Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 10 Tháng 11 2024, 18:41
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Liên Truyện TÂN CHÂU NỖI NHỚ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2578 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Liên Truyện TÂN CHÂU NỖI NHỚ
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 1 2019, 15:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề

MÃI LÀ NỔI NHỚ...


-Mầy theo gia đình đi rồi, vậy có định trở về thăm Tân Châu, hay thăm lại tụi tao hay ko?
Chính không trả lời câu hỏi của con Hoa ngay… Nó đang ngậm ngùi tê tái cả lòng, khi báo tin chia tay bạn bè trong ba ngày sắp tới.
Nhớ lại hôm nào, Chính theo gia đình di chuyển từ Cà Mau về Tân Châu, con lộ đá dài 17 cấy số từ Châu Đốc về Tân Châu gập ghềnh đá xanh trải đường lỗ chổ ổ gà, ổ voi… mọi người bị sốc nhảy tưng tưng, đầu hình như cụng lên cả mui xe lồng trong tiếng cười nắc nẻ của cà nhà…
-Ba ơi… con đường nầy còn sốc hơn đường về nhà Ngoại nửa hả Ba!... còn bao lâu nửa mình mới tới nơi… con mắc tiểu lắm rồi…
Mẹ nghe nói vậy bèn kêu tài xế tắp lại lề đường cho Chính giải bầu tâm sự!
Mọi người chờ gần năm phút, Mẹ sốt ruột hỏi:
-Xong chưa con, sao lâu vậy?
Chính măc cở… không dám trả lời ngay, nó cố gặng cho đến nổi mặt đỏ rần lên… Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ vào thắt lưng Chính, anh giật bắn người và một giòng nước nóng hổi phọt ra… Chính thở phào nhẹ nhõm! Chỉ 17 cây số đường trải đá xanh, mặt đường lấp xấp nước… mà đoàn xe phải chạy gần một giờ sau mới tới nơi, mà sau này sẽ thành tổ ấm để đời của anh!... Bây giờ chỉ còn 3 hôm nửa, Chính lại phải giả từ nơi mà những ngày của tuổi dậy thì chớm nở, nơi anh đã một lần biết lưu luyến bâng khuâng khi phải giả từ! Căn nhà sàn màu xanh đầu xóm, cái xóm đối với người lớn trông có vể thật an bình và có đủ từng lớp của xã hội thu nhỏ… Đầu xóm đối diện xéo xéo nhà Chính là nhà Thầy Quang… dù Thầy ko dạy Chính ngày nào, nhưng anh vẫn kính trọng ông là một nhà giáo, và cả xóm đều gọi là THẦY!.. Rôi đối diện nhà Chính, là căn nhà lá thấp lè tè của Chú Năm Méo… Cả xóm gọi chú Năm còn thêm Méo mà chú ko giận chút nào! Chú tuy nghèo, nhưng gia đình chú rất thanh bạch! Cả xóm quý chú không chỉ vì chú thanh bạch mà còn nể chú có tài bắt gôn như dính keo… Mỗi độ có trận bóng đá giao hùng nào xãy ra, cả xóm râm rang những lời tán thưởng khâm phục dành cho Chú năm Méo nây! Thậm chí dàn con nít như Chính, mỗi khi có trận thach đấu ăn khoai lang sống cũng thường tự hào khoe: “Bên tao có Gôn Năm Méo đây rồi, tụi bây chuẩn bị cân ký khoai lang đi nha!”… Hay những buổi trưa, sau giờ cơm, người ta nghe tiếng thằng Dũng, con chú Năm oang oang đọc to truyện Tam Quốc Chí bằng giọng có đệm theo tiếng ê a kéo dái…: “Tôn Sách không Ah…muốn ở với Viên Thuật nữa, cùng Chu ah,,A Trị, Trương Ah…Chiêu và Lã Phạm ra Ah..sức tự lập. Tôn Sách lấy cớ đi đánh ah,,, hai nghịch tặc nguy hiểm là Lưu Ah… Do và Nghiêm Bạch ah.. Hổ. Viên Ah.. Thuật phê chuẩn…” Hay những buổi trưa trốn ngủ, Chính theo đám con Vân em Dũng ra Giồng mót khoai vụn… Chinh ko mót cho mình, mà cốt ý theo tụi nó để bắt dế mà thôi! Có khi về nhà trễ, anh bi đánh đòn đỏ cả mông, mà vẫn không chừa! Con Vân nghe nói Chính bị đòn, nó bèn nói, từ nay Chính không cần theo tụi em ra Giồng nửa đâu, tụi em sẽ bắt dế về cho Chính được mà, anh mót khoai cho tụi em mà anh bị đòn, ba má em biết được sẽ không vui đâu!...
Và nhứng buổi trưa hè căng võng ở hàng ba, thay vì học bài thì Chính đã thiu thỉu thả hồn thăng về miền thiên thai cho đến khi Bà Chín, dì cua thằng Dũng kéo nhẹ một đầu võng: ”Hai à! Mở hàng dùm Bà Chín nha… Hôm nay có sương sa hột lựu ướp lạnh đó!”… Không biết Bà Chin tin tưởng vào đâu. Cho là Chính mở hàng.. bà sẽ bán đắt! Thậm chí có nhiều hôm Chính nói Bửa nay anh ko có tiền mặt, Bà vẫn sẵn sàng bán chịu cho anh luôn… Cho nên bất cứ món nào Bà Chín chuẩn bị làm bán đều hú anh qua cho ý kiến! Trong khi Chính bù trất về vụ nấu nướng! Thương bà quá! Chín ơi! Mai nầy con đi rồi, biết có dịp nào con sẽ có dịp mở hàng cho Chín nửa không? Dù ở phương trời nào, con cũng cầu mong cho Chín mua may bán đắt!
Rồi những thằng bạn của Chính nửa! Thằng Bách, thằng Thinh.. tụi mầy có nhớ tao không... những ngày con lũ nước dâng, phù sa sông Tiền đục ngầu cá tôm, tụi mình từ trên thành cầu sắt nhảy phông long thả tàu xuôi tận Giòng Trong rồi leo lên bờ thả bộ về nhà, cai quần xà lõn bám sát da thịt, khúm núm bịt lại mà mắc cở... nhưng vẫn không chừa cái ham vui! Còn nhớ không ở bãi cát vàng voi Bang Tống, tuy nó không lớn như bãi cát Vúng Tàu, nhưng nó chứa một trời tuổi thơ của tụi mình! Nhiều quá Tân Châu ơi! Mai ta đi mà ngậm ngùi... chân không muốn bước! Cũng nhớ ray rức ngôi trường con gái nho nhỏ thu mình bên Dinh quận, cái sân nhỏ xíu mà hàng cây điệp cây phượng nở đỏ cả góc trời! Cuối mùa phượng… những cánh phượng đỏ thắm nằm sóng xoài nhớ mấy tà áo trăng trinh nguyên…

