Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 07:40
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2268 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 223, 224, 225, 226, 227  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 290372 | Trả lời: 2267)
Tiêu đề bài viết: MINH TRÍ TRONG NGƯỜI TRẦM CẢM
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 1 2024, 00:53
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nghe thì thật phi lý, bởi trầm cảm được xem là một hội chứng ở những người sa sút mọi mặt về trí tuệ, phẩm cách và thể trạng...
Càng ngày ta càng nghe nhiều về nó, khiến chúng ta, nhứt là những kẻ đang lăn xuống gần chạm đáy đời ít ai không nghĩ đến và một đôi lần nghi ngờ rằng mình đang mắc phải.
Chính nỗi nghi ngờ ấy là hồi chuông cảnh báo, là tia chớp lóe lên trong màn đêm khiến ta trông rõ cảnh quang xung quanh nơi mình đang đứng, có khi hết hồn vì nhận ra mình đang ở ngay bên bờ vực.
Thế là lật đật bước lui càng xa càng tốt!
Bước lui bằng cách nào?
Những người trầm cảm thường không cho rằng mình còn được đồng loại quan tâm và ngược lại. Muốn giúp họ ra khỏi phải có ít nhứt là một người đem hết sức lực ra trì níu.
Tuy nhiên điều quan trọng nhất là chính bản thân nạn nhân, bệnh nhân ấy. Họ phải cố gắng hợp tác, phải tự nắm lấy cổ áo của chính mình mà kéo thẳng lên.
Cũng như những tia chớp trong đêm đen. Trong thời gian tăm tối ấy, thỉnh thoảng họ bừng lên một lòng ham sống mãnh liệt, một đóm than hồng bị tro bao phủ bỗng bùng lên và nếu không cố nhen nhúm nó sẽ nhanh chóng lụi tàn.
Bạn hãy chất quanh mình những sợi rơm khô, những đám bùi nhùi dể cháy. Cố nhớ lại những bài thơ hay nếu bạn yêu thơ, cố tưởng tượng ra gương mặt, nụ cười của những người mà bạn thương mến, cố nhớ lại những điều tốt đẹp mà bạn đã từng làm...hãy nhủ rằng mình chưa đền đáp lại những ân tình đã nhận, chưa thực hiện những điều mong mỏi, chưa tắm gội sạch sẽ để đến một miền trong lành, thơm tho, tinh khiết...
Có khi nhờ trầm cảm mà minh trí hiển lộ.
Rát mong được vậy!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIA NẮNG TRƯỚC BÌNH MINH 1
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 1 2024, 18:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Sau chuyến du lịch khắp châu âu do con trai đài thọ, lúc trở về ngay lập tức ông Duệ trở thành người vô gia cư!
Trao bức thơ cùng hai chiếc va ly to đùng cho ông, Thúy, cô bạn cạnh nhà hỏi bằng giọng ái ngại:
-Anh tính đi đâu?
Ông tránh tia nhìn mang đầy nét thương hại ấy, lúc nầy ông không thể nghĩ ra chốn dung thân nên chẳng thể trả lời.
Cô Thúy bèn hỏi tiếp:
-Bộ cái chuyện di dân nầy tụi nó không có bàn với anh sao?
Ông lắc đầu nở một nụ cười méo mó.
Cô hỏi thêm:
-Anh sang tên căn nhà cho tụi nó hồi nào?
Ông đáp:
-Năm ngoái.
-Sao khi không mà làm cái chuyện dại dột vậy?
-Tại lúc đó tui đang bịnh, nghĩ mình không qua khỏi...
Cô Thúy nghe vậy bèn mời:
-Hay là anh ở tạm nhà tui rồi chừng nào khỏe khỏe hãy đi, chớ mới đi xa về còn mệt lắm!
Ông hỏi lại:
-Bộ cô không sợ mấy đứa con cằn nhằn sao?
Cô Thúy đang ở chung với hai cô con gái, cô thôi chồng còn hai đứa con của cô thì chưa có chồng.
Câu hỏi của ông Duệ khiến cô chợt nhớ đến câu "nhà của ta là nhà của con ta, còn nhà của con ta không phải là nhà của ta", bỗng ngậm ngùi ngang xương!
Ông Duệ thấy nét mặt của cô Thúy xịu xuống thì nói:
-Cô cho tui gởi lại hai cái valy, vài hôm nữa tui ghé lấy có được không?
Cô Thúy gật đầu lia lịa:
-Được, được mà!
Rồi cô hối:
-Anh vô phòng tui nằm nghĩ một lát đi, chiều hai đứa nó mới đi làm về.
Ông lại lắc đầu:
-Cám ơn cô, tui có chút chuyện phải đi liền mới kịp.
Cô Thúy không cố cầm chưn ông, cô sợ không dằn được rồi buông ra những lời thương hại sẽ khiến người bạn vô cùng bất hạnh nầy tủi thân thêm.
Chiều hôm đó lúc ăn cơm, Thu, cô con gái lớn hỏi:
-Bộ có chuyện gì hay sao mà má buồn hiu vậy?
Cô thở dài rồi đáp:
-Bác Duệ về rồi! Thì ra cái chuyện tụi nó bán nhà bác ấy đâu có biết!
Ý, cô con gái út kêu lên:
-Trời đất ơi! Vậy rồi bây giờ bác ấy ở đâu?
Cô bỗng vọt miệng:
-Má có mời bác ở tạm nhà mình vài ngày mà bác từ chối!
Thu chép miệng:
-Dĩ nhiên rồi! Toàn là đàn bà con gái không làm sao mà ổng chui vô ở chung cho được!
Ý cự:
-Ở vài ngày đâu có sao, bấy lâu nay bác đối xử với mình như bát nước đầy.
Rồi cô nhắc:
-Cái chỗ chị đang làm cũng nhờ bác ấy giới thiệu, chuyện cưu mang bác trong lúc cấp bách nầy là cái cơ hội để má con mình đền ơn cho ổng đó!
