Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 09:30
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2268 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 290390 | Trả lời: 2267)
Tiêu đề bài viết: ĐÔI BÓNG BÊN ĐỜI 39
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 12 2023, 02:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đó là một đêm dài nhất trong cuộc đời của ông Đông, bị dày vò bởi cái đói -cả thể xác lẫn tinh thần- nên ông chẳng thể nào chợp mắt.
Bản nhạc "Last Chrismast" bên kia vọng sang đã ngưng từ lâu nhưng âm ba của nó vẫn còn vang vọng mãi. Khi bóng tối và sự tĩnh lặng đã hoàn tòan ngự trị ông mới dám vén mùng chui ra, lại ra võng mà nằm và nhìn sang bên ấy.
Mắt ông vốn đã quá quen với bóng tối nên phát hiện chẳng chút khó khăn rằng có một người đang ngồi trên chiếc chõng cạnh bờ kinh. Cái dáng ngồi ấy sao quen thuộc quá, bất giác ông nghe tim mình nhói lên một cái, nhủ thầm:
-Chắc là Mây chớ không ai khác!
Tia hy vọng ấy ngay lập tức tắt phụp vì ông chợt nhớ ra Mây rất, rất sợ ma.
Nhưng lại tự hỏi:
-Nếu không phải cổ thì ai ? Theo mình biết thì những người phụ nữ khác trong nhóm đâu ai thích ra đó mà ngồi, nhứt là vào lúc nầy. Bằng như là đàn ông chắc chắn sẽ có một đóm lửa nhỏ trên đầu điếu thuốc. Lẽ nào đó không phải là người ta?
Phỏng đoán ấy càng có cơ sở hơn khi ngay lập tức, như để giúp ông xác định, môt làn hơi lạnh buốt phả ngay vào mặt, ông rùng mình, đứng bật dậy một cách phản xạ rồi bước nhanh vào nhà.
Nỗi lo sợ ấy chỉ đánh đuổi cái buồn rời bỏ ông trong chốc lát rồi trở lại ngay sau đó, mãi đến gần sáng ông mới được nó buông tha mà mò mẫm vào giấc ngủ.
Khi ông thức dây thì mặt trời đã lên khá cao và ngôi vườn bên kia đã hoàn toàn im vắng. Ngay lập tức ông nhận ra mình đang rất đói. Thế là cố trấn áp ý định thám thính, gạt phắt công việc hết sức hấp dẫn ấy qua một bên để đáp ứng cái dạ dày đang thôi thúc một cách dử dội trước cái đã! Từ lúc dằn bụng bằng chén cháo ăn liền vào sáng hôm trước, tính cho đến bây giờ, hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ trôi qua, ông chưa bỏ thêm chút gì vào đó hết.
Đúng là họa vô đơn chí! Chiếc quẹt ga mọi hôm rất nhạy, giờ thì chẳng cho ra một tia lửa nào. Chao ôi! Tại sao mãi đến bây giờ ông mới nhận ra rằng mình không thể tồn tại nếu không có lửa? Tại sao ông không dự trử thêm một chiếc?
Vò đầu bức tai có ích gì, cũng may mà còn có ngôi nhà bên ấy, bởi ông biết chắc rằng trong cái hộc nhỏ dưới đáy trang thờ đặt trên nền đất trước hiên căn nhà lớn, nơi ông địa và thần tài tọa lạc, là nơi cất nhang, đèn cầy và chiếc quẹt ga. Thế là ông lật đật phóng ra bờ kinh, nhảy xuống bè chụp lấy cây sào mà chống ào ào.
Chiếc bè chuối nhanh chóng tắp vào gốc bần quen thuộc, ông bỗng quên mất cái mục tiếu tối quan trọng ấy, khi phát hiện trên chiếc chõng cạnh bờ kinh là một thùng giấy khá to! Nhớ đến cái dáng bất động hồi đêm, ông phá ra cười rồi nói lớn:
-Thì ra đây chính là con ma khiến mình chạy vắt giò lên cổ.!
Cột bè xong ông bèn xâm xâm bước đến. Chiếc thùng vuông mỗi cạnh độ ba, cao chừng sáu tấc, đội trên đầu một hộp tròn rất đẹp, loại được làm chỉ để đựng bánh kem. Phải chăng ai đó cố tình tạo ra dáng người đang ngồi với mục đích hù dọa? Một tờ giấy học trò được kẹp vào ở giữa, dưới hộp bánh và trên chiếc thùng giấy.
Chẳng thể chống lại nỗi tò mò, ông rút nhanh tờ giấy ra rồi đọc:

Kính gởi ân nhân!
Cám ơn bạn đã cố gắng dập tắt đám cháy giùm. Không có bạn chắc chắn chúng tôi đã gặp rắc rối to rồi!
Hy vọng rằng những món quà của nầy sẽ được bạn vui lòng đón nhận. Đây chỉ là một chút quà mọn, chẳng thể sánh được công lao vô cùng to lớn của bạn, nó chỉ giúp thể hiện lòng tri ân cùng mối mỹ cảm, chân tình mà hết thảy các thành viên trong nhóm dành cho bạn.
Mong rằng chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ và trở thành thân hữu.

Ký tên
Có tất cả hơn hai mươi cái tên, nửa quen, nửa lạ, thế nhưng ông chỉ chú mục vào mỗi một chữ trong ấy mà thôi: MÂY!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐÔI BÓNG BÊN ĐỜI 40
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 12 2023, 00:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Vừa về đến nhà là sáng hôm sau cô Tươi đòi chồng chở mình quay lại ngôi nhà nghĩ liền, lấy lý do hôm ấy là ngày mùng hai âm lịch nên phải cúng cô hồn.
