều gì với điều gì? Công đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật: -Hôm nay bộ tao có sao đào hoa chiếu mạng hay sao mà gặp toàn là người đẹp, cái cô đứng bới cơm với gắp thức ăn đẹp còn hơn cái cô đi xe Dream nữa, có điều không cao bằng. Cổ thấy tao nhìn nên mắc cỡ cứ bới với gắp quên thôi! Dự gật gù: -Hèn chi mà hộp cơm đầy nóc ké! Còn điều thứ hai? Công trợn mắt: -Tụi bây biết không, ở đây bán đồ ăn rẻ nhứt Sài Gòn. Cơm nhiều gấp rưởi chỗ khác mà giá thấp hơn. Tâm hỏi : -Bao nhiêu ? Công đáp: -Cái hộp cơm tao mua đó có thịt, có trứng, có dưa leo, cà chua hẳn hoi mà chỉ có mười ba ngàn thôi. Rẻ nhứt là cơm với tàu hủ muối xả chiên, bao nhiêu tụi bây biết không? Tâm lập lại câu vừa hỏi: -Bao nhiêu mà rẻ? Rẻ được bao nhiêu? -Mười ngàn, có cho thêm một gấp đồ xào. Tâm trề môi, xí một hơi dài rồi nói: -Tưởng nhiều, ai dè rẻ hơn có một, hai ngàn. Tao nghe nói có chỗ bán chỉ mười ngàn một dĩa thôi ! Có đầy đủ canh rau, cá, thịt hẳn hoi . Dự lắc đầu: -Mấy chỗ đó nghe đâu họ mua thịt thiu, cá ương, rau úng… Ba cái thứ rẻ thúi đem về nấu bán mới có lời đó mầy ơi! Hy chép miệng: -Tụi bây đừng có thấy rẻ mà ham, ăn thí mạng cùi rồi ngậm cười nơi chín suối đó! Tụi mầy biết đã có bao nhiêu trường hợp bị ngộ độc phải vô nhà thương, tốn tiền gấp mấy trăm lần không? Đó là chưa kể đến những ca nhiễm nặng tới mất mạng hoặc để lại di chứng vô cùng tai hại. Tâm cười : -Đừng có lo, tụi mình là sinh viên nghèo, tự nấu lấy mà ăn, làm gì có cơ hội đó! Công bổ xung: -Cho dù có ăn cũng chẳng bị làm sao, bởi mấy con vi trùng nó chê, cái tụi đó nó cũng biết chọn mặt gởi vàng, dân mập mạp, ăn toàn thứ ngon, da thịt béo ngọt, thơm tho tụi nó mới nhào vô, ốm nhom như tụi mình chúng nó đâu thèm rớ! Không tin tụi bây vô nhà thương mà coi, ai cũng... Hy xì một tiếng thật to rồi nói: -Mấy người nghèo ai mà được tụi nó chiếu cố đều nằm chết chèo queo trong nhà chớ có lết tới bệnh viện nổi đâu, tụi bây làm sao thấy được mà biết! Công cãi: -Theo tao biết thì người nghèo tiếp xúc với tụi nó hà rầm nên sức đề kháng của họ cao gấp mấy lần dân có của. Bởi vậy ông bà ta mới khuyên "ở bẩn sống lâu",bộ mầy quên rồi sao? Hy cãi: -Đó là câu trào lộng mầy ơi!
|