Hình như trước đây BD có viết 1 bài với tiêu dề này?
Nay thì BD “ôm” 1 bài BD viết trên FB ngày 24/2/2020 về đây dể ai chưa đọc thì đọc chơi kkk
#nam2020
#CÁI_CHÀNG_QUÊ_TÔI
Chắc chắn đứa con nít nào ở quê tôi* hồi nẳm (thế kỷ trước), và thậm chí cả bây giờ, đều có nghe và có nhắc đến CÁI "CHÀNG", CÁI "CHÀNG" TẮM. Hồi đó tôi cũng là con nít nên cũng y chang như vậy: nghe người lớn kêu thì mình kêu theo thôi chớ hổng có thắc mắc gì! Cho đến khi lớn lên thì mới hiểu “cái CHÀNG” thực ra là “cái CHOÀNG” do phát âm dễ dãi mộc mạc mà thành.
Gọi là CÁI CHOÀNG TẮM vì hồi đó người lớn đi tắm dưới sông luôn mang theo để choàng vào người (đang mặc đồ ướt) cho kín đáo và không bị lạnh trên đường đi từ bến sông lên nhà. Có lẽ vậy.
Tên gọi là vậy, nhưng công dụng của "cái chàng quê tôi" không chỉ có vậy mà rất rất đa dạng. Thử liệt kê nè:
- Dùng làm khăn quấn ngang lưng quần để thay quần ngay dưới bến sông (đàn ông con trai á) và cả trong nhà. Bởi vì đa số nhà hồi đó không có buồng tắm, cũng hiếm có cái buồng nào kín đáo như cái phòng ngủ ngày nay.
- Dùng để đội/buộc lên đầu để che bụi khi đi làm ruộng làm rẫy, khi làm lụng lặt vặt trong nhà, trong vườn.
- Dùng để đội đầu và quấn cổ khi trời lạnh, gọi là CHÀNG HẦU (CHOÀNG HẦU). Hồi đó chỗ tôi có mấy ai có được cái áo ấm, conf cái khăn choàng cổ điệu đà như ngày nay thì càng không. Trời lạnh thì đốt lá khô hơ lửa hoặc/và mặc nhiều cái áo vô, đầu thì CHÀNG HẦU bằng CÁI CHÀNG kkk...
- Dùng làm "sợi dây mềm mại êm ái" để choàng qua nách em bé khi giúp bé tập đi.
- (Các bà già trầu) vắt lên vai để dành chùi miệng khi ăn trầu kkk...
- (Đám con nít) dùng làm đồ chơi, "đạo cụ": cột lên cổ theo bề dọc làm vạt áo dài (2 cái chàng làm 2 vạt trước sau), cuốn lại làm em bé khi chơi nhà chòi; hay làm áo choàng hiệp sĩ (chỉ có vạt sau) khi chơi đóng tuồng cải lương.
-...
CÁI CHÀNG hồi đó thường dệt bằng sợi coton, thưa, nhẹ, thấm nước, giặt mau khô. Kể ra thì thiệt là tiện dụng, giá lại rẻ rề... Sau này (hình như sau 1975), có cái chàng của Thái Lan dệt khít mặt hơn, sợi chỉ chắc hơn, giá mắc hơn nhưng không thấm nước bằng cái "chàng" bình dân của ta.
Mỗi lần nhìn thấy cái chàng, những ai đang xa quê, những ai có #tâm_hồn_hồi_đó làm sao mà không da diết nhớ nhà nhớ quê cho được! Nhớ các mẹ, các bà, các bác các cô dì thím mợ, nhớ những người dân quê thiệt thà chân chất... Đố ai không nhớ!
Ngày nay ở quê tôi, những người thường xuyên có cái chàng trên đầu hay trên vai thì tuổi cũng đã 70+ 80+ là ít.
Mỗi lần tôi có dịp "đội chàng" thì ai thấy cũng ồ lên như thấy cái gì lạ lắm á! Thèng cháu nội 3Tom trong nhà thì hỏi: BÀ NỘI LÀM CÁI GÌ LẠ VẬY?
Kkkkk...
################
* Quê tôi: Tân Châu Xứ Lụa thuộc tỉnh An Giang
P/s:
- Xài CÁI CHÀNG không chỉ dân TCXL quê tôi mà nói chung là miệt vườn các tỉnh miền Tây. Nhưng kêu là CÁI CHÀNG thì có lẽ không nhiều nơi đâu!
- Mới "lụm" được một mớ CHÀNG. Trưa qua lôi ra đội để đi lao động, bỗng dưng muốn chụp-hình khoe với bà con kkk...
Hình selfie nên da dẻ trông mịn màng hơn bình thường (nhờ cái camera biết nịnh kkk...)
{L_ATTACHMENT}:
IMG_6951.jpeg [ 112.86 KB | Đã xem 1148 lần ]
{L_ATTACHMENT}:
IMG_6952.jpeg [ 100.61 KB | Đã xem 1151 lần ]
{L_ATTACHMENT}:
IMG_6953.jpeg [ 78.97 KB | Đã xem 1151 lần ]
{L_ATTACHMENT}:
IMG_6955.jpeg [ 172.41 KB | Đã xem 1145 lần ]