CHƯƠNG BA
Chờ Sơn đi khuất Lam mới quay sang nhìn ông anh rồi hỏi: -Cúng liền hay chờ đem bánh về? Chương đáp : -Cúng trước đi, còn khói ông bà mới hưởng. Bánh tét ăn tráng miệng, cúng sau cũng được. Chương đốt ba cây nhang, chia bớt cho Lam một cây. Lạy xong, Lam chạy vô bếp liền để rầy : -Dì quên mua bánh tét phải hông? Thắm vỗ tay lên trán một cái “chách” y như Lam lúc nãy. Rồi than: -Chết mồ! Lam bỗng tự hỏi không biết cái cữ chỉ vỗ trán khi quên nầy là mình bắt chước dì Út hay dì Út bắt chước mình. Thắm dợm cẳng chạy, Lam níu lại: -Thôi, bạn của dì đi mua rồi! Thắm cự : -Sao hai anh em mầy hổng đi mà nạnh người ta? Lam nói : -Tại ổng giành chớ bộ! Chắc muốn dì đoái công xóa tội đó mà! Dì Út nạt : -Thôi đừng nói cà rỡn nữa, tới tai thằng chả hổng nên. Rồi hỏi : -Đem bình trà ra chưa? Cắt bánh chưa? Lam đáp : -Làm đây nè! Thắm đẩy dĩa cá về phía Lam : -Bưng dĩa cá ra luôn giùm đặng tao đi rửa mặt, chải đầu rồi ra cúng. Lam không dừng được, lại buột miệng ghẹo : -Dì muốn làm đẹp cho người ta ngắm thì nói đại đi, ở đó mà… Bỗng dừng ngang rồi hét: - Ái! Thì ra bị Thắm nhéo thật mạnh vào eo. Đã vậy còn nghe nhiếc : -Cho bỏ cái tật giỡn cù nhây, cù nhằng nè! Ba cây nhang cháy được hơn phân nửa thì Sơn đem bánh tét về. Anh hớn hở trao cho Thắm bốn đòn bánh to bằng cườm cẳng, cột thành từng cặp một. Ngược lại lòng mong đợi của Sơn, Thắm chù ụ cái mặt. Cô rầy: -Mua làm chi tới bốn đòn dữ vậy? Rồi không chờ Sơn giải thích mà xách chạy vào bếp, tét ra liền để kịp cúng. Sơn cười, nói như có lỗi : -Bà già bán bánh hỏi “mua bánh gì, trắng, ngọt, chuối, chay?”. Tui đâu biết ông bà thích ăn gì nên mua luôn bốn thứ, thà dư còn hơn thiếu. Lam vội đỡ lời : -Thầy mua như vầy là không thiên vị ai hết. Rồi cô bịa : -Bà cố, bà ngoại thích bánh chuối, ông cố hảo bánh chay, ông ngoại mê bánh trắng má tui ưa bánh tét nhưn ngọt, ba tui thì khoái đủ bốn thứ. Gương mặt Sơn tươi rói lại. Lam chọc : -Thầy Sơn khéo cư xử quá! Thầy bỏ lỗi cho dì Út tui nghe! Cái tánh dì Út tui hổng giống người ta. Đáng lẽ phải cám ơn thầy dỉ lại... Cô nói tiếp một cách lém lĩnh: -Tại cái gien gia đình tui nó ngược đời như vậy đó! Lời ngọt ngào thì giấu trong lòng, mở miệng ra là mặn chát. Má tui ngày xưa cũng y chang. Mỗi lần được ba tui sắm cho món gì, má tui cảm động lắm, thích lắm, nhưng tiếc tiền nên hay cự nự làm ba tui bực bội. Rồi cô kể thêm : -Nhà tui ai cũng thích ăn phao câu gà! Bữa nào có món gà xé phai là ba tui gắp cái phao câu bỏ vô chén má, má gắp bỏ qua chén ba trở lại rồi còn làm bộ nói “tui có ưa cái thứ nầy đâu mà ông bắt tui ăn”. Nói tới đây Lam nghe nhớ má, thương má đến đau lòng. Cô kể tiếp giọng nghẹn ngào : -Khi má tui mất, ba tui giành cúng cơm cho má mỗi bữa. Lần nào cúng ông cũng dặn dò : “Bà cứ ăn cho đã đi nghen! Đừng có nhường cho ai hết đó! “ Thắm bưng dĩa bánh ra rồi đốt thêm ba cây nhang nữa cắm vào. Chương từ sáng tới giờ chưa có miếng gì bỏ bụng nên nhăn nhó hỏi : -Bộ chờ ba cây nhang nầy tàn nữa sao dì Út? Thắm lắc đầu : -Khỏi ! Mấy cây nhang trước cháy hết là mình dọn ba cái món mặn xuống, bắt đầu ăn là được rồi. Mấy món ngọt giữ lại cho ông bà ăn tráng miệng. Chương lại hỏi : -Bộ dì sai vợ con làm bánh khoai mì nướng hả? Thắm đáp, giọng nghinh chiến : -Ừ! Có sao hông? Chương lắc đầu, phân trần với mọi người : -Thấy bả cặm cụi bào khoai mì tui mới hỏi : “ Bà bào khoai mì chi vậy?” . Bả đáp “ Dì Út nói bà cố ngày xưa thích ăn bánh khoai mì nướng “. Tui cự bả : “ Bà ngoại ngày xưa bị ngộ độc khoai mì một lần, xém chết, nên ông cố cấm tiệt con cháu ăn cái món khoai mì nầy”. Thắm lật đật nói trớ : -Dì nhớ lộn rồi! Bà ngoại thích ăn bánh bò nướng. Má tụi bây đó, mới thích bánh khoai mì nướng. Rồi tỏ vẻ ăn năn : -Thôi lỡ rồi, để lần sau cúng chị Hai, tao nhắc nó làm bánh khoai mì nướng cúng chỉ . Dì có quên thì anh em bây nhớ nhắc đó nghe! Liền đứng lên cái rột, nói: -Phải rút cái dĩa bánh khoai mì ra liền, chắc chưa ai đụng đũa tới nó. Lam can: -Đó là khi còn sống ông bà phải ráng kiêng vì sợ chết. Bây giờ chết rồi còn sợ gì nữa? Thắm khăng khăng : -Không được, không được ! Bỏ ra liền để hông thôi bà ngoại giận, tưởng mình cúng đặng chọc tức rồi không thèm rớ tới món nào. Miệng nói, tay làm. Thắm bưng cái dĩa đựng ổ bánh đã được cắt làm tám xuống liền. Ba cây nhang đầu tiên đã cháy hết, tàn nhang cong vòng nằm yên trên cây chớ không rụng chút xíu bụi tro nào xuống. Điều nầy ngày xưa rất hiếm hoi. Các nhà sản xuất bây giờ rất chịu khó tìm hiểu thị hiếu của khách hàng. Họ biết bà con mình cho rằng hể cúng mà tàn nhang cong lại không rớt, là lòng thành của mình đã được tổ tiên chứng giám. Họ cải thiện kỷ thuật nên đa số sản phẩm về nhang hiện nay khi đốt tàn đều không rụng cho dù để suốt. Lam biết thế nhưng vẫn reo : -Bà cố, ông cố, bà ngoại, ông ngoại với ba má con khen ngon đó dì Út. Thắm cười, khoái trong bụng nhưng làm bộ mắng: -Con nhỏ nầy xạo sự không hà! Giờ phút mong đợi đã đến! Bốn người họ đói bụng quá nên không thèm kẻ trước người sau mà đứng dàn hàng ngang, xá bàn thờ một lượt. Thắm bưng từng món xuống đưa cho Lam và Chương đang chờ sẵn để đặt lên cái bàn dài giữa nhà. Thức ăn bày xong, mọi người vừa an tọa, Thắm bỗng đứng phắt lên, bưng tô canh chạy tọt vô bếp. Cô lấy cái tô khác, múc canh trong nồi còn đặt trên bếp, hơi nóng ẩn mình trong lò giúp nồi canh vẫn còn sôi âm ỉ, tô canh mới bốc khói, Thắm đặt nó vào mâm rồi bưng ra. Lam cũng bắt chước, thay bốn chén cơm đã nguội bằng cơm nóng hổi . Chương mời Sơn : -Mời anh cầm đũa, thưởng thức cái bữa giỗ hổng giống ai nầy! Thắm bắt lỗi : -Hổng giống ai là sao? Chương đáp : -Chớ còn cái gì nữa! Ăn đám giỗ tới mòn hai hàm răng, chưa khi nào tui thấy ai cúng mấy cái món nầy! Gia đình mình thì không sao. Đằng nầy dì mời anh Sơn mà nấu như vầy coi sao được! Đây rồi ảnh lại nghĩ là mình không tôn trọng, đãi mấy cái món quá tầm thường. Sơn lật đật lên tiếng : -Nói thiệt với anh, tui vừa đi cái đám giỗ sát bên nhà. Bữa nay mà ăn cà ri, chả giò, bún xào, giò heo hầm măng nữa chắc tui ngán ngược. Rồi nói tiếp như than : -Tui ở một mình nên làm biếng nấu ăn. Từ ngày má tui mất tới giờ toàn đi ra tiệm. Mấy món như vầy ít khi được nếm lắm! Lam cũng lên tiếng bênh vực : -Tại anh Hai hổng biết đó thôi! Dân sành điệu, họ đang rốt ráo săn tìm mấy cái món ngày xưa, thời ông bà mình mới vào nam khẩn đất. Cô chỉ vào tô ba khía rồi nói : -Anh mà đãi họ cái món thịt gà chấm nước ba khía nầy là họ khoái gần chết luôn! Còn cái món cá rô nướng giầm tương nữa. Từ trước tới giờ anh có được thử qua chưa? Lam thúc nhẹ vô hông của Thắm rồi nói : -Anh phải mang ơn dì Út nhứt là thầy Sơn. Tại dì Út biết thầy Sơn ăn cơm quán đều đều, ngày nào cũng như ngày nấy, toàn mấy món thông dụng, nên cố ý nấu để thầy thấy lạ mắt rồi ngon miệng. Mặt Thắm đỏ rực như cái bông mồng gà, không biết vì giận hay là mắc cỡ. Chương cằn nhằn : -Tui dọn cái bụng cả tháng để ăn cái món cà ri, chả giò trứ danh của dì mà “ọt zơ” hết ráo! Sơn hỏi liền : -Bộ cô Thắm nấu hai món đó ngon lắm hả ? Lam lật đật đáp : -Bộ thầy Sơn chưa nếm qua cái món “cà ri Út trề “ hả? Vậy là thiếu sót trầm trọng rồi! Thúc vô hông Thắm một lần nữa. Cô nói tiếp : -Trăm nghe không bằng miệng nếm! Tui mạn phép thay mặt dì Út, ngày rằm tháng giêng nầy mời thầy đến dự bữa giỗ của ông cố… Thắm ngắt lời : -Giỗ ông ngoại là cúng chay nghe mậy! Lam còn hùng hồn hơn: -Bà dì Út của tui nấu chay ngon như mặn. Thầy sẽ được ăn món bì cuốn chay. Mắm kho chay không hề khác món mặn. Gà xé phai chay bảo đảm y chang thịt gà mái tơ cho dù làm từ bắp chuối. Chương thêm : -Tui thì mê cái nồi kiểm với mắm thái chay của dì Út nhứt! Lam bạo miệng hơn: -Ai mà hùn gạo nấu ăn chung với dì Út là cái miệng tha hồ mà sướng! Lần nầy Lam bị Thắm thúc một cái thật mạnh vào hông nên kêu to : -Ui da ! Mắc mớ gì mà dì cho tui ăn nguyên một cái cùi chỏ, đau thấu trời vậy ? Chương ngạc nhiên nhìn gương mặt nhăn nhó một cách rất kịch của em gái mình, người vốn rất kiệm lời và ít khi bộc lộ cảm xúc. Chàng càng ngạc nhiên hơn khi thấy bà dì ăn nói bốp chát, lúc nào cũng tỉnh rụi cho dù bị ghẹo hết cỡ của mình bỗng tỏ vẻ mắc cỡ, lúng túng khác thường. Chương thở dài, nói thầm : -“ Không biết tại làm sao mà phái nữ hể đứng trước mặt nam giới là thay đổi tính cách hoàn toàn, đúng bon một trăm tám chục độ lận !!!"
|