Những gia đình làm ăn, buôn bán, đặc biệt những người làm trong ngành xây dựng và vận tải đều tuân thủ điều nầy hết sức nghiêm nhặt. Vợ chồng cô Tươi cũng nằm trong số đó. Bởi có ý đồ riêng nên cho dù đã cúng tại nhà rồi cổ cũng nhứt định đòi hai vợ chồng phải quay về vườn cúng thêm. Cổ nói:
-Em nhớ rõ ràng là hôm đó trước khi đi em đã dập tắt lửa cẩn thận, tắt ngúm hết rồi không còn một đóm nào mới thôi, vậy mà vẫn xãy ra vụ cháy. Rõ ràng là mấy tháng trời mình đi vắng, không ai cúng kiếng nên họ đói meo, mới tức mà phá đó.
Thật ra cô Tươi đã bắt đầu nuôi một mối nghi trong lòng kể từ hôm ấy, việc tổ chức ăn nô en ở nhà vườn chỉ để xác định mà thôi!
Đúng như cô Tươi dự đoán, chiếc thùng giấy đã không còn ở đó nữa. Mối nghi ngờ trong cô càng lớn, cái con người bấy lâu nay giấu mặt, săn sóc khu vườn và dập tắt đám cháy đã ngày một rõ nét trong đầu cô.
Cô Tươi chép miệng:
- Khi không mà tự đày đọa, nhà cửa đàng hoàng hổng chịu ở, biến mình thành Rô bin sơn làm chi cho khổ, ông nội nầy coi bộ cái nghiệp còn nặng lắm!
Chồng của cổ nghe thấy bèn hỏi:
-Bộ em biết là ai hay sao mà nói như vậy?
Cô Tươi chép miệng:
-Còn ai trồng khoai đất nầy, chỉ có ảnh mới hết lòng với tụi mình đến vậy! Anh không nhận ra là cho dù ảnh đi rồi nhưng miếng vườn của mình cũng y như cũ, không bị cỏ dại mọc tràn còn cây trái vẫn tươi tốt đâu có chết khô!
Người chồng hỏi lại cho chắc:
-Em nói anh Đông hả?
Cô Tươi gật đầu:
-Em dám khẳng định là ảnh chớ không ai khác! Em đoán là ảnh đang quanh quẩn gần đây thôi!
-Gần đây đâu có căn nhà nào, vậy thì ảnh ở đâu?
Cô Tươi chỉ tay về phía bên kia con kinh:
-Em đoán là ảnh ở bên đó đó! Chắc mỗi lần tụi mình về đây ảnh đều dõi theo, cho nên mới thấy và biết tường tận mà ra tay kịp thời.
Chồng cô Tươi chắt lưỡi:
-Ai mà dám vô đó ở!
Cô Tươi khăng khăng:
-Ảnh mới về thì đâu có ai nói cho mà biết là tại sao ngôi vườn đó không ai dám tới! Có khi ảnh cũng nghe qua mà không thèm tin nên đâu có sợ.
-Ảnh ở được cho tới bây giờ thì coi như đã định cư được rồi.
-Nhưng mà mình biết nên đâu thể để ảnh ở bên đó mãi.
-Đức trọng thì quỷ thần kinh. Có khi ảnh quá hiền, quá tốt nên chẳng những không bị phá mà còn được ủng hộ.
-Nhưng ở như vậy thì thiếu tiện nghi và buồn lắm! Đó là chưa nói đến việc rủi bị bệnh bất tử thì đâu ai biết mà chăm sóc! Bây giờ mình phải cố làm sao để đem ảnh về đây lại mới được.
Thấy vẻ mặt rầu rầu của cô Tươi, người chồng nói:
-Đó là tụi mình phỏng đoán mà thôi! Cũng chưa biết có phải là ảnh hay hông? Nói không chừng lại là một tên tội phạm đang lẫn trốn thì sao?
-Tội phạm thì mắc gì phải mạo hiểm chữa lửa cho mình chớ!
-Đâu phải hể ai vi phạm pháp luật thì đều là người độc ác. Mà thôi, gạt chuyện đó qua một bên, em lo bày đồ ra cúng liền đi đặng mình còn về cho kịp.
Nghe chồng nhắc, cô Tươi liền vào bếp lấy mâm, dĩa ra. Đồ cúng gồm năm thứ trái cây, xoài, thanh long, mãng cầu, đu đủ, quýt cùng bộ tam sên tôm, thịt và hột vit luộc. Bày biện xong cô kéo cái hộc dưới trang thờ, nơi để nhang, đèn cầy, hột quẹt...Tìm không ra chiếc quẹt ga cô hỏi chồng, giọng quạu đeo:
-Ông đang cầm cái hột quẹt phải không? Trả lại cho tui đốt nhang.
Chồng cô đáp như cự:
-Bà cấm tiệt tui hút thuốc thì xài hột quẹt làm cái giống gì?
Cô Tươi cằn nhằn:
-Vậy thì tại sao mà mất, tối hôm qua nhóm lửa xong chính tay tui cất nó vô đây mà, hổng phải ông thì ai vô đây được mà lấy?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐÔI BÓNG BÊN ĐỜI 41
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 12 2023, 00:52
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thế rồi câu trả lời hiện lên ngay trong đầu, cô Tươi lẩm bẩm:
-Người lạ làm sao biết mình cất hộp quẹt ở đó, nếu là ăn trộm sao không vét hết luôn? Chỉ có anh Đông chớ không ai khác! Chắc chắn hôm nay ảnh sẽ đem qua trả.