Thu cự:
-Bộ mầy hổng biết cái câu "vào dễ ra khó" hay sao? Thiếu gì cách giúp đỡ bác ấy, việc sống chung dễ xảy ra va chạm rồi mích lòng có khi đi đến đỗ vỡ khó hàn gắn nữa! Chi bằng mình để ý tìm xem có chỗ nào thích hợp rồi giới thiệu cho ổng! Mầy làm bên địa ốc chắc nắm được căn hộ nào đang cho thuê phải không?
Ý lắc đầu:
-Thiếu gì nhưng biết bác ấy có khả năng hay không, cái khu Phú Mỹ Hưng nầy giá bèo nhứt cũng cả ngàn đô một tháng! Lương hưu đâu có bao nhiêu, ổng làm sao trả nổi.
Cô Thúy thở dài, nói bằng giọng lo lắng:
-Coi bộ bác ấy bị sốc nặng lắm!
Ý bỗng buông một câu như nói thay cái điều mà má mình đang nghĩ:
-Có khi nào ổng nản chí quá cái hết muốn sống rồi đâm đầu xuống sông hông trời?
Thu nạt:
-Đừng có nói bậy! Bộ mầy muốn má mắc nghẹn hay sao mà nói như vậy?
Cô Thúy biết hai đứa con từ lâu đã hiểu lầm, cho rằng mối giao tình của họ thuộc dạng luyến ái. Trước đây cô chẳng những không thèm đính chánh mà còn ngầm hãnh diện, giờ thì tuyên bố một cách dõng dạc:
-Má với ổng chỉ là bạn bè suông, chớ có phải bồ bịch gì đâu! Có điều tưởng tượng mình ở trong hoàn cảnh của bác ấy cái má rùng mình! Má nói thiệt, thà chết còn sướng hơn!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIA NẮNG TRƯỚC BÌNH MINH 2
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 1 2024, 19:03
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đúng ba mươi ba ngày sau ông Duệ mới đến lấy va ly. Trông ông hốc hác tiều tụy pha đôi chút bệ rạc, tuy ăn mặc tươm tất. Mái tóc rất ngắn và chiếc cầm nhẳn nhụi với vết phấn lau chưa sạch giúp cô Thúy biết ngay rằng ông ta vừa từ một tiệm cắt tóc ra là đi thẳng đến nhà cô.
Cô hỏi, giọng bùi ngùi:
-Bây giờ anh đang ở đâu?
Ông đáp gọn:
-Nhà bạn!
Cô gặng:
-Ở sài gòn hả?
Ông lắc đầu:
-Tỉnh.
Cô Thúy hiểu ngay rằng cái lối trả lời cộc lốc nầy có nghĩa là ông Duệ không muốn cho cô biết chỗ mình đang ở, đồng nghĩa với việc đó là nơi mà ông không ưng ý. Như để xác nhận ông nói thêm:
-Khi nào ổn định rồi tui sẽ mời cô đến thăm.
Rồi nói thêm:
-Cảnh ở đó buồn lắm!
Rồi ông hỏi:
-Con Tô by được đi Mỹ luôn hả cô?
Cô Thúy lắc đầu:
-Tui cũng không biết nữa, nhưng nghe đâu việc đem thú cưng lên máy bay khó khăn lắm, thủ tục rất rườm rà và tốn kém. Người chủ mới hình như không có nuôi nó, tại tui không còn nghe tiếng nó sủa nữa.
Ông nói bằng giọng tha thiết:
-Cô hỏi thử giùm tui xem nó ở đâu nghen!
Cô Thúy gật đầu, cô nói như trách:
-Anh đó! Cái tật lo bao đồng, thương bao đổi, tới giờ nầy cũng không chịu bỏ. Đem nó theo cả hai cùng khổ chớ có ích gì!
Ông định đáp là cổ có phải là con Tô by đâu mà biết thế nào là khổ đối với nó, thế nhưng cắn môi cố giữ lại. Với câu nói ấy, ông nhận ra cô Thúy là người không thuộc cái tuýp của mình nên không muốn trải lòng, bèn vội vã cáo từ.
Cô Thúy bèn hỏi:
-Bộ anh không xài điện thoại hay sao mà tui gọi hoài chẳng được?
Ông đáp:
-Chỗ tui ở không có mạng.
Câu trả lời ấy khiến cô Thúy nghe đau lòng thêm, cô nhủ thầm:
-Trời đất ơi! Bộ ảnh ở cái nơi thâm sơn cùng cốc hay sao mà mạng không vô tới? Thời buổi nầy không có điện thoại thì sống làm sao cho nổi!
Rồi cô hỏi:
-Chỗ đó có điện hông?
Ông lắc đầu:
-Cũng không luôn!
Lần nầy thì cô Thúy không dằn được, buột miệng kêu thành tiếng:
-Trời!
Ông nói cho cổ yên tâm:
-Cô đừng lo, bấy lâu nay tui thích tìm tới một chốn như vậy để ở, cho nên không hề thấy khó, thấy khổ như cô nghĩ đâu!
Câu hỏi kế tiếp của cô Thúy nghe như một tiếng than:
-Vậy rồi anh sống bằng cách nào? Trồng trọt với chăn nuôi hả?
Ông lắc đầu:
-Tui có lương hưu mà!
-Chỗ đó giá sinh hoạt có đắt đỏ hông?
Ông đáp:
-Từ ngày đến đó tới giờ tui chưa mua một thứ gì hết nên chưa biết.
Câu trả lời ấy càng khiến cô Thúy tò mò, bèn hỏi tới:
-Bộ có người đi chợ, nấu ăn cho anh sao?
Ông lại lắc đầu:
-Tui ở một mình, có điều được tiếp tế lương thực nên khỏi cần đi chợ.
Cô Thúy chưa kịp hỏi thêm thì ông đã giải thích:
-Tui giữ nhà, giữ đất cho người ta, chủ chẳng những cung cấp lương thực mà còn phát lương nữa.
