Thường tôi ít chú ý đến âm lịch. Tôi chỉ chú ý đến nó vào những ngày trước và sau tết, những ngày sắp đến đám giỗ ông/bà/cha/mẹ. Tuy nhiên, mỗi tháng tôi vẫn biết sắp đến ngày rằm/ba mươi âl do ngoài chợ người ta bày bán nhiều bông hoa (từ 12,13/27,28âl). Ngoài ra, nếu có dịp ra đường vào ban đêm, nhìn trăng non mọc sớm ở hướng đông tôi cũng thầm đoán ra ngày âm lịch. Tối nay, ngồi đánh mấy cái đề thi, nhìn qua cửa sổ thấy con trăng tròn vành vạnh (cửa sổ phòng tôi có cái hướng thẳng ra đường-hướng đông, nhưng tôi ít khi mở vì sợ bụi), tôi nhìn vào lịch để biết chính xác: đúng đêm nay là rằm tháng ba! Mới tết đó mà đã hai tháng rưỡi rồi! Cái gì ta không chờ đợi thì nó tới nhanh lắm. Lụi hụi là đến hè, rồi tựu trường rồi lại đến tết! Tôi đang không chờ, không mong gì/ai nên thấy thời gian qua nhanh quá! Hai tháng rưỡi trôi qua rồi mà tôi chưa làm một việc gì cho ra hồn! Tôi tự nguyền rủa mình rồi lại tự biện hộ: do mình quá mệt mỏi và đuối sức đó thôi.
Mỗi lần thấy trăng tròn tôi lại nhớ đến những kỷ niệm. - Hồi nhỏ tôi và các bạn trong xóm thường bày trò chơi dưới trăng. Nào là "Bỏ khăn khăn nổi khăn chìm", nào là "Khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi", nào là nhảy chang cháng, năm mười, giựt số,...Có khi chỉ ngồi cùng nhau ngắm trăng rồi "tán" về Chú Cuội, Chị Hằng hoặc đặt câu hỏi với nhau rồi không đứa nào trả lời được: "Không biết trăng từ đâu mà có?", "Làm cách nào để mình lên được trên cung trăng? Lên đó có thấy Chú Cuội, Chị Hằng hay không? Trên đó nóng hay lạnh? Từ trên đó nhìn xuống sẽ thấy trái đất ra sao?..." Chúng tôi say sưa, hồn nhiên chơi với nhau những đêm có trăng như vậy cho đến một tối đang chơi thì nghe tiếng súng nổ (gần tết Mậu Thân), từ đó tối ai ở nhà nấy... - Lớn lên một chút, những đêm có trăng, mấy chị em tôi thường thức khuya và ra nằm trên võng trước nhà để tâm tình. Nhà chỉ có một cái võng nên có hai đứa nằm "trở bề", đứa còn lại ngồi dưới ván. Nội dung "tâm tình" của chị em tôi xoay quanh chuyện học hành, Thầy Cô, bè bạn, những truyện đã đọc,...Chúng tôi rất ít khi đá động tới chuyện tình cảm riêng tư thầm kín của nhau. Có nói chăng là nói những chuyện tào lao, mắc cười, còn chuyện nghiêm túc "sâu thẳm trong lòng" thì đứa nào cũng kín như bưng. Lạ vậy đó. Giờ nghĩ lại thấy mình quá nhút nhát, tự ti, mắc cỡ và đó là cái thiệt thòi. - Năm lớp Tám, Cô Phao dạy bài giảng văn "Qua phà đêm" với "...Mặt trăng xế mãi phương Đoài, chiếu xuống dòng sông một dải lung linh như nắm tơ vàng ngâm lơ lửng..." thật tuyệt! - Thầy Nhiệm dạy bài hát "Thằng Cuội" của NS Lê Thương: "Ánh trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ....", lớp tôi hát thật hay và hào hứng. Theo tôi, đó là bài hát thiếu nhi về trăng hay nhất (Cũng như bài "Rước đèn tháng tám" là hay nhất cho tết Trung Thu: "Tết Trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường..." ) - Thầy Đoàn nhắc đến cái đẹp của trăng mười bốn: Trăng mười bốn đẹp hơn trăng rằm vì nó sẽ còn tròn hơn, còn đẹp hơn nữa... ................. Rồi còn nhớ đến ai, đến gì nữa không? Còn, còn nhiều lắm.....
Trước mặt tôi bây giờ, trăng vẫn tròn nhưng không sáng lắm vì trời đang có mây. Đêm nay vậy là hên lắm, mấy đêm rồi trời mưa nên không thấy gì. Những tháng sau cho đến gần tết, khi đã vào mùa mưa thì không biết tôi có còn hạnh phúc được ngắm trăng nữa hay không???
************************************ "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
|