Hôm sau, mới sáng sớm mà Kha đã nghe tiếng Bích gọi cửa, chàng lật đật chạy ra đón, thấy Bích hai tay xách hai túi to thì ngạc nhiên quá, liền hỏi: -Em đem món gì tới vậy? Câu hỏi của Kha có ý trách móc, Bích đáp: -Cái nầy là đồ dùng em đem lại cho dì Ba chớ không phải cho anh đâu. Kha hỏi tiếp: -Hết bao nhiêu để anh trả cho em? Bích xua tay: -Em đâu có mua mà anh đòi trả. Rồi giải thích: -Hôm qua em đem cái máy xuống cho con Hiền, có kể chuyện về dì Ba, nó nghe dỉ bị bán thân là mừng húm. Kha ngạc nhiên: -Má anh bịnh như vậy đáng lẽ cổ phải rầu giùm, tại sao lại mừng? Bích giải thích: -Tại lúc ba nó bịnh hội Hồng thập tự có tới thăm rồi cho đồ nhiều lắm! Có một số thứ ba nó không có cần tới, nó gom hết đưa cho em biểu nhờ dì Ba xài giùm chớ không thôi cứ bỏ lún hoài rồi hư hết thì uổng lắm! Rồi mở từng túi lấy ra từng món khoe với Kha. Chỉ vào cái túi màu đen, Kha hỏi: -Trong nầy đựng món gì vậy? Bích đáp: -Kềm cắt da với móng, cái nầy là của em, tại em thấy móng tay của dì Ba dài quá nên đem tới để cắt cho dỉ. Kha nghe vậy thì lặng người đi rồi nói bằng giọng cảm động: -Anh cám ơn em nhiều lắm! Anh thiệt là tệ, ở suốt ngày bên cạnh má mà không để ý gì hết, em mới đến có một lần là nhận ra liền. Hình như đã mấy hôm rồi anh chưa gội đầu cho má! Bích nhanh nhẩu: -Để em làm luôn cho, em gội đầu cho dì trước rồi cắt móng tay, móng chưn sau, làm như vậy móng mềm vì được thấm nước nên dể cắt lắm! Dì Ba nghe vậy thì mừng rơn, nói một cách không khách sáo: -Từ hôm con Huệ bán tàu hủ nước đường nghĩ bán tới bây giờ không ai tắm với gội đầu giùm, dì ngặt mình muốn chết. Ngày nào cũng nhúng khăn vô nước nóng để lau mình mà đâu có sạch. Bích sốt sắng: -Để con đút hủ tiếu xào cho dì ăn xong rồi tắm với gội đầu cho dì nghen! Kha hỏi: -Hủ tiếu ở đâu mà ăn? Bích đáp: -Em xào cho cả nhà ăn sáng, sẵn múc đem lại mời anh với dì Ba luôn. Dì Ba khoát tay: -Khoan có ăn, con làm ơn tắm trước cho dì cái đã. Bích bảo Kha: -Trong lúc em tắm cho dì Ba anh thay drap, áo gối cho dì luôn đi! Kha gật đầu: -Tuân lệnh! Chàng đở mẹ lên xe lăn định đẩy vào nhà tắm thì dì Ba ngăn lại: -Khoan đã! Kha hỏi: -Sao vậy mẹ? Dì Ba đáp: -Con cạo tóc cho mẹ đi! Cho cái đầu của mẹ mát mẻ, để như vầy mẹ nực nội, bức rức lắm! Thấy Kha vẫn còn ngần ngại dì bảo tiếp: -Con để Bích đẩy má ra ngoài hàng ba cho sáng để làm cho dể, con vô lấy cái tông đơ đem ra đây. Bích ngạc nhiên: -Dì có sắm tông đơ nữa sao? Dì Ba gật đầu chỉ Kha rồi nói: -Sắm lâu rồi để hớt tóc cho nó đó! Từ ngày dì bịnh tới giờ nó mới đi ra ngoài hớt, bởi vậy mà làm biếng rồi để tóc tai chôm bôm, hồi trước hể dài chừng năm phân là dì đè đầu xuống cắt liền. Bích nói: -Dì đừng lo! Để con sẽ thay dì cắt tóc cho ảnh. Dì Ba tấm tắc: -Cái tánh của con thiệt là tốt mà còn hết sức giỏi nữa! Phải chi ông trời cho dì một đứa con gái như con chắc dì mừng hết lớn! Bích nháy mắt với Kha một cách tinh nghịch rồi hỏi: -Không làm được con gái thì con làm con dâu của dì, dì có chịu hay không? Dì Ba nhìn Bích một cách dò xét rồi hỏi: -Con nói thiệt hay nói chơi? Bích cười, gật nhẹ rồi nói thêm: -Nhưng mà dì phải cưng con thiệt là nhiều thì con mới chịu đó! Dì Ba thở dài: -Dì nằm một chỗ như vầy thì làm sao mà cưng con cho được? Bích giải thích: -Được chớ sao không! Dì không cần phải làm chuyện gì cho con hết, chỉ ráng ăn nhiều, tập nhiều, đi đứng, làm lụng được thì coi như cưng con hết mức. Được như vậy là con chịu làm dâu dì liền, con nói thiệt đó, không có gạt dì đâu! Thật ra ngay lần đầu tiên tiếp xúc với Kha và dì Ba, Bích đã dành cho cả hai một mối thiên cảm chứa chan. Trong mắt Bích, Kha gần như hoàn hảo, cái nghèo là bóng tối khiến lòng hảo tâm của chàng phát sáng như tỏa hào quang. Dì Ba tuy làm nghề bán cá, cái nghề mà ai cũng cho rằng cho dù hiền cách mấy đi nữa mà chặt đầu, mổ bụng tụi nó hoài (cho dù nạn nhân chỉ là mấy con cá) thì cũng trở nên hung ác. Ấy vậy mà dì hiền ơi là hiền! Còn căn nhà nữa chớ! Nói ra chắc không ai tin, nhà cũ xì, cũ mục có cái gì hấp dẫn đâu vậy mà Bích cũng thương cho bằng được! Dì ba hỏi: -Con biết cắt tóc sao? Bích lắc đầu: -Chưa biết nhưng làm hoài sẽ biết, bây giờ trên mạng người ta dạy đủ thứ hết, cái áo con mặc trong mình cũng học trên mạng mà may đó dì, má con nói con có hoa tay nên làm cái gì coi cũng được. Kha nghe Bích nói vậy thì lo ngay ngáy, chàng vốn đã bị đem ra làm vật hy sinh rồi, cái cảm giác lúc mang đầu tóc lởm chởm vô lớp rồi bị tụi bạn trêu ghẹo bỗng sống lại và khiến chàng rùng mình. Bích như thấu hiểu tâm trạng của Kha nên nói: -Để cắt cho dì xong là con cắt luôn cho ảnh, cũng may mà có con Cồ rô na, không ai gặp ai nên có hư cũng không sợ! Kha bắt lỗi: -Lần đầu tiên anh mới nghe có người đem may mắn gắn vào cái con Cô vít mắc dịch nầy! Trước đây dì Ba có nguyện thầm bao giờ có được đứa con dâu ngoan ngoãn dì sẽ xuống tóc, cho dù Bích nói đùa hoặc nửa đùa nửa thât, nhưng dì Ba vẫn khấp khởi hy vọng. Dì quyết định thực hiện lời hứa ngay lập tức để ông trời có muốn trở tay cũng không kịp nữa.
Bắt đầu từ hôm đó ngày nào Bích cũng đến. Không khí và những người trong nhà đã bắt đầu khởi sắc, nhất là ở dì Ba, thì đùng một cái dịch đã theo giáo phái Phục hưng, phục hưng một cách mạnh mẽ rồi tràn vào các hang cùng ngõ cụt ở Sài gòn. Nhà nước ban chỉ thị giãn cách triệt để, đồng thời gom hết mấy người ép không, ép một lại cho ở riêng để tránh lây lan. Thế giặc như nước vỡ bờ, số ép không hôm sau cao hơn hôm trước, chiến dịch săn lùng vắc xin bắt đầu thực thi, giãn cách được thực hiện một cách triệt để. Dù không nói ra nhưng viễn cảnh Bích sẽ thôi đến khiến cả hai mẹ con dì Ba đều rầu thúi ruột. Ngày mười sáu tháng chín đã tới, thế nhưng Bích vẫn lù lù xuất hiện, có điều đi bộ chớ không cởi xe gắn máy. Kha nghe giọng Bích gọi cửa khẻ khàng thì ngạc nhiên quá đỗi, mừng đến sửng người rồi quýnh quáng chạy ra mở cổng. Chàng hỏi: -Hôm nay bắt đầu giãn cách, nghe nói công an chặn đường hết rồi, một con kiến cũng chui không lọt, em làm cách nào mà đến tận đây được vậy? Bích nửa đùa nửa thật: -Em dùng mỹ nhân kế! Thấy Kha chẳng chút nghi ngờ cô vội chỉnh lại liền: -Em đi lòng vòng trong hẽm để tránh mấy cái chốt kiểm soát chớ đâu có dám chạy long nhong ngoài đường lớn cho họ thấy rồi phạt. Trên tay Bích là một cái túi khá to, Kha hỏi: -Túi đựng thứ gì mà coi bộ nặng nề quá vậy? Bích xách te te vô phòng dì Ba rồi lấy ra một chai nước mắm, một chai dầu ăn, mấy gói cháo và mì ăn liền cùng một lốc cá mòi ra khoe. Dì Ba thấy Bích bày đăng đăng, đê đê ra khắp bàn thì lấy làm ngạc nhiên, hỏi: -Mấy thứ nầy ở đâu mà có vậy, con mua trong siêu thị hả? Bích lắc đầu: -Nhà con bán tạp hóa, má con trữ lại nhiều lắm để ăn từ từ. Thấy dì Ba áy náy, Bích bèn nói tiếp cho dì yên tâm: -Má con trữ đầy một kho, ăn tới sang năm cũng chưa hết nữa! Cô cầm lốc cá mòi có ba cô gái cười toe, đưa cho dỉ xem rồi nói: -Cá nầy là cá biển chớ không phải cá đồng, tụi Thái lan làm sẵn bán cho mình nên ăn không có tội, dì đừng lo! Còn trong cái hộp nầy là hột vịt muối, hôm nào dì ngán cá, ngán tàu hủ thì mình xài nó!
Sửa lần cuối bởi luu tam binh vào ngày 30 Tháng 1 2022, 14:47 với 1 lần sửa trong tổng số.
|