Ai cũng có một người Mẹ để tôn thờ, để tự hào, để nhớ về.
Có lẽ các con tôi cũng vậy.
Chúng đã, đang và sẽ thương, nhớ, tự hào về mẹ của mình, tức là về tôi. Vì trong mắt của chúng (và có lẽ của nhiều người khác nữa), tôi là người mẹ đảm đang, chịu thương, chịu khó, đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì các con. Lúc còn quá nghèo khổ, mẹ chúng đã âm thầm chỉ ăn xương, da cá/thịt để nhường phần nạc/phần ngon cho các con. Lúc nào cũng bảo "Mẹ không thích ăn trái này đâu" để ngầm nhường phần trái cây ít ỏi cho con mình để chúng có đủ chất dinh dưỡng mà khỏe mạnh, mau lớn. Có lần thằng nhỏ (lúc đó chừng 5-6 tuổi) đã nói: "Mẹ làm bộ đó anh ơi! Mẹ làm bộ nói hổng thích ăn để nhường cho tụi mình và ba đó! Phải không mẹ?" - "Sao con lại nói vậy?" - "Lần nào mẹ cũng nói mẹ không thích hết! Hổng lẽ mẹ không thích thứ gì hết sao!" Ôi sao chúng tinh tế vậy!
Với chồng con đã vậy, với cuộc đời, mẹ của chúng đã sống không tệ, từ đạo đức đến khả năng làm việc. Về đạo đức, rõ ràng mẹ của chúng đã sống với đời bằng cái tâm trong sáng, không nịnh hót, bợ đỡ ai, biết vì người khác (vị tha) và cũng giáo dục chúng phải biết quan tâm, chia sẻ, sống chan hòa, tình nghĩa với mọi người. Về khả năng, mẹ chúng đã đạt được những thành tích, làm nổi những việc- dù không lớn lao gì – nhưng nhiều người có đầy đủ điều kiện hơn đã không đạt được, không làm nổi kia mà!
Chúng tự hào về tôi, rất mực yêu quý tôi. Chúng vô tư, hồn nhiên nghĩ tốt về tôi và luôn muốn làm tôi vui lòng. Chúng luôn có những câu động viên khi tôi cảm thấy chưa hài lòng về bản thân. Chẳng hạn khi tôi nói "Tụi con vô phước nên gặp bà mẹ nấu ăn rất xoàng. Trong các chị em, ở cả bên nội lẫn bên ngoại, mẹ là người tệ nhất" thì chúng đã an ủi: "Như vầy là tốt lắm rồi mẹ ơi! Mẹ nấu món gì tụi con ăn cũng thấy ngon hết! Mẹ vừa là nội tướng vừa là ngoại tướng mà, làm sao xuất sắc được như người ta. Sau này rảnh, mẹ muốn học làm khéo là làm được mấy hồi!". Chúng rất ủng hộ khi mẹ đi học thêm để mở mang đầu óc, khi mẹ tụ tập bạn bè để vui chơi thư giãn, khi mẹ lên mạng mở trang web THCLTC ra đọc, gởi bài. Vì chúng biết đó là những niềm vui nho nhỏ của mẹ chúng.
Các con tôi sáng suốt, thậm chí tinh tế thấy được những sự hy sinh của tôi, dù có khi là thầm lặng. Nhưng chúng không đủ tinh tế để thấy những tội lỗi của tôi. Còn tôi, tôi thấy rất rõ! Tôi luôn ray rứt, ân hận mỗi khi nhớ lại.
Tội gì???
Tôi nhớ đã có nhiều lần, vì lo những "chuyện bao đồng" mà tôi bỏ bê các con của mình. Ngoài sự việc đã kể ở trên, tôi xin kể thêm một số việc điển hình khác: - Vợ chồng người ta cãi nhau, xô xát nhau, cô vợ trốn sang nhà khác ngủ qua đêm, mới có 5 giờ sáng đã cầu cứu với tôi: "…Chị đến với em ngay chị ơi…" Thế là tôi không lo bữa sáng cho chồng con mà vội tót ra đường… - Học trò gặp chuyện khổ cũng cầu cứu: "Hu hu… cô ơi, em khổ lắm! Em đang ngồi một mình ở quán…cô đến với em nhe cô…" Thế là phải đi để dỗ dành, an ủi đứa học trò đang gặp chuỵện "khổng lồ" (khổ lòng). Vừa mất thời gian, vừa tốn tiền… - Bỏ ra nhiều ngày để theo dõi, gặp gỡ, làm quen, tác động… một "đứa học sinh cá biệt" (là con của người ta và là học trò của… người ta) vì lo sợ một tâm hồn sẽ bị chà đạp, vùi vập một cách oan ức do sự thiếu hiếu biết và thiếu "cái tâm" của người lớn… - Đã hơn 5 lần đi chơi qua đêm để thăm bạn bè ở xa khi "tâm hồn quá khứ" nổi dậy. - Tôi chưa lo cho chúng đủ những tiện nghi tối thiểu để học hành, vui chơi,… mà đã bỏ tiền ra cho người khác (+học trò). Khi tôi tỏ ra áy náy thì chúng nói: "Con thấy vậy quá tốt đó mẹ. Con người cần phải biết đùm bọc lẫn nhau…Tụi con không sao đâu…" - Tôi đều vắng mặt khi con tôi vào cao điểm của công việc: thi học kỳ, ôn thi tuyển sinh ĐH, bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đi dự phỏng vấn xin việc,… thậm chí nó đi dự thi tuyển sinh ĐH mà tôi cũng đi coi thi, để thằng nhỏ tự lo đi/về,… .......................................
Năm tôi hai mươi tuổi, có một người đã nói với tôi câu này và tôi nhớ mãi đến ngày nay: "Người ta chỉ có hạnh phúc trọn vẹn khi người ta giải quyết tốt hết tất cả các mối quan hệ với những người xung quanh". Càng ngày tôi càng thấm thía câu nói đó. Cái hạnh phúc trọn vẹn đó thật khó thay!
Từ trước tới nay, tôi luôn mở lòng ra với mọi người, không nệ công, tiếc của với người khác. Nhưng công, của đó tôi đã xén bớt từ những thứ thuộc các con tôi. Nói cho thiệt lòng, trước những đối xử phũ phàng, cay nghiệt của người đời, tuy chỉ là số ít, tôi thấy mình cần chấn chỉnh lại cách sống. Tôi cần bớt lại chuyện lo bao đồng, nhất là khi biết rằng có những kẻ do lòng tốt của tôi mà thêm lười biếng, ỷ lại, thụ động; có kẻ vô tình đến nỗi không nói được lời (và cả thái độ) cảm ơn khi tôi tự nguyện giúp họ (dù tôi làm không phải để nghe lời cảm ơn), có kẻ đã bốc lột sức lao động của tôi (không cùng làm nhưng cùng hưởng, thiếu tiền tôi không thèm lo trả,...)
Tôi đó – một người thế cô, còm cõi, cô đơn,… - người đã từng cố gạt đi những chuyện không vui đó để sống tích cực và lạc quan với người, với đời. "NHẬN là hạnh phúc, nhưng CHO còn hạnh phúc hơn" nhưng xem ra càng lúc tôi càng thấy sao thật khó thực hiện được cái cách sống chỉ nghĩ đến "CHO". Tôi đã thoái hóa về đạo đức rồi chăng?
Dẫu biết rằng trong cuộc sống mình cần quan tâm đến những người xung quanh. Dẫu biết rằng có gặp khó khăn, phải tự lo trong nhiều việc thì các con tôi mới có tính tự lập. Dẫu... dẫu... gì đi nữa... thì tôi vẫn có mặc cảm tội lỗi và thấy mình cần phải dành thời gian, tâm trí, sức lực cho các con tôi nhiều hơn. Vì tôi đã cho chúng ra đời. Vì tôi vừa là mẹ, vừa là cha của chúng.
(HẾT) ============================================================== Cùng bạn đọc:
Bạn vừa đọc bài của mình đó à? Đọc xong, bạn có suy nghĩ gì? Bạn có sẵn lòng nêu một ý kiến, dù nhỏ, để giúp mình hay không? Mình đang sống trong rất nhiều sự mâu thuẫn, sự dằn xé của lương tâm đây bạn ơi! Vô đây là trở về môi trường bè bạn thân thương, chẳng lẽ bạn tiếc lời với một người cùng học chung trường với mình - một người đang ê chề, đang bế tắc, đang quờ quạng tìm hướng đi? Chẳng lẽ bạn bỏ mặc mình một mình hay sao? Mong bạn nói lên một ý kiến, một câu ngắn thôi cũng được (để dành thời gian cho chồng/vợ con nữa chứ) Mình đang chờ nghe bạn, dù mình không lạ gì những mớ lý thuyết về đạo đức. Giờ mình lên đường "đi cày" để còn vật lộn với vật giá đang hàng ngày leo thang đến mức chóng mặt đây. Trưa nay về, mình sẽ mở Diễn Đàn ra để đọc đó. Nếu không có một ý kiến nào, có nghĩa là xu hướng muốn sống ngày càng ích kỷ với đời, với người của mình đã mặc nhiên được đồng tình, được khuyến khích, được ủng hộ đó.
Sửa lần cuối bởi Thênh Thang vào ngày 10 Tháng 5 2008, 02:30 với 1 lần sửa trong tổng số.
|