TỰ SỰ DÀI DÒNG ("Nói dài nói dai...")
(Copy về từ FB)
1/ Công nhận... "HIỆU NGHIỆM" ghê nhe... cái sự GIÀ!
Một chiều nọ tôi xung phong đi đến nhà của một khách hàng trẻ để giao đồ. Cô này cứ xuýt xoa và nói rằng
ptội_nghiệp tôi vì tôi đã lớn tuổi như vậy (khá khen ẻm khéo tránh dùng từ GIÀ!) mà phải chạy xe máy đi xa, rằng phải biết vậy thì ẻm để sáng mai cô NV trẻ giao luôn, ẻm không cần gấp, rằng thì là ngại quá... ngại quá... ngại quá... Tôi chỉ nói gọn là "có gì đâu, cô đi như vầy là bình thường, không có gì con phải ngại!". Hoàn cảnh xung quanh lúc đó không cho phép tôi nói dài, nói lớn... chứ nếu không thì tôi đã ba hoa rằng đ/v tôi, cái vụ cưỡi con ngựa sắt rong ruổi khắp chốn là dễ còn hơn "ăn cơm sườn" nữa, rằng tôi đã có "thành tích" này... nọ... kia... (nổ như bắp rang luôn!)
Trở lại vụ ngại và tội nghiệp, ngẫm ra, ẻm nghĩ tôi già yếu quờ quạng dữ lắm rồi là do thấy cái chòm tóc bạc bự tổ chảng nằm chình ình trên đỉnh đầu của tôi! Quả là dùng
mái_đầu_bạc để
báo già phải nói là hiệu nghiệm quá trời quá đất luôn! Nếu dùng nó để làm ai đó xiêu lòng này nọ chắc cũng hữu hiệu lắm?! Ví dụ như (tưởng tượng nhe, xin lỗi trước!), khi đi đường bị CSGT thổi do phạm luật GT, ta bèn lột cái "nồi cơm điện" xuống (để lộ ra mái tóc muối 95% tiêu 05%) rồi nói "thông cảm cho bà đi con, tại vì... tại vì... mắt bà... tai bà..." - dám kêu NV CS là "con" mới ghê nghen! Có lẽ NV CS trẻ đó sẽ thấy tội nghiệp, không nỡ phạt mà chỉ cho vài lời nhắc nhở nhẹ nhàng... rồi khuyên tốt hơn hết cụ đừng chạy xe máy ra đường nữa cụ ơi! Hhhhhh...
#NGẪM: Thường người ta không yên tâm về chất lượng làm việc của người già, cũng phải thôi! Nếu không thì (cả thế giới) người ta đâu có quy định tuổi phải nghỉ hưu! Lui về "hậu trường" để an dưỡng và để nhường "sân khấu" cho lớp trẻ - những người năng động và sáng tạo hơn!
Rồi cũng tới lúc mình buộc phải nghỉ hưu toàn tập, lúc đó là lúc ma đang rình để bắt! Biết quy luật hết rồi nên vui vẻ thôi!
2/ Hồi sáng 888 video với bà chị và nhỏ em út. Hai người thấy tóc tôi bạc quá trời đã ồ lên rồi đề nghị tôi nhuộm, nhưng tôi đã tuyên bố là nghỉ nhuộm luôn vì sợ bịnh, sợ chết...
Bà chị đề nghị nhuộm bằng thuốc gì đó không có độc... Tôi nói không thuốc nào là không độc, tôi không tin cái gọi là "thảo dược" này nọ... Với lại để nó ra bạc được như vầy là mừng muốn chết, giờ lại nhuộm thì #uổng lắm! Bà chị tức mình đang nằm trên võng liền bật ngồi dậy như cái lò xo rồi la lối om sòm: Tao thấy nhỏ bạn M. của mầy đã để bạc phơ hết đầu mà nó còn nhuộm nâu trở lại, còn tóc mầy thì mới để được có 1 khúc hà! Chòm tóc bạc mà cũng tiếc nữa! Uổng... uổng... uổng cái con khỉ á!
