Những đám cưới ngày xưa có được thước lãnh Mỹ A may quần là một trong những lễ vật hết sức sang trọng. Chính lẽ đó, những năm đầu thế kỷ XX, lụa Tân Châu đã vang danh thiên hạ vì vừa mặc đẹp, sang, lại càng dùng càng bóng. Thế nhưng, qua sự thăng trầm của thời gian cùng nhũng biến động của thị trường tiêu thụ và sự cạnh tranh khốc liệt từ các chất liệu vải mới, từ những mặt hàng ngoại nhập đã khiến lụa Tân Châu ngày càng mất đi chỗ đứng. Những tưởng nghề truyền thống ấy đã chết dần theo thời gian, thế nhưng vẫn còn một cơ sở cố gắng duy trì và phát triển là cơ sở dệt Tám Lăng (ấp Long Hưng- Long An, huyện Tân Châu). Tín hiệu ấy cho thấy nghề dệt lụa vẫn còn cơ hội để phục hồi và phát triển vì còn đó một vài nghệ nhân theo đuổi ngành nghề.
Ông tám Lăng (Nguyễn Văn Lăng, 88 tuổi, chủ cơ sở dệt Tám Lăng) cho biết: "Trước tôi theo nghề buôn trái mặc nưa, sau giải phóng 1975, thấy làng nghề ít người còn theo, lại muốn duy trì ngành nghề truyền thống nên mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, học thêm một ít kinh nghiệm mở cơ sở dệt để: Một là tìm kế sinh nhai, hai là cố gắng duy trì nghề truyền thống". Hỏi thêm vì sau chỉ duy trì mà không phát triển, ông nói vì hiện cũng chỉ còn duy nhất ông theo nghề lãnh, đa số đã sang các nghề khác, nếu còn dệt thì cũng chỉ dệt các mặt hàng khác như nilon, coton,.. Ngày nay, toàn huyện Tân Châu chỉ còn duy nhất 3 cơ sở có khả năng dệt lụa là Hồng Ngọc, Út Sua và Tám Lăng và cũng chỉ cơ sở Tám Lăng còn dệt lãnh. Âu, đó cũng là điều đáng mừng vì vẫn còn những con người tâm huyết với nghề. Thêm vào, nghề lãnh còn được tin vui khác là ngoài màu đen truyền thống được nhuộm từ trái mặc nưa, đã được anh Nguyễn Hữu Trí nghiên cứu, tìm thêm 7 màu khác cũng chế biến từ thiên nhiên để nhuộm vải làm đa dạng màu sắc và mặt hàng lãnh. Từ năm 1998, qua những thông tin về nghề, một người Pháp đã đặt vấn đề tiêu thụ sản phẩm và hằng năm, cơ sở Tám Lăng sản xuất theo đơn đặt hàng ổn định từ 4.000 đến 8.000 mét lụa. Điều ấy khiến cả người sản xuất, địa phương và những người yêu mến lụa Tân Châu hết sức phấn khởi.
Càng vui hơn khi "Đề án phát triển làng nghề nuôi tằm-ươm tơ-dệt lụa" được một số nhà chuyên môn địa phương xây dựng khiến cho những người ít lạc quan nhất với nghề cũng còn niềm tin vào sự sống dậy của làng nghề truyền thống. Và, cuối cùng là việc quảng bá thương hiệu lãnh Mỹ A một cách rầm rộ qua những thiết kế của nhà tạo mẫu Võ Việt Chung. Đem chuông đi đánh xứ người bằng những thiết kế thời trang đẹp mắt từ lãnh Mỹ A như các bộ sưu tập: Mơ về Châu Á, Cô Ba xứ Việt, Mê Kông trở lại với thời gian… trong các chương trình thời trang tại Pháp, Nhật… Võ Việt Chung đã được tổ chức UNESCO trao thưởng về thành tích bảo tồn và gìn giữ chất liệu lãnh Mỹ A năm 2006.
*Thử phân tích về sự trói chân đối với làng nghề:
Vấn đề đầu tiên chính là nguồn tiêu thụ cho mặt hàng lãnh Mỹ A vẫn còn hết sức bấp bênh. Từ năm 1998, cơ sở dệt Tám Lăng nhận được đơn hàng từ một khách hàng người Pháp với đề nghị được tiêu thụ một lượng hàng như đã nói ở trên. Thế nhưng, vấn đề là hợp đồng ấy cũng chính là sự ràng buộc, níu chân cơ sở Tám Lăng nói riêng và cho mặt hàng lãnh của cơ sở nói chung không đường mở rộng thị trường tiêu thụ. Đó là việc tiêu thụ độc quyền sản phẩm. Cơ sở Tám Lăng không được sản xuất mặt hàng lãnh Mỹ A cho bất kỳ khách hàng nào khác, nhằm tạo thế độc tôn cho người tiêu thụ là yêu cầu tiên quyết của hợp đồng. Đặt bút ký hợp đồng, dẫu biết rằng như thế là thiệt thòi, nhưng với lượng hàng tiêu thụ như trên cùng với sự thật về thị trường sản phẩm hiện tại và năng lực sản xuất của cơ sở… thì cũng đã thích hợp để duy trì cho sản xuất. Điều ấy vô hình trung đã khiến lãnh Mỹ A của cơ sở duy nhất còn sản xuất của nghề lụa Tân Châu đã bị độc tôn bởi một người xa lạ.