-Ai giới thiệu cho anh vậy?
-Một người bạn!
Không muốn bị khai thác thêm ông từ tạ:
-Thôi tui đi nghen! Cám ơn cô...
Cô Thúy gạt ngang:
-Tui có làm cái giống gì đâu mà anh cám ơn! Chừng nào có dịp anh nhớ gọi điện cho tui biết tin tức nghen, cho tui yên tâm mà!
Ông cười:
-Bộ cô không biết câu "không có tin có nghĩa là tin tốt" hay sao? Hơn nữa tui làm mất điện thoại rồi!
Câu nói ấy khiến cô Thúy tin rằng người đàn ông đứng trước mặt cô đang trốn đời, trốn người riết róng! Cô bỗng có linh cảm là sẽ không bao giờ gặp lại nên hỏi:
-Nếu biết con Tô By đang ở đâu, thì làm sao tui báo với anh?
Ông ngần ngừ giây lâu rồi đáp:
-Tui còn giữ số phôn của cô, chắc thế nào cũng phải gọi.
Suy nghĩ một lát ông nói thêm:
-Cô làm ơn hỏi thăm về nó giùm tui nghen!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIA NÂNG TRƯỚC BÌNH MINH 3
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 1 2024, 18:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bữa cơm chiều hôm đó, Thu lại hỏi:
-Bộ hôm nay có chuyện gì hay sao mà má coi bộ không vui vậy?
Cô Thúy đáp:
-Bác Duệ nhờ má kiếm con Tô by giùm ổng, cả ngày nay má gọi điện khắp chỗ mà đâu ai biết!
Ý hỏi:
-Má gọi cho ai?
Cô liệt kê:
-Chú hai tổ trưởng, cô Nhân tiệm tạp hóa, nha sĩ Kim ...Tóm lại mấy người trong xóm mình có qua lại thường với ổng. Chú hai nói thằng Bảo có hỏi nuôi con Tô by không nó cho mà chú không nhận, hết thảy bọn họ đều không biết con Tô by đang ở với ai?
Thu hỏi:
-Má có hỏi ông chủ của cái quán bò kho đầu ngã ba hông? Mấy lần ghé ăn sáng con thấy bác Duệ hay dắt con Tô by lại đó điểm tâm. Có khi họ biết đó má!
-Ờ hén! Để sáng mai má ra đó ăn rồi hỏi thử coi! Vái trời cho họ biết chớ má hết chỗ để hỏi rồi!
Sáng hôm sau cô Thúy ghé quán, vừa thấy cô là ông Phú, chủ quán, xán tới hỏi liền:
-Nghe nói ông Duệ về rồi hả cô?
Cô gật đầu. Ông ta hỏi tiếp:
-Ổng có bị sốc hông?
Cô Thúy lại gật đầu rồi hỏi:
-Anh có biết con chó nhỏ của ổng, con Tô by hông?
Ông Phú đáp:
-Biết! Ổng hay dắt nó theo, lần nào cũng mua một cục xíu quách cho nó gậm. Ổng kỹ lắm, cho chó mang vớ hẳn hoi, nó còn được xức dầu thơm, nghe đâu còn đi tiệm spa thú cưng vài tháng một lần để tỉa lông, làm móng.
Cô Thúy nghe vậy thì thở dài rôi hỏi tiếp:
-Anh có biết nó được ai nhận nuôi hông?
Ông ta lắc đầu:
-Không! Mấy tháng nay tui không thấy nó, chắc thằng con của ổng đem theo luôn, cả nhà họ cưng con chó đó lắm mà!
Cô Thúy lắc đầu, trề môi:
-Ông già của nó mà nó còn bỏ lại thì làm gì có chuyện đem con chó theo.
Ông Phú gật gù:
-Chắc nó đem ra chợ chó rồi, cái chuyện bán nhà ra nước ngoài định cư nầy nó giấu nhẹm nên chắc không dám đem cho ai trong xóm nầy đâu!
Cô Thúy than:
-Ổng nhờ tui kiếm giùm, tưởng dễ ai dè khó quá!
Ông Phú mách:
-Cô tung cái tin đó lên mạng đi, thế nào cũng có người đọc, biết đâu...
Cô Thúy hỏi lại:
-Tung bằng cách nào?
Ông Phú lắc đầu:
-Tui cũng không biết! Cô hỏi mấy đứa con đi, tụi nhỏ bây giờ giỏi mấy cái chuyện đó lắm! Tui cũng hỏi tụi nhân viên trong quán, coi đứa nào có biết thì báo lại cho cô liền.
Chiều hôm ấy, No, người chịu trách nhiệm về nấu và nêm trong quán bò kho của ông Phú đến tìm cô. Cô Thúy mừng rơn, hỏi dồn dập:
-Bộ em có tin gì của con Tô by hả?
No lắc đầu, hỏi lại:
-Chú Duệ bây giờ đang ở đâu vậy cô? Có gần đây hông?
Cô Thúy đáp:
-Ổng ở xa lắm!
No nói như năn nỉ:
-Cô cho em xin số điện thoại của chú ấy có được hông?
Cô Thúy đáp:
-Chỗ của ổng đâu có mạng, cũng không có điện nữa!
No nằng nặc:
-Cô cho em xin số của ổng đi, để hể biết con chó ở đâu em sẽ báo cho ổng liền.
Cô Thúy hỏi, giọng không vui:
-Bộ báo với tui không được sao?
No lật đật:
-Em xin lỗi cô, nhưng chú Duệ giúp em nhiều lắm nên em muốn...
Cô Thúy gặng:
-Bộ em không có số của ổng sao?
-Dạ không? Mấy lần muốn xin nhưng không có dám. Cô cho giùm đi mà, em sẽ không không quên ơn cô đâu, nhứt định sẽ đền đáp khi có dịp.
