Xin chân thành chia buồn cùng cô và tang quyến! Cầu chúc anh linh của thầy sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc.
Học trò cũ Lâm thị Diệu.
Cô thương kính! Em thường hỏi thăm các bạn về cô, gương mặt và dáng dấp của cô ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn trong em. Em nhớ cô hay thả tóc qua một bên, hai chiếc áo mà cô thường mặc nhất là áo dài màu đỏ bọt đô và màu xanh da trời rất đậm. Môn đầu tiên cô dạy cho chúng em là môn địa lý, cô dạy về thái dương hệ, em nhớ bạn Huệ Hoàng đã vô cùng uất ức vì trật có một chữ thôi mà bị trừ mất một điểm, bởi thay vì viết "gồm có" bạn lại ghi là "còn có" trong bài thi. Nhờ vậy mà em mới hiểu tầm quan trọng của từ ngữ và cẩn thận hơn trong các bài làm của mình. Còn một kỹ niệm khác nữa mà em đoán là cô chắc đã quên. Năm tụi em học lớp tám, lớp ở sát đường, gần tết nên cô cho tụi em liên hoan, chỉ hát và ăn kẹo thôi! Các bạn trai (Trí và một tên nữa ) lén ra ngoài đốt pháo chọi vào lớp. Viên pháo ấy đã rơi trên vai cô, cô giật mình, áo dài bị rách, đó là chiếc áo màu đỏ! Cô rưng rưng muốn khóc nhưng cố nén, một bạn chở cô về thay áo, lúc trở lại lớp cô vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra và không hề tìm hiểu xem thủ phạm là ai. Hôm nay được tin thầy mất, mấy dòng phân ưu trên tuy xuất phát tận đáy lòng nhưng đối với em vẫn chưa là đủ. Em rất mong cô đọc được những dòng nầy và nhận từ em lời chúc chân tình! Em chúc cô sớm lấy lại sự bình yên trong cuộc sống hầu giữ gìn sức khỏe tốt hơn cùng cầu xin ơn trên sớm bù đấp cho sự mất mát lớn lao của cô bằng những niềm an ủi do người thân, bạn bè và học trò mang lại.
Học trò cũ Lâm thị Diệu
|