Vấn đề thứ hai chính là yếu tố nguồn nguyên liệu để sản xuất lãnh Mỹ A. Nguồn tơ được đặt mua từ Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) khi vầy khi khác về chất lượng. Bên cạnh đó, trái mặc nưa, nguồn nguyên liệu chính để nhuộm vải tạo ra thương hiệu "lụa Tân Châu-lãnh Mỹ A" với màu đen huyền bí cũng chỉ đuợc thương lái thu mua từ Campuchia về bán lại. Không chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất cùng với việc chất lượng nguyên liệu không đảm bảo, giá cả lên xuống thất thường đã khiến cơ sở Tám Lăng gặp khó khăn chồng chất. Trao đổi với chúng tôi, ông Tám nói: "Cơ sở chúng tôi không thể tìm nguồn nguyên liệu tại địa phương, nguồn hàng không đảm bảo, giá cả thất thường mà đầu ra sản phẩm đã ký thì đâu thay đổi được cả về giá và chất lượng, nên cơ sở chúng tôi rơi vào tình thế nan giải".
Kế đến là dây chuyền sản xuất hiện có ở cơ sở Tám Lăng đã quá cũ kỹ, chủ yếu là thủ công, thô sơ. Các con tơ, máy se… đều được đầu tư cách đây cả mấy chục năm, đều có thể xếp vào loại cổ thì làm sao cho những sản phẩm không bị lỗi và chất lượng tốt nhất. Đầu tư thêm thì nguồn vốn không đảm bảo vì, hiện chỉ sản xuất cầm chừng với thiết bị trên còn lỗ thì doanh nghiệp nào dám bỏ cả núi tiền vào đầu tư cho ngành nghề sản xuất mà đầu ra sản phẩm lại bấp bênh. Thêm vào, do quy trình sản xuất lụa khá công phu, một mét lụa phải qua 7-8 công đoạn, tốn nhiều công lao động cùng với việc không chủ động được về giá nguyên liệu như trên, nên giá thành đầu ra sản phẩm lãnh Mỹ A đã bị đội lên, mất thế cạnh tranh với những chất liệu tương đương. Hiện một mét lụa (lãnh Mỹ A) có giá từ 100.000 đến 120.000 đồng; với giá này thì gấp đôi, gấp 3 lần giá lụa của Trung Quốc hay các mặt hàng trong nước sản xuất. Quy luật về giá đã đẩy thế cạnh tranh trên thương trường của lãnh Mỹ A càng vào thế bí.
Một vấn đề nữa là màu sắc và sự đa dạng về kiểu dáng của lụa Tân Châu hiện chưa có sự bức phá. Dẫu anh Nguyễn Hữu Trí đã dày công nghiên cứu thêm nhiều màu mới, thế nhưng để có màu mới nhuộm vải tốn nhiều công sức, tiền bạc mà giá bán không tăng, nên hiện lãnh Mỹ A phải trở lại màu truyền thống "đen" mà không cách nào làm khác. Còn kiểu dáng, hoa văn của lụa Tân Châu thì vẫn chưa ghi nhận được sự bức phá nào khác biệt.
Trong khuôn khổ bài viết không thể phân tích hết những nguyên nhân, những vấn đề lớn trên cần lắm những biện pháp tháo gỡ, những sự bàn bạc chi tiết của các cấp, các ngành chức năng. Vấn đề là tìm cách nào để khắc phục và làm thế nào để lụa Tân Châu ngày sau vẫn còn lưu giữ, để lãnh Mỹ A vẫn là niềm tự hào của người dân xứ lụa Tân Châu ! (Theo AGO)
Ghi thêm: Những ngày đầu tháng 4 vừa qua, tỉnh An Giang đã vinh danh và trao tặng Bằng khen cùng logo của UBND tỉnh cho nhà thiết kế Võ Việt Chung vì những đóng góp cho những thiết kế, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho lãnh Mỹ A. Bên cạnh đó, là những hứa hẹn của nhà thiết kế Võ Việt Chung về việc phát triển cho lãnh Mỹ A hơn nữa bằng việc thiết kế 80 mẫu thời trang bằng chất liệu lãnh Mỹ A cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới tại Việt Nam. Cơ hội rất tốt để quảng bá, giới thiệu chất liệu lãnh Mỹ A (lụa Tân Châu) vươn tầm thế giới.
|