Nhỏ em thì nói ẻm với bà chị giống má tóc bạc trễ, còn tôi thì giống ba nên tóc bạc sớm. Rồi bằng giọng băn khoăn ẻm nói tóc bạc làm sao chị
mặc đầm cho được! Tôi nói sao không, đầm cũng chỉ là cái áo kiểu kéo dài xuống thôi, tuổi nào, tóc màu gì mà mặc hổng được chèn! Sao nhiều người cứ quan trọng hoá và sang trọng hoá cái đầm như vậy hổng biết! Tui biết lúc tui mới mặc đầm có người nhìn tui có nửa con mắt kìa, vì thấy chướng (ý nói tui sao không biết phận này nọ đó nhe! Dù có lẩm cẩm quên đầu quên đuôi nhưng đôi lúc tui cũng tinh tế và nhạy bén lắm chớ bộ!). Người ta vốn thích áp đặt cho người khác mà, KỆ đi!
- Nhưng tóc bạc coi già lắm chị ơi!
- Già thì già, có sao đâu Út! 6 lo xong vụ làm sui, 6 nghỉ hưu rồi thì #có_quyền_già chớ sao! Từ nay 6 Ốm này nhường vẻ trẻ đẹp cho bạn bè, cho chị em hết đó! Nói thiệt lòng 100% luôn!
3/ Bởi vì khi đời đã xế bóng thì tất cả là cho #sức_khoẻ, sức khoẻ là trên hết!
Nghe kể có một ông sồn sồn trong cuộc liên hoan hội ngộ với bạn bè đã nổi sùng, sừng sộ đòi nghỉ chơi khi có mấy ông bạn cứ ép nhau dzô dzô... Có người lí lắc cười hí hí thì ông lớn tiếng nói thêm: "Ai cũng lớn cũng bịnh này bịnh nọ, uống cho dữ rồi bịnh nặng thêm rồi tai nạn nằm một đống thì ai nuôi? Có phải vợ con nuôi hông???"
Ông nói đúng, sức khoẻ ta không chỉ của riêng ta mà còn là của những người thân nên ta cần phải coi trọng, phải lo gìn giữ!
Tôi biết sức khỏe, sinh mạng của tôi ít nhứt là quan trọng đối với 1 người nên tôi không muốn mình đổ bịnh vì chuyện làm đẹp!
Ủng hộ mái tóc bạc của 6 Ốm này nhe! Xin lỗi vì cãi lời của chị em yêu quý - những người là chị là em đồng thời cũng là bạn thân của 6!
Tóc bạc không có nghĩa là mặc cảm đâu nha!
4/ Được người khác yêu thương là một nhu cầu rất "người". Được ai đó quan tâm chăm sóc, khuyên ăn món này, bảo tránh thứ kia, mời/ép uống thức nọ... thì ai mà không vui, không xúc động! Được bạn bè, chị em mách cho những cách làm đẹp thì ai mà hổng thích! (trong khi có người cố ý giấu bí quyết đó nhoa!)
Nhưng lựa chọn, quyết định ra sao là quyền của mỗi người. Được vậy mới thực sự là tự do và sung sướng, đúng hông nè?
NGẪM BẮT QUÀNG: Giữa những người thân với nhau, thậm chí là vợ-chồng, mẹ-con, cũng nên có một "khoảng tự do" để mỗi người thoải mái hít thở và bay lượn trong đó, có như vậy mỗi người cũng như mối quan hệ đó mới không ngừng được làm mới và trở nên hấp dẫn để sự nhàm chán, đơn điệu không có cơ hội nảy sinh. Câu nói "ngày vui của ông chồng là ngày bà vợ đi vắng" (và ngược lại) chắc là không sai đối với không ít cặp?! Cuộc họp lớp phổ thông của ""đám học trò" 40+, 50+, 60+... mà quy ước ngầm với nhau là "không dắt theo dâu/rể" cũng có cái lý của nó! (Dù biết rằng có thêm dâu/rể cũng có cái thú vị riêng). Kè kè với nhau hoài hoài cũng chưa chắc là hay đâu... chèn ui... Đi tụ tập với bạn bè mà "người ở nhà" không a lô hỏi này hỏi nọ là mong ước không của riêng ai... Kkkk...
Rất cảm ơn ai đó đã chịu khó đọc tới đây!
HÌNH mới khai quật chụp LÚC MỚI HƯỜM HƯỜM kkkk... - Đà Nẵng 14/8/2016
{L_ATTACHMENT}:
FB_IMG_1562859523460.jpg [ 204.32 KB | Đã xem 1636 lần ]