Cô Thúy chặc lưỡi một cái rồi chuyển số phôn của ông Duệ sang máy của No.
Bắt đầu từ hôm đó, cái tô bò kho của cô, do chính tay No múc và bưng đến, lúc nào cũng có thêm một cục gân và một cục thịt.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIA NẮNG TRƯỚC BÌNH MINH 4
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 1 2024, 18:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cái lợi thế ấy khiến cô Thúy thường xuyên ghé quán ông Phú, lần nào bưng tô bò kho đến cho cô, No cũng hỏi một câu duy nhứt:
-Có tin gì của chú Duệ hông cô?
Câu hỏi cộng với nét mặt đầy hy vọng ấy khiến cô Thúy đâm ra nghi ngờ, cô bắt đầu quan sát rồi nhận ra No trông khá xinh, cô nhủ thầm:
-Có khi nào con nhỏ nầy là bồ nhí của ổng hông ta?
Một hôm ăn xong cô Thúy ngồi nán lại, đợi cho đến lúc thưa khách mới gọi No đến tính tiền rồi hỏi:
-Em chắc là bạn gái của ông Duệ hả?
No giật nẩy người, lắc đầu lia lịa rồi nói:
-Không phải đâu cô ơi! Em có bồ rồi, hơn nữa chú ấy đáng tuổi cha, ai mà làm chuyện tồi bại như vậy. Em muốn tìm con Tô by đem về cho ổng mà thôi!
Cô Thúy hỏi:
-Em nói ổng là ân nhân của em phải hông?
No gật đầu một cách miễn cưỡng. Cô Thúy hỏi tới:
-Em có thể cho cô biết là ổng giúp em như thế nào hông?
No ấp úng rồi nói:
-Chú ấy cho em mượn một số tiền rất lớn.
-Hồi nào?
-Năm ngoái.
-Trả dứt chưa?
-Dạ rồi!
Những câu trả lời chẳng chút tự nhiên ấy khiến mối nghi ngờ của cô Thúy càng trương nở, cả nhân cách của No lẫn ông Duệ, nhất là ông Duệ đều sút giảm trầm trọng trong lòng cô. Thời buổi đồng tiền dùng để mua mọi thứ nầy, sự giúp đỡ vô vụ lợi vô cùng hiếm hoi, nhứt là của một người đàn ông góa vợ đã lâu đang trong độ tuổi hồi xuân và một cô gái trẻ măng.
Cô hỏi:
-Em mượn tiền ổng để dùng vào việc gì?
No đáp:
-Để mỗ bướu cho má em!
-Bao nhiêu?
-Ba chục triệu.
-Rồi tiền đâu em trả cho ổng?
-Bạn trai em trúng số nên cho tiền để trả.
Cô Thúy chẳng hề tin, cô hỏi tiếp:
-Bạn trai em làm gì?
-Ảnh vừa đi học vừa "chạy ráp".
Rồi No giải thích:
-Mấy sinh viên nghèo ai cũng chạy ráp đó cô! Bạn em làm từ hồi CÔ VÍT lận, ảnh có mối quen nên bây giờ không cần qua công ty nữa, khỏi bị mất ba chục phần trăm.
-Tụi em chắc đang sống chung hả?
No lắc đầu:
-Dạ hông? Tụi em chưa có cưới, chừng nào ảnh tốt nghiệp có công việc hẳn hoi rồi mới tính.
-Em đang ở với má hả?
-Dạ hông, má em ở trên quê, em xuống Sài gòn làm đặng gởi tiền về cho má!
-Ba em đâu?
-Em không có ba.
-Sao vậy?
-Chắc ổng bỏ má con em từ lúc em còn nhỏ nên không nghe má nhắc lần nào!
Cô Thúy bỗng nghe đồng cảm, không phải cô cũng bị chồng phụ đó sao!
No bỗng hỏi:
-Hổm rày chú Duệ có ghé thăm cô nữa hông?
-Không, nhưng chắc thế nào ổng cũng ghé để xem cô tìm được con Tô by chưa?
No nói như van:
-Sao em muốn gặp chú quá chừng! Em vái cho mình tìm được con Tô by rồi nhắn tin cho chú ấy biết đặng chú mừng.
Cô Thúy hỏi:
-Em tìm chưa?
-Dạ rồi!
-Bằng cách nào?
-Bạn trai em đăng lên mạng, còn hứa hậu tạ cho người chỉ nữa.
-Có ai hồi âm chưa?
-Dạ chưa?
Cô Thúy bất giác nghe mắc cỡ, cô không ngờ No lại sốt sắng đến vậy, xem ra gia đình cô còn thọ ơn ông Duệ nhiều hơn, thế mà...
Cô bỗng bảo No:
-Cho cô số điện thoại của em đi!
No hiểu ngay ý định của cô Thúy nên vô cùng mừng rỡ, đáp ứng ngay lập tức.
Cô đem chuyện No muốn tìm con Tô by kể cho hai cô con gái nghe trong bữa cơm chiều, rồi kết luận:
-Xem ra con nhỏ đó nó còn biết điều hơn mấy mẹ con mình!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIA NẮNG TRƯỚC BÌNH MINH 5
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 1 2024, 19:57
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Từ khi có số điện thoại của ông Duệ ngày nào No cũng gởi đi một tin nhắn, và vì chẳng nhận được hồi âm nên No đâm nản. Cũng như cô Thúy, No không tin rằng có một nơi mà nhà điện cùng nhà mạng không thể vươn tới và một người như ông Duệ lại tìm đến đó!
-Có khi nào ổng đã tự vận ?
Câu hỏi ấy khiến No nhói lòng. Lẽ nào một người tốt đến vậy lại có một kết cuộc thê thảm đến vậy!
Nếu như thế thì lẽ công bằng nằm ở đâu, cái câu "gieo nhân nào gặt quả nấy" mà bấy lâu nay cô hằng tin tưởng quá ra chỉ là điều giả dối, phải hiểu ngược lại mới đúng sao?