Thế là cô Tươi quyết định phải bắt tận tay, day tận mặt để hóa giải mối nghi vấn đang bám dính mình và đồng thời giúp cho cô Mây hết lo âu, bức rức.
Cô nghĩ:
-Có nên kể với chồng về kế hoạch của mình hay không ta? Cha nội đó không ưa nhúng tay vào mấy chuyện như thế nầy đâu. Cho dù ba cái chứng cớ ràng ràng nầy giúp mình khẳng định đấy chính là anh Đông, nhưng biết đâu lại là một thằng cha nào lạ hoắc, có khi một têh du thủ, du thực nào đó! Rủi mà như vậy chắc bị ông chồng mình gheọ cho tới chết! Thôi làm âm thầm cho chắc ăn!
Vừa mở bếp ga lên để đốt nhang và đèn cầy cô vừa nghĩ cách nói sao để chồng chịu ra về một mình, bèn giữ luôn nét mặt nặng chịch, giả đò giận dỗi.
Cúng vừa xong cô bảo chồng:
-Ông về trước đi, tui ở lại đây ít hôm.
Cho rằng vợ giận vì nghi mình nói dối, chồng cô Tươi cũng giận cành hông nên không thèm hỏi tới, hỏi lui gì ráo, lên xe chạy về một mạch.
Chờ chiếc xe hơi lăn bánh thật xa cô Tươi mới rón rén bước ra vườn, định đẩy chiếc ca nô xuống để lái qua bên kia nhưng làm không nổi. Bởi cột sống của cô có vấn đề nên bác sĩ dặn dò là không được dùng sức nhiều, nhứt là ở cái tư thế cong lưng, khom người. Chợt nhớ đến chiếc ống dòm đang nằm trong tủ chén, cô Tươi mừng húm, bỏ phắt cái công việc tốn sức ấy mà lấy nó ra rồi núp bên cửa sổ mà nhìn.
Khu vườn bên ấy vẫn im ru chẳng thấy một bóng người, không cả một làn khói mỏng, không một dấu hiệu chứng tỏ có người đang sinh sống trong ấy.
-Lẽ nào mình đoán lầm?
Mắt cô dời xuống dòng kinh, phát hiện lập tức chiếc bè chuối quen thuộc đang cột dưới cội bần.
Cô phát mạnh tay vào đùi, tự khen:
-Mình đúng là thông minh!
Kể từ lúc đó cô Tươi chẳng thể bỏ cặp ống dỏm ra khỏi mắt, ngồi miết bên cửa sổ mà chú mục sang bên ấy, cuối cùng cổ cũng trông thấy ông Đông xuống sông với cái quần sọt ngắn ngủn.
Con nước đang lên nên chiếc bè không trôi ngang qua nhà cô Tươi mà đi xa hơn về phía ngược lại. Cô Tươi biết lội nhưng đâu dám xuất hiên trước mặt đàn ông không phải là chồng của mình với bộ đồ ướt nhẹp, dính sát vào người? Cô đoán một lát nữa ông Đông sẽ ghé lại để trả chiếc quẹt ga và ngó qua mảnh vườn nên yên tâm ngồi đợi.
Tận đến lúc đói meo cô Tươi mới rời bỏ chổ núp bên cửa sổ, mở tủ lạnh để tìm thức ăn, liền thất vọng tràn trề khi nhận ra trong tủ chỉ còn vài chai nước, bèn vỗ trán một cái mà tự trách:
-Ai biểu hôm qua gom hết đồ ăn đem cho làm chi! Phải dè xãy ra chuyện nầy mà để lại mấy gói mì ăn liền thì bây giờ có mà xài rồi! Từ nay gì thì gì, nhứt định không để cho tủ lạnh trống phọc như vậy nữa! Nói gì thì nói, bây giờ phải kiếm bất cứ thứ gì bỏ vô bụng chớ đợi đến khi ảnh ghé trả cái hột quẹt chắc mình xỉu vì đói!
Cô bèn bước ra vườn, hôm qua mấy người bạn đã làm môt cuộc tảo thanh tất cả cây trái trong vườn, giờ chỉ còn một quầy chuối già hương trái ốm nhom, non xèo!
Thế là cô đành thở dài ngao ngán, nôn nao trong dạ, trông cho ông Đông ghé lại phức cho rồi. Đúng là ông trời ghen ghét mỹ nhân, hơn một giờ sau ông Đông mới tắm xong, trái với sự mong đợi của cô Tươi, ổng cột bè chuối vào chỗ cũ rồi ung dung đi vào ngôi vườn bên ấy.
Nỗi thất vọng như tiếp thêm năng lượng cho cái đói. Nhớ đến cái mâm cúng cô hồn còn đặt ngoài sân, từ trước đến giờ cô không hề đụng đến những phẩm vật đó, giờ thì...
Cô bắt nồi nước lên nấu thật sôi rồi thả con tôm, miếng thịt, cái hột vịt đã chín vào nấu lại. Cũng may mà cây xoài, cây cóc đang trổ lá non, cô bèn ra vườn hái đầy một nắm tay rồi làm nhanh một chén nước mắm tỏi ớt. Lột tôm, xắt thịt xong là không thèm dọn ra chiếc bàn ăn, đứng đối diện ông táo mà tay cuốn, miệng nhai một cách ngon lành!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐÔI BÓNG BÊN ĐỜI 42
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 12 2023, 23:16
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tắm xong, vừa lên bờ đã nghe bao tử cồn cào, ông Đông bèn chụp cái khăn vắt trên võng mà lau vội mình mẩy, đầu cổ rồi mở chiếc hộp tròn ra, cầm muổng xúc nửa cái bánh kem còn lại mà ăn một cách ngon lành.
