chị NL nói "bò qua cầu khỉ trơn láng",T T tưỡng tượng cầu khỉ đó đủ rộng để bò, chứ cầu làm bằng cây tre nhỏ như hồi xưa TT đi cùng bạn thì không bò được
Nhớ lúc nhỏ, sau những tiết học về sớm, cả nhóm không về nhà đâu ah, mà rủ nhau đi bộ vô nhà nhỏ bạn bên "đường đất". Gọi đường đất vì nằm bên nầy kinh Vĩnh tế, bên trường bán công (cũ), sau hòa bình là trường cấp 2, TT lúc ấy 13 tuổi còn ham chơi lắm! dọc đường đi thỉnh thoảng dừng lại hái hoa dâm bụt, hoa lồng đèn của người ta trồng làm hàng rào, có lúc bị chó rượt chaỵ hụt hơi vì hái trôm hoa
Đi chơi đã đời rồi về, mà lần quay về không thích đi đường đất nữa, thích qua "đường đá" nên mới có chuyện để kể và nhớ ...Lúc ấy có cây cầu khỉ bắc ngang con kinh, cầu là cây tre nhỏ, cầu có tay vịn hẳn hoi, TT hong biết mấy bạn mình có sợ hong, chứ nhìn đã thấy ớn rồi mà hong dám nói
cây cầu yếu ớt như vậy phải đi từng người một, đứa nào đi trước? Hỏng ai dám đi trước có lẻ sợ cầu gãy mỗi mình rớt chăng? vậy thì cùng đi nha (có rớt thì cùng rớt cả bọn) TT nhớ khoảng 7,8 đứa nối đuôi trên cây cầu lắc lư ấy, cầu run bần bật theo nhịp gót "chân son", tay vịn của cầu thì oằn xuống bởi gần chục cánh tay tì lên nó, tay nọ (xách dép ). Mắt nhìn xuống dòng kinh sâu thẳm mà tim đập thình thịch (TT hỏng biết bơi mà lị), qua được bờ rồi, cả bọn cười òa lên vui thiệt!
Sau nầy, mỗi khi nghe ai nhắc cầu khỉ, cầu tre là TT nhớ thời thơ ngây ấy, thơ ngây ở chỗ: đường đất hay đá cũng về nhà, tại sao đi cầu khỉ làm gì để sợ? hay tại ngu vậy
Lần đầu bị đi trên cây cầu tre đó mới cảm nhận được câu hát ru: ví dầu cầu ván đóng đinh,
cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi.
Nếu có dịp về quê cùng mấy bạn, TT sẽ lăn lội tìm cây cầu tre nào còn sót lại rủ mấy bạn đi lại 1 lần trên chính quê hương Tân Châu mình đó. Nhớ lắm!