Sự bặt vô âm tính của ông Duệ khiến nhiệt tình trong No cứ giảm dần cường độ, bởi nếu không liên hệ được với ông thì việc tìm ra con Tô by nào có ích gì!
Dung, một trong những cô bạn cùng nhà trọ, thấy No không rủ đi ra công viên nữa thì hỏi:
-Bộ chị bỏ cuộc rồi hả?
No thở dài:
-Tao hết hứng rồi!
Dung gợi ý:
-Hôm bữa em đạp xe qua một công viên, chỗ đó y như như là chợ chó vậy, người ta dắt chó đi dạo lền khênh.
No hỏi giọng không còn hào hứng:
-Chỗ đó ở đâu?
Dung đáp:
-Nó ở quận hai lận, hay là cuối tuần nầy hai chị em mình tới đó đi!
No lắc đầu:
-Chắc không có hy vọng gì đâu, khắp Sài gòn nầy biết bao nhiêu chỗ như vậy, với lại tìm được nó rồi mà không gặp được ổng thì cũng trớt quớt mà thôi!
-Vậy là chị bỏ cuộc luôn sao?
No gật đầu buông hai tiếng mà bấy lâu nay cô thường dùng:
-Tùy duyên!
Dung gợi ý:
-Thay vì tìm chó, sao chị không liên hệ với mấy người bạn của ổng?
No hỏi lại:
-Sao mầy biết là tao không tìm họ? Có ai tới quán ăn mà tao không bị tao hỏi đâu! Tao còn tìm tới nhà họ nữa, nhưng không ai biết chỗ của ổng đang ở với chỗ con Tô by hết!
Dung lại hỏi:
-Anh Khải có biết chuyện nầy chưa?
No nói:
-Ảnh chỉ biết cái chuyện tao nhờ tìm con chó thôi, còn việc kia thì tao không có nói!
-Sao vậy?
-Biết có phải hông, mắc công ảnh lại thất vọng.
Dung hỏi:
-Bộ hai người họ giống nhau dữ lắm hả chị?
No gật đầu:
-Giống lắm! Cũng tóc quăn, râu quai nón y chang, cũng có ba cái vú như nhau.
Dung ngạc nhiên:
-Sao chị biết là cái ông Duệ đó có tới ba cái vú?
-Nhờ cái hôm ổng vạch áo ra khoe với ông Phú mà tao mới biết. Bởi vậy tao mới khẳng định rằng ổng với anh Khải có quan hệ máu mủ. Hơn nữa anh Khải là trẻ mồ côi cho nên tao mới tin dữ vậy. Tao đang tính tìm cách cho họ gặp nhau thì đùng một cái!
-Anh Khải có biết chuyện nầy chưa?
-Cũng may là tao chưa có nói cho ảnh biết!
-May cái gì, rủi thì có! Biết đâu chị mà nói thì họ đã gặp nhau rồi, biết đâu bây giờ ổng còn có chút lẽ sống.
-Mầy nói làm tao thêm lo! Chẳng lẽ ổng chán đời rồi tự tử, nếu vậy sao ổng còn nhờ kiếm con Tô by làm chi?
-Nhưng có kiếm được đâu!
-Biết đâu một người bạn nào đó của ổng đã tìm ra, biết đâu nó đang ở với ổng.
No bỗng kêu lên:
-Tao đã nghĩ ra một kế !
Dung hỏi:
-Kế gì?
-Tao sẽ biểu anh Khải liên hệ với ổng, nói rằng mình đã tìm ra con Tô by rồi cho địa chỉ để ổng đến nhận.
-Rủi ổng đã có nó rồi thì sao?
No lắc đầu:
-Chắc là chưa, nếu vậy thì ổng đã báo cho cô Thúy hay rồi để cổ khỏi có mắc công đi tìm nó.
Dung nói:
-Cái chuyện đó thì chị làm cũng được mà, cần gì đến anh Khải?
-Tao muốn hai người đó gặp nhau để xem phản ứng của họ như thế nào, coi họ có nhận ra nhau ngay lập tức hay không.
Dung phản đối:
-Chưa chắc đâu chị ơi! Người trong cuộc coi vậy mà tối thui hà! Hồi đó ai cũng nói em giống hệt má mình mà em đâu có tin. Tới chừng cô giáo của em gặp má bán rau ngoài chợ, cái cổ hỏi thăm bả có phải là má của em không, lúc đó em mới để ý rồi nhận ra mình giống má thiệt.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIA NẮNG TRƯỚC BÌNH MINH 6
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 1 2024, 18:48
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Vừa bước chân vào nhà là cô Thúy được Thu thông báo liền:
-Bác Duệ có đến tìm má, chờ không được nên ổng đi rồi!
Ngẩn người ra vì tiếc rẻ, cô trách:
-Sao con không nói bác chờ thêm một lát.
Thu đáp:
-Con năn nỉ gần chết mà bác không chịu, bác nhắn lại là má đừng tìm con Tô by nữa.
Cô Thúy hỏi:
-Sao vậy?
Thu đáp:
-Bác ấy chỉ nói như vậy thôi, không có giải thích thêm một tiếng nào nữa hết!
Cô Thúy bỗng nổi quạo:
-Phải má không nghe lời con mà đi uốn tóc thì đã gặp ổng rồi!
Thu cự:
-Tóc má le hoe, ở nhà thì không sao đàng nầy đi tiệc mà để như vậy coi kỳ lắm!
Cô Thúy nuốt nỗi ấm ức vào bụng rồi hỏi:
-Con có tiếp chuyện bác đàng hoàng không? Ổng là người ơn của con đó!
Thu đáp, giọng giận dỗi:
-Sao mà không? Ban đầu con nhận không ra tại ổng đen thui mà ốm nhom, biết cái ánh mắt sững sờ của con khiến bác ấy tủi thân nên con chào hỏi thiệt là vồn vả, mời bác ở lại mấy lần mà ổng dứt khoát từ chối, hình như ổng sợ ngồi lâu rồi bị hỏi đủ thứ chuyện.
Cô Thúy chép miệng:
-Chắc không gặp má ổng thất vọng lắm!
Thu lắc đầu:
-Theo con thấy thì hổng phải vậy, nghe con nói má không ở nhà coi bộ ổng nhẹ nhỏm hẳn, chỉ nhắn lại một câu rồi lật đật bỏ đi liền.
-Bộ ổng bây giờ khác trước lắm hả con?
-Hoàn toàn trái ngược luôn! Tóc thì bạc trắng mà da đen thùi.
-Ổng đi bằng gì tới đây?
-Bằng chưn!
Cô Thúy nạt:
-Chớ hổng lẽ đi bằng tay? Ý má hỏi bộ con không biết hay sao?
Thu cười, giọng tinh nghịch:
-Tại thấy má bí xị nên con muốn ghẹo cho má sốc tinh thần lên một chút thôi mà! Hình như bác ấy đi bộ tới, tại con không nghe tiếng xe, lúc bác ấy ra về con có đứng nhìn theo. Hình như ổng không muốn bà con lối xóm nhận ra nên kéo cái nón trùm kín đầu, làm như mắc cỡ lắm vậy!
-Thì mắc cỡ chớ làm như gì nữa.
-Tại sao phải mắc cỡ, ổng có làm chuyện gì không phải đâu?
-Làm cha, làm mẹ mà bị con cái đối xử như vậy thì hổ thẹn lắm, đâu có dám gặp ai!
Cô lại chép miệng:
-Trước lúc đi châu âu ổng hớn hở biết bao nhiêu, tuy không nói ra nhưng má biết lúc ấy ổng hãnh diện vô cùng, bởi khắp cái xóm nầy có đứa con nào chịu bỏ gần cả trăm triệu cho cha, mẹ đi du lịch như con của ổng đâu.
Câu nói ấy khiến Thu bị chạm nọc, bèn nói:
-Có con nè! Má mà chịu đi là con mua ngay một tua cho má liền, con nói thiệt chớ hổng phải xạo đâu!
Cô Thúy ra vẻ sợ hãi, vừa rút vai thật cao vừa nói:
-Thôi đi cô ơi, đi đặng về ra đường ở như ông Duệ hay sao!
Thu quạu:
-Con nói thiệt mà má cứ giõn hoài!
Sáng hôm sau cô Thúy ra quán bò kho để thông báo với No:
-Em khỏi cần đi kiếm con Tô by nữa nghen!
No thảng thốt:
-Sao vậy cô?
Cô Thúy thuật lại lời nhắn của ông Duệ cho No nghe rồi nói:
-Chắc ảnh cho rằng con Tô by nó đã quen với chủ mới rồi, đã thích nghi rồi nên không muốn...
Rồi cô hỏi:
-Em có nhắn tin cho ảnh chưa?
No đáp:
-Lúc mới có số của bác ấy ngày nào em cũng nhắn, bây giờ thì vài hôm mới hỏi thăm một lần nhưng hình như bác ấy không còn xài điện thoại nữa, có khi làm mất cũng nên!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIA NẮNG TRƯỚC BÌNH MINH 7
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 1 2024, 04:51
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chiều nào cũng thế, ăn cơm xong ông Duệ liền chuẩn bị đi câu. Ngoài cây cần câu và lon trùn được cầm trên tay, các thứ còn lại gồm một cái võng, một chai nước, một cây đèn pin, một túi đậu phọng rang, một cái hột quẹt, chúng đều được ông cho vào chiếc bao nhựa cột chặt miệng rồi máng lên vai.
Căn chòi của ông nằm sát bìa rừng, cách con suối không xa lắm. Lúc đầu ông dựng chòi sát bờ suối, hôm ông về Sài gòn nước dâng cao đã cuốn phăng nó đi, cũng may mà tài sãn ổng để lại trong chòi món giá trị nhất chỉ là một cái nồi nhôm mà thôi! Rút kinh nghiệm, lần nầy ông dựng chòi ở xa hơn, trên một vạt đất khá cao.
Chẳng phải ông mê câu cá cho đến nổi phải hành xác mỗi đêm, ông chỉ lợi dụng công việc ấy để giết thời gian một cách nhẹ nhàng. Hầu như sáng nào ông cũng thường về nhà với hai bàn tay trắng, may mắn lắm thì được một vài con cá, có lần dính một chú khá to, ông chẳng hề vui mà còn rầu lòng vì phải đánh vật với nó cả buổi.
Chiều nay lúc bắt đầu sửa soạn cho buổi câu đêm, ông phát hiện cây đèn bấm đã hết pin, thế là phải khởi hành sớm hơn mọi ngày để vẫn còn trông thấy lối đi. Đến nơi ông lật đật gom một mớ củi khô rồi nhóm liền một đống lửa. Giăng võng xong, ông cột chiếc cần trúc vào sợi dây nối chiếc võng vào cây bằng lăng rồi nằm ngắm trời. Ông không khỏi cám ơn cơn lũ vừa rồi, nó đã kéo ngã vô số cây to ở hai bên bờ suối, ban cho ông một khoảng trống khá rộng và một bầu trời cao vút.
Khoảng một giờ sau sợi dây treo võng máy động từng cơn, ông biết rằng đã có một chú cá cắn câu. Vẫn nằm ườn trên võng, ông cố kéo dài thời gian để chú cá bạc phước ấy có cơ hội tẩu toát. Chiếc võng cứ rung mãi, ông đành ngồi dậy, không thèm bước xuống đất, chỉ vói tay nhấc chiếc cần câu lên mà thôi! Ở đầu dây một con cá khá to quẩy mạnh, may mắn làm sao vừa cách mặt nước độ nửa mét, nó vùng ra được rồi rơi tỏm xuống suối, ông thở ra một cái khì, nghe lòng nhẹ nhỏm quá chừng! Vừa quăng câu, ông vừa tự hỏi:
-Tại sao mình không cuốn dây câu lên?
Dù biết rằng đang làm một điều không ưa thích nhưng ông chẳng thể dừng lại, công việc chính là những cái móc cho ông bám vào để không phải rơi xuống chiếc hố sâu hun hút. Cột cần câu trở lại vào chỗ cũ xong, ông lại nằm lót tay sau ót nhìn đăm đăm lên trời.
Những vì sao đang lác đác mọc, ông cố theo dỏi chúng thật sát sao để điểm danh từng đứa, khi cả chòm sao quen thuộc hiện diện đầy đủ, ông biết rằng mình qua được hai phần ba chặng đường đêm. Đây là khoảng thời gian ông yêu thích nhứt!
Rừng thưa nên thú rừng rất hiếm, thợ săn còn hiếm hơn vì vậy tạm thời ông làm chủ cả vũ trụ trong khoảnh khắc ấy.
Bất thình lình ông chìm vào giấc ngủ, thế rồi tỉnh rụi khi bị một con muỗi đốt đau điếng. Sau khi đã kéo phẹt mơ tua của chiếc võng để bọn chúng khỏi chui vào, ông liền nhắm mắt, cố gắng nhưng không thể ngủ lại, bèn ngồi dậy tiếp thêm củi vào để gầy lại đống lửa sắp tàn. Lúc cúi thấp đầu để thổi, một tia lửa bắn cao, mùi tóc khét bốc lên thật dễ chịu, một ý nghĩ chợt xuất hiện, ông tự dặn lòng ngày mai sẽ mang kéo theo để cắt bớt tóc mà đốt cho nhẹ đầu, thơm mũi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIA NÂNG TRƯỚC BÌNH MINH 8
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 1 2024, 03:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ông Duệ thức giấc cùng lúc với mặt trời, vật đầu tiên lọt vào mắt ông là một chú cá mắc câu đang phơi bụng trên mặt nước. Con cá khá to, chắc nó vùng vẫy nhiều lắm trước khi chết, lúc đó chắc chiếc võng cũng lay động dữ dội ấy thế mà ông vẫn ngủ ngon lành, điều nầy là một tín hiệu tốt, tựa như một tia nắng đầu tiên báo hiệu đêm đen sắp chấm dứt!
Ông nói thành tiếng với chính mình:
-Giấc ngủ đã quay trở lại rồi, nó không còn chạy trốn mình nữa!
Cái chứng mất ngủ nầy đeo theo ông lâu lắm! Ngay khi ông hầu như có mọi thứ, thế nhưng chẳng thể nào mua chuộc được cái con ma ngủ, thậm chí rất nhiều lần ông đã cầu xin được đánh đổi tất cả để có nó. Có lẽ ơn trên đã cảm thấu nên giúp ông toại nguyện.
Ông chép miệng:
-Bây giờ lưng chạm đáy đời rồi, trong tay không còn gì nữa nên tâm trí rổng rang, do vậy mà con ma ngủ mới có chỗ chui vào.
Rồi ông tin đã vượt qua vũng lầy kinh khiếp nhứt, hoặc đã rơi từ độ cao ngàn trượng và biến cú ngã tử thần ấy thành một chuyến bay ngoạn mục để rồi hạ cánh an toàn.
Ông lại lẩm bẩm:
-Bắt đầu từ lúc này ta không còn bị vày vò vì những nỗi buồn lo tiếc nuối, ngay cả cái chết cũng không còn làm cho ta khếp sợ nữa.
Cái cảm giác vô cùng nhẹ nhỏm như thể vừa gở được một cái nút thắt chặt cứng ấy khiến ông rưng rưng. Thế là thay vì cuốn võng ra về để chuẩn bị cho bữa ăn sáng ông bèn nán lại với cái nơi vừa chứng kiến khoảng khắc đầy phúc lạc của mình.
Rồi cái đói cũng xuất hiện. Ông lại gầy lửa, cắt một tấm lá chuối bọc con cá còn nguyên cả vây lẫn vảy vào rồi đem nướng.
Ông giũ cái bị vải chứa đồ, vài túi bột nêm nhỏ xíu của những gói mì ăn liền rơi ra. Những lúc đói nhưng lười nấu ông thường xé gói mì Hảo Hảo ra mà nhai, mấy cái gói nhỏ xíu ấy được giữ lại, nhờ vậy mà lúc nầy chúng trở nên vô cùng hữu dụng.
Cá đã chín bốc mùi thơm phức, ông cắt một tàu chuối lành lặn, đem xuống suối rửa sạch rồi trải lên phiến đá, gói cá được đặt lên đấy. Tháo hết mấy lớp lá bao quanh xong, ông dùng tay gở sạch vảy cá rồi xé hai gói bột nêm rắc vào. Cá chết chưa lâu nên túi mật vẫn còn nguyên chưa bị giập. Ông khéo léo lấy cả bộ ruột cá thảy xuống suối, một bầy lòng tong bu đến rỉa tưng bừng, ông nhìn theo cho đến khi chúng đi thật xa.
Cá suối thịt tuy ngọt nhưng khá nhiều xương, ông cẩn thận nhằn ra từng cọng một, xong bữa ăn thì mặt trời đã lên khá cao. Ông thu dọn sạch sẽ rồi xuống suối rửa tay, mấy bụi rong vật vờ trong nước trông ngon lành quá! Vớt một nhánh lên nhai, nghe cồm cộm trong miệng, ông nhận ra có mấy chú tép con ẩn mình trong đó!
Ông tự dặn mình:
-Lần sau phải giũ cho sạch rồi mới ăn để hông thôi mang tội ngộ sát đó!
Lâu lắm ông mới có được cái cảm giác ngon miệng như thế nầy, ông lại nói với mình:
-Đây là tiệc tẩy trần, bụi đường và bụi đời sẽ được rủ bỏ hoàn toàn, bắt đầu từ giờ phút nầy mình thực sự thong dong, không bị ràng buộc bởi bất cứ một thứ gì nữa hết!
Suy nghĩ một lát ông nói tiếp:
-Kể cả bệnh tât, cho dù chúng có hiệp lực tấn công mình cũng không thèm chống lại, chấm dứt ngay lập tức nếu không còn chịu đựng nổi, giờ thì không còn sợ bị ngăn cản, cũng chẳng thể gây phiền toái cho ai!
Mới đây thôi, khi nghĩ đến cái bước sau cùng ấy ông nghe lòng tràn ngập một nỗi đắng cay, ray rức, giờ thì hết sức thản nhiên, nếu không muốn nói là sẵn sàng chào đón. Phải chăng đó là món quà quý báu nhứt mà thượng đế dành tặng cho những người được ngài yêu quí vô vàn?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TIA NẮNG TRƯỚC BÌNH MINH 9
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 1 2024, 15:30
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Vừa gặp No là cô Thúy thông báo liền:
-Hôm qua ông Duệ có ghé nhà cô.
No đặt tô bò kho xuống hơi nặng tay chắc cái tin ấy đã khiến cô mất thăng bằng. Không chờ No hỏi cô Thúy nói liền:
-Ổng bảo cô đừng tìm con Tô by nữa.
-Sao vậy cô?
Giọng No đượm chút bất mãn. Cô Thúy giải thích:
-Ông ấy hiện giờ trông sa sút lắm! Cô đoán là cuộc sống của ổng rất khó khăn, ổng không thể cưu mang ngay cả bản thân cho nên không muốn đem nó về để cả hai cùng khổ.
No nói:
-Con chó đâu có cần nhiều thứ như người, chỉ cần cho nó ăn và thương nó thôi mà!
-Hai chuyện đó có thể ổng không làm nổi nữa!
-Tình cảnh của chú ấy bi đát đến vậy sao cô?
Cô Thúy thở dài, No lại hỏi:
-Mình làm cách gì giúp chú bây giờ hả cô?
Cô Thúy lắc đầu:
-Ổng bây giờ như cây bị bứng gốc rồi! Ổng vốn rất thương yêu và vô cùng hảnh diện về thằng con của mình cho nên đối với ổng bây giờ cuộc sống không còn ý nghĩa gì hết! Ổng là típ người sống cho gia đình mà bị cái cú trời giáng như vậy thì làm sao sống nổi?
-Tội cho chú ấy quá cô ơi! Phải chi chú có thêm một người con hết sức tốt và thương chú thật nhiều chắc chú sẽ ham sống trở lại.
Cô Thúy nhìn No bằng tia mắt dò xét rồi lắc đầu:
-Ở cái tuổi đó cộng với hoàn cảnh hiện giờ của ổng nếu lấy vợ và có con là khổ thêm nữa đó! Mà cũng chưa chắc ổng còn thương ai được nữa đâu!
No nghe buồn rủ rượi, cô chép miệng, tự nhủ:
-May mà mình chưa kịp kể cho anh Khiết biết.
Thế nhưng ý tưởng tìm gặp ông Duệ cứ đeo bám No chẳng rời, cho nên cứ cách vài ngày No lại gởi thêm một tin nhắn vào máy của ông ấy. No tin rằng việc biết mình có một đứa con rơi chắc chắn sẽ mang lại sinh khí cho người đàn ông ấy, bởi Khiết, người mà No tin rằng là con của ông ta, cũng là vị hôn phu của cô, vốn hết sức khao khát tình thương và là một người vô cùng lương thiện.
Càng ngày hy vọng trong No càng mòn mỏi, rồi cũng đến một ngày cô không còn nghĩ đến ông Duệ thường xuyên.
Cô Thúy cũng không còn ghé quán bò kho nữa, bởi cô chẳng muốn tiếp tục hưởng sự biệt đãi của No.
Một buổi sáng trên đường đến chợ, cô bỗng nghe thèm cái món điểm tâm mà mình hằng yêu thích, cũng quên luôn cái lý do khiến mình tuyệt giao với nó, thế là cho xe chạy thẳng đến quán. Vừa thấy cô ông Phú liền quở:
-Trời ơi! Cả năm nay mới gặp lại cô, tui trông cô quá trời mà không thấy cô tới!
Cô Thúy nhìn quanh rồi hỏi:
-No đâu rồi!
-Nó nghĩ làm rồi!
-Lâu chưa?
-Hơn nửa năm, bộ cái lúc nghĩ nó không báo cho cô biết, không chào từ biệt cô sao?
-Không!
-Vậy mà tui tưởng nó thân với cô lắm, tại tui thấy cô kêu tô thường mà nó nấu tô đặc biệt không hà!
Cô Thúy bỗng nghe máu chạy rần rần lên hai cái lỗ tai, cô nhủ thầm:
-Cha nội nầy tinh ý hết sức!
Bèn nói bằng giọng ngạc nhiên:
-Vậy sao? Thế mà tui đâu có biết! Chắc tại vậy mà anh cho nó nghĩ hả?
Ông Phú lắc đầu:
-Tui đâu có nhỏ nhen tới mức đó! Nó xin nghĩ hình như để đi theo chồng.
Lần nầy thì cô Thúy ngạc nhiên thật sự:
-Vậy ra nó có chồng rồi sao? Có làm đám cưới, có mời anh không?
-Không!
-Không mời anh hay không làm đám cưới?
-Chắc không làm đám cưới, nghe đâu thằng bồ nó là con mồ côi, nghèo với không có cha mẹ họ hàng thì làm đám cưới làm chi!
Cô Thúy chép miệng, cô bỗng nghe tội nghiệp cho No, bởi có cô gái nào không thích được khoác lên người chiếc áo cưới một lần!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2268 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1 ... 223, 224, 225, 226, 227  Trang kế tiếp

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu