NỐI và GIỮ
Ngày nhận được chiếc dù anh gởi về cho, tôi vô cùng sung sướng vì đây là món quà đầu tiên trong đời quân ngũ của anh. Đây là chiếc dù trắng, lớn, loại dù tải lương thực, thuốc men trong quân đội. Tôi dự định sẽ dùng nó dựng lều trong ngày đám cưới và hưởng thụ màu trắng tinh khiết vươn cao trong nắng... Rồi có một ngày, tôi đau lòng nhìn nó ra đi cùng một số vật dụng khác, tôi không nở nên đã giữ lại các dây cột, dù không biết để làm gì(?)
Vậy mà tôi đã nối, đã cột những sợi dây kia không biết bao lần, qua những nơi đến (cả trong và ngoài nước) tôi đã tìm thấy sự tiện nghi cho cuộc sống mới, an tâm và thích thú. Những chiếc màn kín đáo cho giấc ngủ riêng tư không mộng mị ở nơi tập thể. Những dây phơi áo quần chắc chắn không gì bằng ở buổi trời nắng đẹp... Nhưng tôi phải bắt đầu bằng động tác Nối. Nối lại những sợi dây, từ chùm dây nguyên thủy, từ những sợi dây đã dùng rồi, từ những khúc dây đã bị mòn đứt... Tôi kiên nhẫn, từng ngón tay mò tìm và chắp vá. Tôi sung sướng khi nhìn lại kết quả mình có được.
Và tôi đã Giữ nó lại bên mình biết bao năm, mỗi lần nhìn thấy là kỷ niệm ùa về, vui buồn lẫn lộn. Nước mắt có rơi, nhưng nụ cười không ít.
Người em gái ơi, Cắt và Tháo là động tác đầu, Nối và Giữ là điểm tiếp theo nên có, để Tâm mình được yên ổn. Cứ tưởng tượng, tay cầm kéo, cứ đưa lên xuống, mỗi lần là một đứt lìa. Tay thoăn thoắt kéo rời mọi thứ. Tim đập nhanh, mặt đổi sắc, mọi việc vội vả quá. Hãy điềm tâm nối lại những gì mình đã có và trân trọng giữ bên mình.
...Để rồi, khi đi xa thật xa, mình không có gì để ân hận.
DBVA
|