Mai ta đi nức nở buồn tênh
Tân Châu khóc, tim ta rã mềm
Ừ! Thương lắm tuổi thơ ngà ngọc
Ôm Tân Châu mà nhớ thiên niên!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Liên Truyện TÂN CHÂU NỖI NHỚ
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 1 2019, 15:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
TÂN CHÂU...NỖI NHỚ

Quê tôi tên gọi TÂN CHÂU
Xưa nay nổi tiếng trồng dâu, nuôi tằm
Ruộng vườn xanh tốt quanh năm
Nhờ con sông rộng âm thầm dưỡng nuôi.

Rồi mùa mưa cũng đến thôi!
Thế là lũ lại lần hồi ghé qua
Con sông thay thịt, đổi da
Đang trong xanh bỗng hóa ra đục ngầu

Mới vừa thân thiện cùng nhau
Bỗng dưng trở mặt ra màu hung hăng
Có khi rất đỗi bạo tàn
Nhấn chìm đồng ruộng cuốn phăng cửa nhà...

Người quê tôi rất thật thà
Láng giềng như thể ruột rà với nhau
Ai gặp hoạn nạn, ốm đau
Bà con xúm xít chung nhau đỡ đần

Rồi mùa lũ cũng qua dần
Phù sa bồi đắp thêm phần phì nhiêu
Sông giàu tôm cá thêm nhiều
Lúa vàng trĩu ngọn, gió chiều thêm hương...

Quê tôi bình dị hiền lương
Người người ai cũng thường thường như nhau
Người nghèo chẳng phải nghèo lâu
Người giàu chưa đủ làm cao, khinh người.

Nhớ quê nhớ ngậm, nhớ ngùi
Nhớ đi cầu khỉ, nhớ ngồi xe lôi
Nhớ vị cá lóc nướng trui
Nhớ hơi ốc luộc, nhớ mùi mắm kho

Nhớ con đường cộ bến đò
Nhớ bông điên điển vàng mơ ngoài đồng
Nhớ ngày cận tết cuối đông
Đêm nghe tiếng quết bánh phồng vang vang

Tụi tôi con nít rộn ràng
Tay cầm ống thục ra đàng bắn nhau
Người lớn tất bật xôn xao
Lau chùi dọn dẹp, chuốt trau cửa nhà

Đàn ông làm vịt, làm gà
Phụ nữ nấu nướng, cụ già cúng dâng
Lư đồng đánh bóng sáng trưng
Bàn thờ rực rở thơm lừng trái hoa...