Ông lẩm bẩm:
-Đúng là thời thế tạo anh hùng. Cái thứ nầy ngày trước bị vợ con ép lắm mình chỉ cắn một miếng mà thôi, nào ngờ suốt cả ngày hôm nay phải ăn nó trừ cơm. Nhớ hồi đó có lần mình nghe bả nói với thằng con "ba mầy ổng mà đụng tới mấy món đồ ngọt là trời sập liền".Bây giờ bả mà thấy mình ăn hết ráo cái bánh kem chắc chạy vắt giò lên cổ,kiếm cái lỗ, cái hang đặng chui vô mà trốn. Hổng biết còn cái thứ gì mình kỵ nhứt mà chưa gặp hông ta?
Ông moi óc, nghĩ mãi vẫn chưa ra, bèn lắc đầu rồi nói bằng giong tự hào:
-Giờ có thể đổi cái tên Võ Đông nầy sang Vô Kỵ rồi!
Rồi nói tiếp:
-Chưa đầy hai năm mà mình hầu như đã trở thành một con người khác, nhà thương, nhà tù gì cũng được nếm qua, không phải một mà mỗi thứ đến hai lần.
Từ ngày sống một mình, ông hay biến ý nghĩ thành lời nói, đôi khi tự trêu rồi cười một mình!
Miếng bánh cuối cùng quá nhiều kem, ráng nuốt nhưng vẫn mắc ngang cần cổ, ông liền cầm bình trà lên định uống, phát hiện nó đã cạn khô, bèn tu hết chay nước lã để súc miệng nằm gần đó!
Cầm cái chai đựng nước rất đẹp đưa lên ngắm, ông tự trào:
-Mình cũng như dân tây chớ bộ, ăn bánh kem, uống sâm banh, đúng điệu quá rồi!
Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau bụng liền đau oằn oại, ông phải chạy vội ra căn nhà cầu ở cuối vườn mà ngồi miết trong đó.
Cũng may mà có trữ sẵn môt bọc thuốc, mỗi thứ vài viên, thế là uống một lần hai viên thuốc cầm tiêu chảy.
Qua một đêm thức ngủ lơ mơ, sáng dậy ông nghe người mệt lả, trán nóng rực, môi khô ran... Biết ngay rằng mình đang cảm, ông lại moi cái bọc đựng thuốc ra, lấy một viên panadol cho vào miệng nuốt khan bởi không dám đụng tới chay nước nữa.
Về phần cô Tươi, sau khi ổn định dạ dày xong cô lại phải đối phó với một vấn đề xem ra nan giải hơn nhiều: Sợ ma!
Từ ngày mua miếng vườn rồi cất ngôi biệt thự với mục đích lâu lâu về nghĩ dưởng nầy, cho tới tận hôm nay cô Tươi chưa bao giờ ở một mình. Ngay cả lúc trời còn sáng trưng, muốn ra vườn cô cũng phải đi kè kè với chồng, con, hoặc bè bạn. Giờ thì chẳng ai cùng cô đối mặt với vô số âm binh bao quanh. Khi phân nửa trái đất đã trùm mền kín mít, cô Tươi bỗng nghe lòng tràn trề ân hận, nhủ thầm:
-Bây giờ mà mình về hoặc gọi con đến rước thì rất là quê, mất mặt với ông chồng dữ dội! Hơn nữa, chỉ đến sáng hoặc trễ lắm là trưa mai thôi, anh Đông sẽ qua tưới rau giùm mình. Từ đây tới đó mình mở tivi mà xem mấy cái game sô, hai con mắt mỏi rượi rồi cũng phải nhắm lại thôi!
Thế nhưng cô biết chắc rằng mình sẽ không thể nào ngủ yên, bởi chỉ cần một chiếc lá rụng, một con dơi bay vụt qua cũng đủ khiến trái tim của cô đong đưa dữ dội thiếu điều sắp rụng!
Cô lại nhiếc móc mình:
-Cũng tại thương người mà ra! Ai bảo càng già càng khôn ngoan, càng chín chắn? Cái tánh ăn cơm nhà làm chuyện thiên hạ đến giờ vẫn còn bám chặt lấy mình.
Rồi tự bào chữa:
-Tại mình thấy họ cứ trắc trở hoài thì tội nghiệp, chịu không có nổi. Ảnh thì hổng nói gì, chỉ thương cho cô Mây, mình mà không ra tay chắc cho tới chết cổ cũng chưa biết qua mùi đời! Cũng không hưởng được cái hạnh phúc lứa đôi!
Nghĩ đến đó cô Tươi bỗng vỗ đùi cái đét, lật đật chụp lấy chiếc ai phon rồi bấm lia lịa.
Đầu dây bên cô Mây đang bưng chén cơm lên, chưa kịp và một cái liền để xuống, liếc vào màn hình thấy tên cô Tươi, bèn bấm nút nhận rồi hỏi một lèo:
-A lô! Chị Tươi đó hả? Chị đang ở đâu vậy? Có chuyện gì mà gọi cho em? Bộ tính rủ...
Không chờ cô Mây nói hết câu, cô Tươi ngắt ngang:
-Tui biết anh Đông ở đâu rồi?
Cô Mây nghe như trái tim mình nhảy chồm lên hết mức rồi mắc kẹt ngang họng, bèn cố trấn tỉnh vừa nuốt khan vừa đưa tay vuốt ngực.
Không nghe tiếng cô Mây hỏi thêm, cô Tươi bèn gặng:
-Bộ cô không muốn biết sao?
Cô Mây đáp, giọng còn như bị ngợp:
-Muốn, muốn mà!
Cô Tươi trách:
-Vậy tại sao im ru, không thèm hỏi gì hết!
Cô Mây giải thích bằng giọng năn nỉ:
-Chị đừng có hiểu lầm mà giận, tại em đang ăn cơm nên nghe xong là mắc nghẹn liền!
Cô Tươi hoảng hốt:
-Xin lỗi cô nghen! Sao ăn cơm trễ quá vậy?
Cô Mây không trả lời, hỏi một cách gấp gáp:
-Ảnh đang ở đâu vây chị?
-Ở đây chớ đâu!
-Đây là đâu? Chị đang ở đâu?
Cô Tươi chợt nhớ ra nên nói:
-Tui đang ở trong căn nhà vườn. Anh Đông đang cư ngụ trong cái nhà bỏ hoang trong khu vườn đối diện nhà tui, cái chỗ tụi mình vừa mới tổ chức bữa tiệc đón mừng Nô en hôm qua!
-Thiệt vậy sao?
-Thiệt, cô tới đây liền đi, hông thôi là ảnh lại đi mất nữa đó!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 12 2023, 22:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Tỷ ơi, tỷ coi tn của ốm BD nhe!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐÔI BÓNG BÊN ĐỜI 43
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 12 2023, 23:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đúng sáu mươi lăm phút sau cô Tươi đã nghe tiếng chuông gọi cửa. Vừa phóng như bay ra đón khách, cô vừa lẩm bẩm:
-Chắc ngưng ăn đi liền nên mới nhanh dữ vậy!
Chưa đến cổng cổ đã hỏi thật to:
-Đi bằng gì mà tới lẹ vậy?
Cô Mây không trả lời mà hỏi lại:
-Ảnh còn ở bên đó hông chị?
-Còn chớ sao không?
-Sao chị biết?
-Hồi chiều nầy mới thấy ảnh tắm mà! Thì ra hôm rày ảnh ở gần xịt mà mình đâu có biết!
-Thật hông?
Cô Tươi gật đầu, mở toang hai cánh cửa rồi hối:
-Vô nhà đi rồi tui nói cho mà nghe!
Chờ cô Mây khóa xe, lột nón, khẩu trang, cởi áo khoác ra rồi cô Tươi mới hỏi:
-Bô chạy một trăm cây "chuối" một giờ hay sao mà tới lẹ quá vậy?
Cô Mây cười một cách bẻn lẽn rồi nói:
-Nhờ ông địa phù hộ nên hổng có bị cái đèn đỏ nào chận lại hết!
-Chắc nghe là đi liền đâu kịp ăn xong bữa cơm hả? Vừa nghe tin chàng là mừng tới nỗi mắc nghen phải không?
Cô Mây chống chế:
-Mấy lúc sau nầy em hay mắc nghen lắm! Hôm trước nuốt miếng bánh ít trần bằng trái cau thôi mà mắc nghen tưởng chết đó!
Cô Tươi chắc lưỡi:
-Cô có biết mấy ông già, bà cả người Nhựt họ chết bởi cái chứng gì nhiều nhứt hông?
-Mắc nghẹn hả?
Cô Tươi gật đầu rồi hỏi:
-Cô biết họ mắc nghẹn cái món gì hông?
Cô Mây lắc đầu, hỏi dồn:
-Món gì vây chi?
-Bánh mô chi! Cô coi chừng nghen, đừng có ăn thường mấy cái bánh bột nếp mà có ngày hui nhị tỳ sớm đó!
-Chị đừng lo em nhai kỹ lắm, tại hồi nãy...
Nói tới đó cổ làm thinh, cô Tươi cầm bàn tay của cô Mây lên xiết mạnh để biểu lộ niềm cảm thông, chợt kêu lên:
-Sao tay cô lạnh ngắt vậy?
Cô Mây lắc đầu, nước mắt bỗng trào ra rồi lăn dài trên má!
Cô Tươi buông bàn tay đang nắm ra, ôm chầm lấy bạn rồi an ủi:
-Đừng lo! Lần nầy không có vuột mất ảnh nữa đâu!
Cô Mây lắc đầu:
-Ảnh sĩ diện lắm chị ơi! Đã vậy còn nghi em với ông Long đã xáp lá cà với nhau nữa.
-Ai biểu cô với ông Long rủ nhau đi Thái Lan làm chi! Đi chung một cặp như vậy thì ai mà không nghi hai người là bồ bịch với nhau!
-Bộ bồ bịch mới được đi chung với nhau sao?
-Thiếu gì người, mắc gì phải đi chung với ổng. Tại cô hổng biết chớ có người còn cho là cả hai đi hưởng tuần trăng mật đó!
Cô Mây lắc đầu:
-Không phải như họ nghĩ đâu!
-Vậy như thế nào, cô kể cho tui nghe thử coi!
Rồi như chợt nhớ ra, liền kéo cô Mây vào phòng, vỗ bàn tay lên chiếc giường khá to rồi bảo:
-Tụi mình nằm xuống đây đi rồi cô từ từ kể, tui từ từ nghe.
Cô Mây ấp úng:
-Chị cho em xin một ly nước, cái họng khô queo phải thấm giọng rồi kể mới nổi!
Cô Tươi lật đật:
-Xin lỗi cô nghen, tui quá nôn nghe nên quên tuốt luốt mấy cái chuyện khác.
Rồi lật ba chưn bốn cẳng, chay ra nhà bếp bưng nguyên một bình nước đem vào, lại nhớ ra quên mang ly, bèn chắt lưỡi liên tục rồi nói:
-Uống đại đi, khỏi cần rót ra ly làm chi cho mắc công.
Cô Mây bưng lấy bình nước uống hai ngụm liên tiếp rồi hỏi:
-Chị có biết tại làm sao mà công an bắt giam anh Đông không?
-Thì tại họ xét nhà thấy số tiền của cô bị mất nằm trong đó!
-Nhưng tại làm sao mà họ biết!
-Cái nghề của họ là điều tra và theo dõi mà, hổng biết sao được!
Cô Mây lắc đầu, thở một hơi thật dài rồi bắt đầu kể tất tần tật cho cô Tươi nghe.
Nghe xong cô Tươi cũng trút một hơi nhẹ nhỏm rồi nói:
-Bấy lâu nay tui cứ tưởng tại ảnh vì một phút yếu lòng cái rồi quê với cô và cả nhóm nên mới bỏ đi một cách âm thầm như vậy? Ai mà dè. Tui đoán ảnh cho là cô kể cho ông Long nghe nên y ta mới báo cho công an chớ gì! Mà cô có làm như vậy không?
Cô Mây cự:
-Em đâu có khùng, tại cái lúc em nói chuyện với ảnh ông Long có ở đó nên nghe, thế là ổng tự mình báo công an đâu có cho em biết! Cũng may, nhờ vậy mà em mới biết ông ta vô cùng thâm độc, cho nên...
Cô Tươi chận ngang, hỏi liền:
-Tại sao ông ta không chiụ thừa thắng xông lên mà rút lui có trật tự vậy? Mấy lúc sau nầy ông vắng mặt thường xuyên, hôm đãi tiệc giáng sinh tui có mời mà ổng đâu có tham dự. Chắc tại y mắc cỡ với anh Đông hả?
Cô Mây trề môi:
-Ở đó mà mắc cỡ! Cha nội đó mặt dày lắm! Tại nghe em nói mình không phải là chủ ngôi nhà đang ở, không hề giàu như y ta tưởng nên hết ham quen nữa!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: ĐÔI BÓNG BÊN ĐỜI 44
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 12 2023, 08:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cô Tươi hỏi:
-Bây giờ cô tính sao?
Cô Mây đáp nhanh:
-Em muốn gặp ảnh liền để nói cho ảnh biết là em hiểu số tiền đó đến tay ảnh bằng cách nào! Để ảnh không còn mặc cảm, hoặc sợ bị em đánh giá!
Rồi hỏi:
-Có con cách nào để mình qua bên đó không chị?
Cô Tươi đáp, giọng chán nản:
-Nếu không muốn lội qua con kinh thì phải đi vòng rất ra, tốn cả chục cây số lận!
Cô Mây nhắc:
-Mình có chiếc ca nô mà, đi vòng làm chi cho tốn thì giờ?
Cô Tươi lắc đầu:
-Chiếc ca nô được khiêng vô nhà kho rồi, bây giờ muốn đưa nó xuống nước thì phải cần thêm người chớ hai chị em mình làm không có nổi đâu! Với lại tui đâu có biết điều khiển, rủi nó lật thì chết chùm cả bọn đó!
Cô Mây nghe vậy thì mặt mày bí xị liền, bèn nói:
-Vậy thì mình phải đi vòng thôi! Chị biết con đường từ đây tới đó không?
Cô Tươi thở dài, nói một cách ngán ngẩm:
-Tui chỉ nghe nói chớ có đi lần nào đâu mà biết! Nhưng mà cô đừng có lo, trước sau gì mình cũng gặp ảnh mà. Sáng hoặc chiều mai ảnh sẽ chống bè qua đây để tưới cây với trả cái hột quẹt, mính ráng đợi đi!
Cô Mây nằng nặc:
-Sợ ảnh thấy có tụi mình nên không dám qua! Nhứt là biết có em, ảnh cương quyết tránh mặt em mà, từ hôm ảnh đi tới nay em gọi cả trăm cuộc mà ảnh đâu thèm bắt máy! Hổng chừng bây giờ ảnh đã biết rồi đang gói ghém đồ đạc đó!
Cô Tươi giải thích:
-Bên đó làm gì có mạng! Còn cái chuyện ảnh thấy tuị mình thì chẳng thể đâu! Tại từ sáng tới giờ tui án binh bất động trong phòng nầy không hà, có dám ló mặt ra đâu mà thấy!
-Vậy thì làm sao chị biết người ở bên đó là ảnh?
Cô Tươi không đáp, vói tay moi cái ống dòm đang núp dưới chiếc mền đưa ra rồi nói:
-Nhờ cái nầy nè! Bởi vậy tui mới nhận ra ảnh rồi báo cho cô biết liền đó! Cô tin tui đi ngày mai chắc chắn tụi mình sẽ gặp ảnh thôi!
Dù được cô Tươi đảm bảo, cam kết đủ điều, thế nhưng cô Mây vẫn không thể yên bụng. Đêm đó cô cứ trằn trọc miết, gần sáng mới bắt đầu chợp mắt. Giấc ngủ muộn màng, nặng nhọc ấy như tấm lưới bao trùm khắp người, chỉ khi cô Tươi bưng cái mâm với hai tô cháo trắng và cái mẻ kho đến tận giường Mây mới có đủ sức lực để thoát ra. Nhờ cái mùi nước mắm kho khô tiến công ồ ạt vô khứu giác cô mới ngồi dậy nổi.
Trong lúc cả hai vừa sì sụp húp cháo, vừa cùng trao đổi cái kế hoạch giải cứu người đàn ông bị vận rủi liên tục đeo bám ấy ra khỏi cuộc sống đơn độc, thì ở bên kia bờ kinh ông Đông đang oằn oại bởi một cơn đau vô tiền khoáng hậu.
Cũng như hầu hết moị người, ông Đông sợ đau hơn sợ chết. Ai đã từng bị sưng ruột thừa chắc phải công nhận cái đau của nó không có gì sánh kịp! Giữa cơn đau khủng khiếp ấy, thỉnh thoảng gương mặt của những người phụ nữ dấu yêu lại xuất hiên. Ông cầu viện mẹ và vợ gúp mình thoát khỏi nó một cách nhanh chóng, cho dù là bằng cái chết! Ấy thế mà khi cơn đau đã lên đến đỉnh điểm, ông bỗng hét lên một tiếng rất to:
-Mây!
Tiếng kêu ấy lao vút qua con kinh hẹp, ghim thẳng vào tai của cô Tươi và Mây khi cả hai đang ngồi trên chiếc chõng cạnh bờ kinh.
Cái tiếng kêu mang mùi vị của tai ương và chết chóc ấy, mãnh liệt như lực hút của vòi rồng, nó kéo phăng cô Mây xuống nước, lao vun vút sang bờ bên kia.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MÓN QUÀ
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 12 2023, 00:24
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Sinh nhật vừa qua đám cháu nội, ngoại cùng con trai, con gái, con dâu, con rể hùn tiền lại để tặng cho bà một chiếc "ai phone" mới cáu.
Tuy chằng có nhu cầu thế nhưng nó cũng khiến cho bà sung sướng, cảm động tràn trề.
Chiều hôm đó khi ra công viên gặp người bạn già, bà cẩn thận bọc chiếc ai phon vào túi áo rồi thọc cả bàn tay để giữ chặt nó trong đó.
Hôm ấy bà đi sớm cả mười lăm phút. Liếc thấy bà bạn đang bước đến một cách chậm rải, bà móc chiếc ai phone trong túi ra, áp vào tai nói một tràng, dù chẳng hề nhận và gọi cho ai:
-Ừa! Một lát nữa mẹ mới về, tụi con có đói bụng thì ăn cơm trước đi, khỏi chờ!
Bà bạn đã đến sát một bên, nhin chăm chú chiếc ai phone trong tay bà rồi hỏi:
-Mới mua hả, đời mấy, giá bao nhiêu?
Bà trả lời ba câu trong một
-Tui không biết!
Bà bạn cự:
-Sao lại không biết?
Bà đáp một cách hãnh diện:
-Tụi nhỏ tặng chớ tui đâu có mua!
Bà bạn tấm tắc:
-Bà có phước quá, con cháu biết nghĩ tới mình như vậy là hạnh phúc nhứt!
Bà bạn cũng ở chung với con trai và thuộc giai cấp lãnh đạo nhưng vô sản như bà.
Bà nghe khen mà nở bung từng khúc ruột, bộ đó không phải là điều mà bất cứ bà nội, bà ngoại nào cũng ao ước hay sao? Cái việc được con cháu tặng quà ấy!
Niềm vui nhanh chóng biến thành nỗi phiền toái, khi mà mỗi ngày bà liên tục nhận chỉ thị từ các con, cháu của mình!
Đứa cháu ngoại út, con bé chiếm gần hết thể tích trái tim của bà (nó đã góp môt triệu, tương đương bảy phẩy năm phần trăm giá trị của món quà), là người xử dụng quyền làm chủ tập thể nhiều nhứt! Ngay khi bà đang ngồi thiền trong căn phòng được đóng và gài chốt cẩn thận, chiếc ai phone bỗng réo inh ỏi.
Vốn hết sức nể sợ cái uy của cả hai, chiếc điện thoại và người gọi, bà lật đật xả thiền, chụp lấy nó rồi áp vào tai mà hỏi:
-A lô!
-Ngoại ngủ chưa? Có bận gì không?
-Chi vậy?
-Con đói bụng quá!
Bà sốt sắng:
-Để ngoại nấu cho con gói mì ăn liền nghen?
-Dạ thôi, con ngán mì lắm rồi, ngoại làm cơm chiên trứng cho con nha!
-OK!
"Được phuc vụ cho con cháu là niềm hạnh phúc" ! Bà tự nhủ.
Buổi trưa bà đang lim dim, tiếng nhạc chuông lại tưng bừng réo gọi, lần nầy cô con gái thông báo:
-Mẹ ơi! Khoảng mười lăm phút nữa, chậm lắm là nửa tiếng sẽ có người đến, nhờ mẹ mở cửa cho khách vào và giữ chân giùm vì con có thể sẽ về trễ.
Vậy là bà tỉnh rụi liền, cho dù giấc ngủ ở vào tuổi của bà là quý hơn vàng.
Đó chỉ là những mệnh lệnh đơn giản, chi bỏ công mà không hề tốn phí.
Từ ngày cái dịch đặt hàng qua mạng bùng nổ thì những người có mặt tại nhà hai mươi bốn trên bảy như bà lâm vào tình trạng phập phồng bởi lâu lâu là được điều khiển từ xa:
-...nhận giùm con gói hàng.
-Con trả tiền chưa?
-Dạ chưa... trả giùm con nha, một lát con về sẽ...
Thỉnh thoảng lời hứa đó bị bỏ qua, thường thì bà không dám nhắc, bởi đôi khi chỉ là một ly trà sữa!
Niềm vui mà chiếc ai phone mang đến cứ từ từ phai nhạt.
Một hôm bà bạn tâm sự với bà:
-Sinh nhựt kỳ nầy thế nào tụi nhỏ cũng hỏi tui thích thứ gì, chắc tui sẽ biểu chúng tặng cho mình một chiếc ai phone giống chị.
-Đừng!
Bà ngăn lại một cách vội vàng, dứt khoát!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Trên đời nầy điều gì cũng có thể xảy ra!
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 12 2023, 18:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
" Không thể có tình yêu giữa hai người đồng giới vì thiếu tình dục, cũng vì thế nên không thể có tình bạn thuần túy giữa hai người khác giới".
Câu văn trên đã được Ly đọc trong một quyển sách nào đó từ lâu lắm, nó đã bám chặt trong đầu nàng và trở thành một trong những định kiến.
Cho nên khi lần đầu tiên bắt gặp Kha đi cùng một cô gái rồi giới thiệu:
-Đây là Thơ, cô bạn nối khố của anh!
Thì ngay lập tức trong lòng Ly, mối nghi ngờ liền xuất hiện. Cô nhủ thầm:
-Cái chức danh "bạn nối khố" nầy chỉ dùng cho hai người bạn trai mà thôi! Đây là một sự lạm dụng mà lạm dụng cũng tiệm cận với giả dối!
Thế rồi cái ý nghĩ chia tay với Kha liền manh nha, thế nhưng đã trót vét hết tình ra mà trao cùng những thứ cụ thể khác nên Ly đành nhắm mắt theo lao.
Đám cưới họ sau đó, theo lời gợi ý của Kha, Ly còn mời Thơ làm phù dâu mới ác!
Cho dù cái vế thứ nhứt đã bị áp đảo dữ dội bởi hiện giờ các cặp đồng tính cưới nhau nhan nhản, thế nhưng Ly cứ cho rằng tỷ lệ chính xác của cái vế thứ hai vẫn lên đến một trăm phần trăm!
Vì vậy Ly không hề cảm thấy thoải mái khi phải tiếp xúc với Thơ, chẳng biết Kha có nhận ra hay không mà bất cứ sự kiện lớn hay nhỏ gì trong gia đình của họ đều có sự tham gia hoặc tham dự của cô ta.
Đã vậy Thơ còn rất xinh, rất hiền và hình như không chịu lấy chồng, chính cái yếu tố sau cùng ấy đã khiến Ly hể nghĩ đến tình bạn của họ là lại nghe bức rức chẳng vui. Trong lồng ngực của Ly luôn có một quả bóng phập phồng, hết căng lai xẹp. Có một lần nó được bơm tối đa thế là nổ bùng, tia mắt vừa tức tối vừa thương hại vừa tràn ngập một nỗi buồn của Kha lúc ấy đã khiến Ly bàng hoàng, cô nghĩ thầm:
-Chẳng lẽ mình nghĩ sai?
Trước khi đi công tác, Kha bảo Ly:
-Anh có nhờ Thơ trông nom em, khi nào có dấu hiệu gì lạ thì gọi cho Thơ nhé!
Kha dặn dò như thế bởi Ly đang có bầu và Thơ là nữ hộ sinh.
Ly dạ thật ngoan để chồng yên tâm nhưng tự nhủ:
-Thiếu gì bác sí, mắc gì phải thọ ơn cô ta!
Ấy thế mà!
Nửa đêm Ly choàng tỉnh bởi một cơn đau thắt ruột, nhớ đến hai cái trứng vịt lộn dùng thay cơm ban chiều, Ly thầm nhủ:
-Chắc mình mua nhầm trứng cũ, bị trúng thực rồi!
Thế là chịu khó đâm một nhánh gừng thả vô nồi nước nấu cho sôi rồi uống. Lúc đứng lên đi tắt bếp Ly phát hiện mình đã để lại một vết máu trên mặt chiếc ghế được bọc nỉ trắng tinh!
Quá hốt hoảng Ly bóc điện thoại gọi cho chồng liền. Kha trấn an vợ:
-Em đừng lo! Điều nầy thường xảy ra với các thai phụ, anh sẽ báo cho Thơ biết để cổ đến giúp.
Câu nói của chồng khiến Ly đã chẳng yên tâm mà còn nghe tưng tức.
Chưa đầy nửa tiếng sau Thơ đã xuất hiện. Chiếc tắc xi chở Thơ tới được cô giữ lại để đưa Ly đến nhà thương ngay lập tức.
Ly phải nằm yên trên giường để giữ cái thai sắp tuột ra ngoài. Suốt trong thời gian ấy Thơ đã ở hẳn trong bệnh viện để tự tay chăm sóc cho Ly.
Từ phi trường Tân sơn nhứt Kha đến thẳng bệnh viện, trái với hình ảnh đang vẽ sẵn trong đầu, chàng hết sức ngạc nhiên khi thấy gương mặt rạng ngời của vợ.
Chờ cho đến lúc Thơ không có mặt, Ly nói với chồng:
-Giờ thì em hoàn toàn tin tưởng anh và Thơ, đồng thời nhận ra rằng trên đời nầy điều gì cũng có thể xảy ra!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 1 2024, 08:07
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Tỷ ui, lúc này tỷ khỏe hông?
Tỷ coi tin nhắn của ốm nhe!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2268 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227  Trang kế tiếp

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu