Một hôm trong lúc vào rừng tìm mấy giò lan ông Duệ gặp hai thanh niên một kinh, một thượng. Cả hai đang đốn tre để dựng chòi. Số tre nhiều đến độ ông phải hỏi: -Bộ hai cậu dựng căn nhà to lắm hay sao mà cần nhiều tre đến vậy? Thanh niên người kinh đáp: -Tụi cháu làm nhà toàn bằng tre thôi, kể cả mái, vách và nền, cho nên bấy nhiêu đây cũng chưa chắc đủ. Ông ngạc nhiên: -Mái làm bằng tre? Bộ cậu không sợ dột hay sao? Chàng trai đáp: -Không dột đâu bác, nó kín còn hơn lá có điều cực lắm, bời phải đục rổng hết mấy chục cái ống tre để làm máng xối. Ông nghe y ta cắt nghĩa một cách say sưa. Điều thu hút ông nhất là tất tần tật mọi thứ đều là tre, họ chẳng dùng đến một cây đinh hay sợi dây kẽm nào. Căn chòi hoàn toàn bằng tre ấy hết sức độc đáo! Để thực hiện chỉ cái mái nhà thôi họ phải tốn đến hơn bảy mươi cây cột tre, lấy phần gốc để có lớp thịt dày và chắc nhứt, mỗi cây có chiều dài đúng bốn mét, bằng chiều dài của căn chòi. Những thân tre làm mái đều được chẻ đôi, ghép khít khao tạo thành hai lớp. Lớp dưới có chức năng máng xối nên nằm ngữa, lớp trên nằm úp. Chỗ ráp nối của các ống tre mặt trên, úp ngay lên cái máng xối là những ống tre nằm ngữa bên dưới. Ông tiếp tay họ một cách hăng hái, cả ba mất đến hai ngày trời để hoàn tất. Cũng may khu rừng nầy tre thừa mứa, do vậy mà nguyên liệu không thiếu. Căn nhà đẹp như mơ ấy khiến ông yêu thích quá đổi! Ông khâm phục hai chàng trai trẻ ấy vô cùng, họ chẳng những đã tạo nên một ngôi nhà vững chắc mà còn chọn được một vị trí hết sức hữu tình, khiến ông liên tưởng đến bản nhạc "Suối mơ" mà mình hằng ưa thích. Măng Rê, chàng trai người Thượng, vô cùng khéo tay! Với những ống tre còn thừa y tạo ra các đồ dùng như rỗ, chén, đũa, muỗng...Đã vậy y ta còn nấu ăn rất khéo, chỉ với vài nguyên liệu chính thôi mà món nào cũng rất ngon, có điều quá lạm dụng ớt nên ông cứ phải vừa ăn vừa khóc. Lần đầu tiên được ăn cái món cơm lam, vị ngọt và thơm phức nhờ nước từ ống tre còn tươi thẩm thấu vào từng hạt cơm đã khiến ông ngây ngất! Những con cá cũng được y cho vào ống tre để nướng, nó cũng ngon và ngọt hơn cái cách bọc trong lá chuối của ông. Ngoài việc khéo tay Măng Rê còn có kiến thức hết sức sâu rộng về sinh vật, cũng dồi dào kinh nghiệm trong việc đi rừng, đặc biệt là tìm thức ăn. Ông không còn ngay ngáy lo bị đau, bị đói, bởi biết rằng mình đang sống giữa một kho thực phẩm kiêm dược phẩm. Các loại cây, lá mà trước đây ông không dám chạm tay, giờ tiếc hùi hụi khi biết chúng trị được một số căn bịnh mà mình đang mắc phải. Ông đâm ra mê một loại rau có lá xanh bóng như được thoa dầu, hình dạng như lá ổi, nấu canh hoặc ăn sống đều ngon, đặc biệt nó còn giúp ông ngủ ngon. Để tạ ơn, nhân khi Măng Rê đánh mất cây đèn pin, ông liền tặng cho y cây đèn mới tinh mà mình vừa mua, gương mặt bừng sáng của chàng ta khi nhận, đã mang đến cho ông một niềm vui sướng dạt dào. Vũ, chàng trai người kinh là một youtuber, chuyên khai thác các đề tài về rừng, cho nên Măng Rê là người bạn kiêm cộng sự vô cùng hữu ích đối với anh. Bây giờ ông không còn phải đi câu vào ban đêm để giết thời gian nữa, cả ba thường đốt lửa ngoài trời để bày tiệc tối. Ông nhận ra Măng Rê hát rất hay đồng thời khám phá rằng âm nhạc là nhu cầu thiết yếu của đồng bào Thượng, nó là thực phẩm cho tâm hồn của họ. Các bài hát mà ông được nghe từ miệng chàng trai tuổi đời chưa bằng một nửa tuổi mình đều mang âm điệu ray rức, nồng nàn, thống thiết...như thể chúng giải bày tâm trạng của một người đang bị lưu đày ngay trên chính quê hương của mình!
|