Bạn Lũy Tre Làng thân mến!
Bài bạn viết đọc thật cảm động. Nó làm tôi da diết nhớ tới Má, Bà Nội, Bà Ngoại tôi. Họ cũng thích ăn trầu, cũng mặc áo túi trắng ngà, cũng khăn rằn sọc đỏ quấn cổ/đội đầu, cũng thích nghe cải lương-vọng cổ, cũng sống giản dị, tình nghĩa, chan hòa với hàng xóm láng giềng,... Hình ảnh của họ, ngoài những điều bạn nhắc tới, còn có những chi tiết này: tóc họ bới cao ra đàng sau, mặc quần đen (bằng vải ú, vải "săn đầm", lãnh Mỹ A,...) may kiểu lá nem ống rộng,...Chiều chiều, sáng sáng họ thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên, bàn thông thiên để cầu nguyện cho mọi điều tốt lành đến với gia đình, quê hương, đất nước,...Mỗi lần nhà có đám, họ rất chịu khó đi rọc+ phơi lá chuối, ngâm nếp,...để gói bánh ú, bánh tét, bánh ít,...(chứ không ào ra chợ mua như đa số chúng ta bây giờ). Mỗi lần thấy lại hình ảnh họ trên phim, trong tuồng cải lương, trên những tấm hình cũ kỹ là lòng tôi lại quặn thắt và trào dâng một nỗi tiếc nhớ. Mỗi lần về quê hay đi công tác về một vùng quê nào đó, bắt gặp lại những hình ảnh này trong thực tế là tôi ngắm nhìn, trông theo...mút con mắt, hoặc lân la làm quen, trò chuyện, rồi "phá trầu" của họ đó bạn ơi!
Ôi nhớ lắm!
Ngoc La
************************************ "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
|