CON HẺM NHỎ.
Khi anh chị tôi ra tỉnh để tiếp tục việc học, thì ba mua căn nhà nhỏ cho mẹ con tôi. Ngôi nhà trong chiếc hẻm, sau căn tiệm ba buôn bán, chạy dài từ tiệm uốn tóc Hồng Koong, đến phòng ngủ Huỳnh Hải. Bề ngang hẻm rộng đến hai chiếc xe lôi chở hàng qua lại được, lại chia nhánh sang hẻm khác nữa ( qua hẻm nhà Mai, qua hẻm nhà nội Chị Vân Khanh) Và an ninh hơn nữa là, trời sụp tối, các chủ nhà cuối hẻm khoá cửa lại...Một đời sống thật sự yên bình diễn ra trong xóm nhỏ, chúng tôi vui chơi như ngày nào ở quê nhà: chơi cò cò, nhảy dây, bắn thun...Đặc biệt, hẻm nhỏ của chúng tôi có những con mương, bình thường nước dơ từ trong các nhà đổ ra nên đen kịnh, phải dùng chổi quét đi những giấy, rác. Nhưng khi trời mưa lớn, những giọt nước trong lành từ trên cao rơi xuống, những mương nước ôi trong trẻo lạ lùng, sỏi bọt từng đợt, chúng tôi gấp những chiếc tàu giấy, gởi gấm mọi mơ ước cho giòng nước cuốn đi....
Chị em tôi lớn dần theo con hẻm nhỏ, đến khi thấy con mình đọc vanh vách hết quyển sách giáo khoa, má tôi nhờ người đưa vào trường học. Vì là người buôn bán, nên má đâu biết luật giấy tờ nhiều, nên tôi học sớm hơn tuổi đã định. Lúc đó, có mấy chị bạn anh tôi, từ trường Tàu chuyển sang học chữ Việt, như chị Dương Ngọc, chị Lâm Hung, rất thương tôi, kể cả mấy chị bạn người Việt khác. Rồi, một buổi sáng như mọi buổi sáng khác, sinh hoạt trong hẻm cũng an nhàn, cũng lặng lẻ, chúng tôi đang chơi ở sau hè, má từ bếp bước ra, mang cơm cháy mở hành cho chúng tôi, thì từ đầu hẻm Hồng Koong, hai bóng người đang vội vả đi tới.
- Mầy chỉ coi đứa nào lấy của mầy.
Tiếng người đàn bà vang dội bên tai chưa kịp dứt, bàn tay ngập ngừng của đứa con gái kế bên chỉ ngay tôi. Chuyện gì??- Một tiếng “bốp” vang lên, đứa con gái ôm mặt khóc:
- Sao má đánh tui? - Đi về ngay.
Người đàn bà quay ra, tay kéo cô gái theo sau. Nhưng má tôi đã chặn lại và ôn tồn hỏi lý do. Thì ra, má chị Lệ, người bạn học lớn tuổi của tôi, đã phát giác chiếc vòng tay mình khổ cực sắm cho con gái cưng đã mất, và muốn gặp kẻ cắp như con gái kể. Nào dè, khi nhìn thấy tôi...bà bảo:
- Con người ta còn nhỏ hơn mầy. Cái gì người ta không có, mà phải lấy của mầy chớ.. Về rồi, mầy biết tao.
Bóng hai mẹ con chị Lệ từ từ xa. Tiếng bé Tám đuổi theo:” Nhìn mặt rồi hãy nói đi, giỏi đổ thừa bậy...”
Tôi im lặng, sợ hay buồn??
Con hẻm nhỏ vẫn vậy. Buổi sáng được mở cửa hai đầu cho mọi người lui tới, cho bọn nhỏ vui chơi. Bạn bè đâu đó được thêm vài người láng giềng nữa.
Dương Lục, cô bạn có khuôn mặt trắng, hiền lành rất dễ thương.
Trần Ngân, cô bạn lớn hơn tôi một tuổi, nhà buôn bán, nhưng Thiếm Ba dạy con rất chu đáo, nhìn hình ảnh ba mẹ con dưới bếp mà ấm lòng. Từng cọng giá, ngọn rau như được chăm chút, sợ bị giập giả. Thiếm hay bảo tôi:”Con ăn gì nhớ nói nó ăn với nha.” - Tôi hồn nhiên: Dạ, mà không biết vi sao.?
Thu Lan, cô bạn lớn hơn hai tuổi, một hình ảnh vô cùng ấn tượng trong tôi. Mẹ bệnh, đứa em trai còn nhỏ, nhà lại buôn bán, nên cô nàng tiếp ba mình rất tốt. Tính tình lại khoan dung, hiếu hạnh. Tôi thường đến đây nhiều hơn để chia sẻ cùng bạn......
Chúng tôi lớn lên từng ngày, hiểu nhau từng chút và chung nhau từng kỷ niệm. Những ngày cuối năm, rủ nhau đi chợ Tết, mua dưa hấu về ăn. Những ngày đầu năm, thì hùn tiền đi”ghê ghịch” trên những chiếc xe lôi, ngồi trên ghế nhỏ dùng hột vịt lộn, khô cá đuối trước nhà...Và, có một lần.
- Tụi mình đi Long Xuyên chơi đi. - Sáng đi, chiều về, chắc không sao đâu.
Thế là cả bọn cùng hùn nhau tiền ở một sáng Mùng Một năm nào ấy. Và đi Long Xuyên ( có thêm Huỳnh Mỹ nữa)
Chúng tôi đi dạo trên phố LX một chút thì gặp người quen của Lục. Chị Hai rất dịu dàng, rủ chúng tôi về nhà nghỉ ngơi. Ở đây, chúng tôi đã vào mê hồn trận. Cả một tủ sách văn chương trong phòng, làm chúng tôi ngẩn ngơ.Tự Lực Văn Đoàn, sách Thiếu Nhi...từng thư mục liệt kê trên giấy, làm háo hức bao con tim tuổi trẻ. Nằm đọc, ngồi đọc, cong lưng, bẻ gối, đủ tư thế để nhốt từng con chữ, từng nghĩa chuyện vào trong...Không còn nhìn đồng hồ, không còn sờ bụng, không còn lo má đợi, ba trông...
Đến khi, chị Hai hắng giọng. Nhìn ra bên ngoài, trời sụp tối, hối hả chia tay, thì đã muộn rồi.
Không còn xe về.
Chị Hai phải tìm cách đưa thư tay về cho mọi người yên tâm. Một đêm chờ sáng. Cả bọn đều rung.
Và hình ảnh người chị gái thật đáng nhớ: Cả đoàn người bước vào tiệm Vạn Hoà Nguyên, tiệm Quảng Phong, tiệm Chánh Dân, tiệm Hoa Thành và sau cùng là tiệm Huỳnh Hải...chỉ để làm một công việc duy nhất là đưa em gái nhỏ ham đọc sách, đến với gia đình một cách an toàn và yêu thương (em không bao giờ quên chị Hai ơi)
Bây giờ đây, sắp Tết đến rồi, nhìn bức ảnh hai chị em của ngày xưa ấy, khuôn mặt thật dễ thương, làm gợi nhớ chuyện con hẻm nhỏ, nơi đã hình thành biết bao là kỷ niệm. Của tuổi nhỏ không biết gì, của tuổi mới lớn luôn vô tư, và của tuổi biết yêu, tiếng lịch kịch khoá xe sau hè...
Bây giờ chỉ còn lại mình tôi.!!
Ngự Uyển
|