Tát đìa khi tết vừa qua
Niềm vui tuổi nhỏ đậm đà, bắt hôi
Cá làm không xuể ai ơi!
Bà con góp sức lần hồi cũng xong.

Quê tôi ngon nhứt mắm đồng
Đẹp nhất Cẩm Tự tơ tầm MỸ A
Quê hương đâu có cách xa
Quê hương mãi mãi vẫn là...trong tim!

Lâm Du Yên


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: …CÁI LON SỬA ÔNG ĐỊA
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 1 2019, 14:47
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
…CÁI LON SỬA ÔNG ĐỊA

“Trường học không phải chỉ là nơi để đơn thuần giáo dục con trẻ, hay là một phương tiện hành nghề kiếm lợi tức sinh nhai! Trường chúng tôi chính là nơi đào tạo những thế hệ tương lai của đất nước. Học sinh đến trường ko phải chỉ để cho thầy cô dạy cho mớ chữ hay kiến thức, mà ở đây quý Thầy Cô họ dạy tuổi trẻ biết thế nào nuôi lớn một hoài bảo phục vụ và biết trân quý quê hương bằng tình người! Những vị kỹ sư tâm hồn này đã dìu chúng tôi biết đứng thẳng, bước vào đời dù bằng bước chân chập chững, nhưng bao giờ cũng nằm lòng: “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn”
Tân Châu dù không phải là quê hương chôn nhau cắt rốn của em, nhưng nơi đó có dòng Cửu Long chia hai nhánh đem về phù sa nuôi lớn tuổi thơ của em… Nó đã trở thành thân thương, mật thiết như máu và hơi thở trong châu thân mình! Em không muốn nói chia tay trong lúc này… mà em chỉ xin vắng bóng một thời gian…”


Lá thư gửi cho cô Mến để giả từ, được Chính viết đến đây tạm dừng vì có tiếng gọi ơi ới ngoài sân!
-Hai ngày nửa, mấy giờ Chính và gia đình khởi hành? Bé Tư hỏi Chính bằng giọng rưng rưng, nước mắt long lanh chực trào!
-Không biết nửa! Đồ đạc đã lên xe hết rồi! Giờ giấc khởi hành thì không nghe Ba Má nói… Có gì không Tư?
-Em… Em muốn tiễn Chính lên đường thôi… Rồi nó thúc thích…
Lần đầu tiên, từ khi quen nhau đến giờ gần hai năm nay, trong mắt Chính, Bé Tư chỉ là một đứa con gái bướng bỉnh, lì đòn và… nhiều mit ướt! Chính thích làm bạn với Tư chỉ vì nó thông minh và hiếu học! Nó lì đòn hơn đám con trai trong xóm… trò chơi con trai nào nó cũng có mặt tham gia, mà tham gia rất tận tình và thông thạo! Bắt u, tạc lon, táng hưng… nó chả thua ai… nó chỉ thua Chính vì giải phương trình mà thôi! Hôm nay, bỗng nhiên Bé Tư đến đòi tiễn anh lên đường mà xưng EM… làm lòng Chính chùng xuống như bản vọng cổ xuống xề! Chính an ủi:
-Nghe hôm trước Tư có nói là sau này Tư và gia đình cũng sẽ về Châu Đốc mà… tụi mình sẽ lại gặp nhau thôi!
Tư trả lời nhưng không có gì là quyết đoán:
-Em chỉ nghe Ba Má bàn với nhau thôi… Không chắc là bao giờ!
Rồi bỗng nhiên mắt Bé Tư sáng rực lên khi hỏi Chính:
-Chính có hứa là Chính sẽ viết thư cho em thường xuyên hong?
-Anh hứa!... Tiếng xưng “ANH” của Chính phọt ra từ cửa miệng thật bất ngờ.. làm anh nuốt lại ko kịp!
Bây giờ trong mắt Bé Tư bỗng sáng rực lên niềm háo hức sung sướng, nó dí vội vào tay Chính mẫu giấy xếp thật nhỏ, gửi gấm một câu trước khi quầy quả chạy đi:
-Về nhà hãy đọc.. và nhớ viết thư cho em, em mong hằng tuần đó!
……….
Cái lon sửa Ông Địa nảy giờ bị mấy chiếc dép phang móp méo như tờ giấy bị vò… Chính cố chụp lại để vào cái ô rồi chuẩn bị rượt bắt mấy đứa chưa kịp chạy về điểm an toàn… mồ hôi tuông dầm dề ở hai bên thái dương cùng giọng thở hồng hộc như trâu đang kéo cày… Bổng có chiếc dép nào đó, phang ngay chiếc lon, nó bay bổng lên và đáp ngay trong lòng cuốn vở của con bé đang ngồi cặm cuội làm bài gần đó! Chính vừa chạy đến thì nhận được đôi mắt trợn tròn dựng ngược của con bé…
-Bộ đui hả không thấy tui đang làm bài sao?
-Tụi nó tạt lon trúng thôi. Tui đâu bỉu nó tạt lại đây! Xin lổi!
Con bé hứ dài một tiếng… rồi bỗng nó hỏi:
-Đừ chưa?
-Chưa!
-Để tui thế cho! Rồi con bé lên giọng dạy đời: Rình con nhỏ yếu nhất trong đám nó kìa, ở đó mà lo giử lon… là giử tới sáng cho coi!
Chính bực bội trả lời:
-Hay quá hen!
Con bé đứng phắt dậy, bỏ lại cuốn vở bên cạnh cột đèn, xăn hai ống quần lên cao khỏi đầu gối, rồi giật cái lon móp mép từ trong tay Chính bước vào cuộc chơi dõng dạt tuyên bố:
-Tui thế cho người nầy, ai tạt lon bằng đá cứng là bị loại ra vòng chơi! Rôi… bắt đầu!
Con nhỏ lom khom nhìn mấy đứa cuối hàng, chiếc dép vừa phang tới, là nó đưa chân ra chận cái lon ko cho văng ra khỏi ô chỉ định. Một đứa! Hai đứa!... Ba chiếc dép nằm im ru chung quanh cái lon vẫn còn nguyên tại chổ!... Xong rồi nó thách thức để lon nằm yên trong khung thành, nó quay về đứng trước lằn vạch , chận đường về, để thách thức và rình bắt mấy con vịt đẹt nào muốn làm người hùng cứu đồng bọn đang bị kẹt ở trên kia….Rồi nó chọn con mồi yếu nhất trong bọn là bé Hà. em của thằng Dũng, con Vân.. Bé Hà bị con bé rượt vừa chạy vừa khóc ré lên… Thế là cuộc chơi được thay bằng người lượm lon mới là con Vân, vì nó phải tình nguyện thay cho bé Hà.
-Mình là Chính… Mới dọn về xóm này hai tuần qua!
-Bé Tư!
-Lúc nãy Bé Tư đưa chân chận lon, bị dép phang trúng có đau không?
Con nhỏ đưa chân ra nhìn mấy chổ bị phang bây giờ mới thấy rang rác! Chính cúi nhìn gần hơn.. và Bé Tư vội vàng rút chân lại, thả nhanh hai ống quần rồi cằn nhằn:
-Bộ chưa bao giờ thấy… sao nhìn kỹ vậy!



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Liên Truyện TÂN CHÂU NỖI NHỚ
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 1 2019, 10:53
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
NHỚ CHỢ TÂN CHÂU

Quê hương tôi xứ lụa
Mưa nắng chẵn hai mùa
Nơi dòng sông hò hẹn
Gặp gỡ tự lâu xưa
Dưới bến đầy ghe đậu
Trên bờ lắm nhà lầu
Người bán mua tấp nập
Tạo thành chợ TÂN CHÂU

Sáng nay vừa xem báo
Đọc tin dạ nghẹn ngào
Chợ quê tôi sạt lỡ
Mỗi ngày một hư hao
Tận đáy lòng trổi dậy
Lòng thương xót cồn cào...

Nhớ căn nhà lồng rộng
Tiếng mời chào lăng xăng
Mùi khói thơm nghi ngút
Làm thổn thức môi răng
Chả giò, nem, thịt nướng
Xôi, cháo lòng, bún măng...

Nhớ sắc màu tươi tắn
Của cây trái quen thân
Ổi, xoài chìa má nhẳn
Chờ cắn ngập hàm răng
Cam, mãng cầu, vú sữa
Đợi tay vuốt ân cần

Óng ả vàng tơ lụa
Rung rẩy theo gió đùa
Lãnh Mỹ A cẩm tự
Nổi tiếng từ xa xưa

Nhớ gian hàng lầy lội
Cuối chợ sát bờ sông
Nơi cá tôm vẫy gọi
Tung tóe nước ròng ròng

Nhớ con đường đất đỏ
Thưa vắng ít người đi
Hai hàng cây phượng vỹ
Chụm đầu nói thầm thì

Và nhớ ngôi trường nhỏ
Nằm xeo xéo nhà thờ
Cạnh quán chè đậu đỏ
Của chị Tám ngày xưa...

Lòng chừng như khô úa
Vui buồn theo tóc thưa
Mà bỗng dưng nước mắt
Rơi như mưa, như mưa...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Liên Truyện TÂN CHÂU NỖI NHỚ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu