Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 11 2024, 23:30
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NỖI ÂN HẬN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 18 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2991 | Trả lời: 17)
Tiêu đề bài viết: NỖI ÂN HẬN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 5 2008, 12:48
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
NỖI ÂN HẬN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ

Đây không biết là lần thứ mấy họ cãi vã với nhau.

Cuộc họp nào cũng cãi!

Sơ kết những việc đã làm được trong tháng vừa qua và đề ra kế hoạch công tác cho tháng kế tiếp chỉ là những việc thứ yếu. Việc chủ yếu là họ lôi ra đủ thứ khuyết điểm của nhau để nói cho hả dạ, để hạ uy tín của nhau. Tôi ngồi đó nghe. Cô “Khách hàng” xe ôm miễn phí của tôi ngồi ghi biên bản.

Cuộc họp bắt đầu từ 15g. Cuộc đấu khẩu bắt đầu từ 15g30’. Đến 16g rồi 16g20’… tôi bắt đầu nôn nóng: thằng nhóc nhỏ học lớp hai đang chờ tôi đón về. Đến giờ phải về rồi! “Thôi ráng tí xíu nữa, chắc sắp xong rồi” - Tôi thầm nhủ. Ráng đợi để còn làm nhiệm vụ “xe ôm” cho tròn nữa chớ. Nhưng… sao họ cãi hăng quá… đến 17g30 mới xong!

Tôi phóng chiếc xe cúp 78 cà tàng về hướng trường của thằng con mà trong lòng rưng rức. Thằng nhỏ đang trông tôi đứt con mắt, nó lại có tính sợ ma, không biết trong trường có còn ai ở lại không! Đường từ cơ quan tôi tới trường con tôi hôm nay sao mà xa diệu vợi! Dù nôn nóng nhưng tôi cũng còn đủ trí khôn để nhớ rằng thà đến trễ một chút còn hơn là không bao giờ đến.

Đường dù xa mấy đi hoài rồi cũng tới.

Chạng vạng. Trời mưa lâm râm. Từ xa tôi đã thấy cái dáng nho nhỏ màu hoa cà (của bộ đồ đi mưa) tay xách chiếc cặp màu đen đứng trên lề đường, ngay trước cổng trường đã đóng tự bao giờ, mặt hướng ngược về phía tôi. Đang chạy xe mà khóc thì rất bất tiện, mọi vật trước mắt nhòe nhoẹt hết thì làm sao thấy đường mà lái. Biết vậy nhưng tôi vẫn không cầm được những giọt nước mắt đang tuôn rơi lã chã…

Xe vừa dừng lại là tôi đã vội bước xuống lề, ngồi phụp xuống đất ôm thằng con vào lòng, nghẹn ngào:
- Mẹ xin lỗi con, tại vì cuộc họp rất quan trọng nên mẹ về trễ. Mẹ biết con mong mẹ lắm… Con có giận mẹ không con?
Thằng nhỏ cũng thổn thức:
- Dạ không. Con không có giận mẹ. Con chỉ lo cho mẹ thôi. Con sợ mẹ bị xe đụng đó mẹ ơi…hu hu…

Đứa bạn thân (học chung ĐH) biết chuyện, nghiến răng mắng cho tôi một trận: “Bà ngu quá! Bà có lý do chính đáng tại sao lại không xin về trước? Họp lố giờ hành chánh, lo cãi lộn thì để họ ở lại họp, cãi với nhau đi! Xời! Lo cho người quá giang xe hả? Để con đứng đợi ngoài mưa gió, tối tăm mà đành lòng! Bà là con mẹ ngu ngốc, là con ác mẫu!”

Chạng vạng. Trời mưa lâm râm. Đứa con nít học lớp hai sợ ma. Đứng một mình. Trên lề đường, ngay phía trước cánh cổng trường đã đóng tự bao giờ. Trong bộ đồ mưa màu tím hoa cà, tay xách cái cặp nặng chịch. Mắt mỏi mòn trông mẹ, lo mẹ bị tai nạn…Những hình ảnh đó không bao giờ tôi quên được trong suốt cuộc đời này!

(VIẾT TẶNG HAI CON NHÂN "MOTHER’S DAY")


(Còn tiếp)


Sửa lần cuối bởi Thênh Thang vào ngày 11 Tháng 6 2010, 09:39 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NỖI ÂN HẬN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ (+LỜI THỈNH CẦU CỦA TÁC GIẢ)
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 5 2008, 19:53
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ai cũng có một người Mẹ để tôn thờ, để tự hào, để nhớ về.

Có lẽ các con tôi cũng vậy.

Chúng đã, đang và sẽ thương, nhớ, tự hào về mẹ của mình, tức là về tôi. Vì trong mắt của chúng (và có lẽ của nhiều người khác nữa), tôi là người mẹ đảm đang, chịu thương, chịu khó, đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì các con. Lúc còn quá nghèo khổ, mẹ chúng đã âm thầm chỉ ăn xương, da cá/thịt để nhường phần nạc/phần ngon cho các con. Lúc nào cũng bảo "Mẹ không thích ăn trái này đâu" để ngầm nhường phần trái cây ít ỏi cho con mình để chúng có đủ chất dinh dưỡng mà khỏe mạnh, mau lớn. Có lần thằng nhỏ (lúc đó chừng 5-6 tuổi) đã nói: "Mẹ làm bộ đó anh ơi! Mẹ làm bộ nói hổng thích ăn để nhường cho tụi mình và ba đó! Phải không mẹ?" - "Sao con lại nói vậy?" - "Lần nào mẹ cũng nói mẹ không thích hết! Hổng lẽ mẹ không thích thứ gì hết sao!" Ôi sao chúng tinh tế vậy!

Với chồng con đã vậy, với cuộc đời, mẹ của chúng đã sống không tệ, từ đạo đức đến khả năng làm việc. Về đạo đức, rõ ràng mẹ của chúng đã sống với đời bằng cái tâm trong sáng, không nịnh hót, bợ đỡ ai, biết vì người khác (vị tha) và cũng giáo dục chúng phải biết quan tâm, chia sẻ, sống chan hòa, tình nghĩa với mọi người. Về khả năng, mẹ chúng đã đạt được những thành tích, làm nổi những việc- dù không lớn lao gì – nhưng nhiều người có đầy đủ điều kiện hơn đã không đạt được, không làm nổi kia mà!

Chúng tự hào về tôi, rất mực yêu quý tôi. Chúng vô tư, hồn nhiên nghĩ tốt về tôi và luôn muốn làm tôi vui lòng. Chúng luôn có những câu động viên khi tôi cảm thấy chưa hài lòng về bản thân. Chẳng hạn khi tôi nói "Tụi con vô phước nên gặp bà mẹ nấu ăn rất xoàng. Trong các chị em, ở cả bên nội lẫn bên ngoại, mẹ là người tệ nhất" thì chúng đã an ủi: "Như vầy là tốt lắm rồi mẹ ơi! Mẹ nấu món gì tụi con ăn cũng thấy ngon hết! Mẹ vừa là nội tướng vừa là ngoại tướng mà, làm sao xuất sắc được như người ta. Sau này rảnh, mẹ muốn học làm khéo là làm được mấy hồi!". Chúng rất ủng hộ khi mẹ đi học thêm để mở mang đầu óc, khi mẹ tụ tập bạn bè để vui chơi thư giãn, khi mẹ lên mạng mở trang web THCLTC ra đọc, gởi bài. Vì chúng biết đó là những niềm vui nho nhỏ của mẹ chúng.

Các con tôi sáng suốt, thậm chí tinh tế thấy được những sự hy sinh của tôi, dù có khi là thầm lặng. Nhưng chúng không đủ tinh tế để thấy những tội lỗi của tôi. Còn tôi, tôi thấy rất rõ! Tôi luôn ray rứt, ân hận mỗi khi nhớ lại.

Tội gì???

Tôi nhớ đã có nhiều lần, vì lo những "chuyện bao đồng" mà tôi bỏ bê các con của mình. Ngoài sự việc đã kể ở trên, tôi xin kể thêm một số việc điển hình khác:
- Vợ chồng người ta cãi nhau, xô xát nhau, cô vợ trốn sang nhà khác ngủ qua đêm, mới có 5 giờ sáng đã cầu cứu với tôi: "…Chị đến với em ngay chị ơi…" Thế là tôi không lo bữa sáng cho chồng con mà vội tót ra đường…
- Học trò gặp chuyện khổ cũng cầu cứu: "Hu hu… cô ơi, em khổ lắm! Em đang ngồi một mình ở quán…cô đến với em nhe cô…" Thế là phải đi để dỗ dành, an ủi đứa học trò đang gặp chuỵện "khổng lồ" (khổ lòng). Vừa mất thời gian, vừa tốn tiền…
- Bỏ ra nhiều ngày để theo dõi, gặp gỡ, làm quen, tác động… một "đứa học sinh cá biệt" (là con của người ta và là học trò của… người ta) vì lo sợ một tâm hồn sẽ bị chà đạp, vùi vập một cách oan ức do sự thiếu hiếu biết và thiếu "cái tâm" của người lớn…
- Đã hơn 5 lần đi chơi qua đêm để thăm bạn bè ở xa khi "tâm hồn quá khứ" nổi dậy.
- Tôi chưa lo cho chúng đủ những tiện nghi tối thiểu để học hành, vui chơi,… mà đã bỏ tiền ra cho người khác (+học trò). Khi tôi tỏ ra áy náy thì chúng nói: "Con thấy vậy quá tốt đó mẹ. Con người cần phải biết đùm bọc lẫn nhau…Tụi con không sao đâu…"
- Tôi đều vắng mặt khi con tôi vào cao điểm của công việc: thi học kỳ, ôn thi tuyển sinh ĐH, bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đi dự phỏng vấn xin việc,… thậm chí nó đi dự thi tuyển sinh ĐH mà tôi cũng đi coi thi, để thằng nhỏ tự lo đi/về,…
.......................................

Năm tôi hai mươi tuổi, có một người đã nói với tôi câu này và tôi nhớ mãi đến ngày nay: "Người ta chỉ có hạnh phúc trọn vẹn khi người ta giải quyết tốt hết tất cả các mối quan hệ với những người xung quanh". Càng ngày tôi càng thấm thía câu nói đó. Cái hạnh phúc trọn vẹn đó thật khó thay!

Từ trước tới nay, tôi luôn mở lòng ra với mọi người, không nệ công, tiếc của với người khác. Nhưng công, của đó tôi đã xén bớt từ những thứ thuộc các con tôi. Nói cho thiệt lòng, trước những đối xử phũ phàng, cay nghiệt của người đời, tuy chỉ là số ít, tôi thấy mình cần chấn chỉnh lại cách sống. Tôi cần bớt lại chuyện lo bao đồng, nhất là khi biết rằng có những kẻ do lòng tốt của tôi mà thêm lười biếng, ỷ lại, thụ động; có kẻ vô tình đến nỗi không nói được lời (và cả thái độ) cảm ơn khi tôi tự nguyện giúp họ (dù tôi làm không phải để nghe lời cảm ơn), có kẻ đã bốc lột sức lao động của tôi (không cùng làm nhưng cùng hưởng, thiếu tiền tôi không thèm lo trả,...)

Tôi đó – một người thế cô, còm cõi, cô đơn,… - người đã từng cố gạt đi những chuyện không vui đó để sống tích cực và lạc quan với người, với đời.
"NHẬN là hạnh phúc, nhưng CHO còn hạnh phúc hơn"
nhưng xem ra càng lúc tôi càng thấy sao thật khó thực hiện được cái cách sống chỉ nghĩ đến "CHO". Tôi đã thoái hóa về đạo đức rồi chăng?

Dẫu biết rằng trong cuộc sống mình cần quan tâm đến những người xung quanh. Dẫu biết rằng có gặp khó khăn, phải tự lo trong nhiều việc thì các con tôi mới có tính tự lập. Dẫu... dẫu... gì đi nữa... thì tôi vẫn có mặc cảm tội lỗi và thấy mình cần phải dành thời gian, tâm trí, sức lực cho các con tôi nhiều hơn. Vì tôi đã cho chúng ra đời. Vì tôi vừa là mẹ, vừa là cha của chúng.


(HẾT)
==============================================================
Cùng bạn đọc:


Bạn vừa đọc bài của mình đó à? Đọc xong, bạn có suy nghĩ gì? Bạn có sẵn lòng nêu một ý kiến, dù nhỏ, để giúp mình hay không? Mình đang sống trong rất nhiều sự mâu thuẫn, sự dằn xé của lương tâm đây bạn ơi!
Vô đây là trở về môi trường bè bạn thân thương, chẳng lẽ bạn tiếc lời với một người cùng học chung trường với mình - một người đang ê chề, đang bế tắc, đang quờ quạng tìm hướng đi?
Chẳng lẽ bạn bỏ mặc mình một mình hay sao?
Mong bạn nói lên một ý kiến, một câu ngắn thôi cũng được (để dành thời gian cho chồng/vợ con nữa chứ)
Mình đang chờ nghe bạn, dù mình không lạ gì những mớ lý thuyết về đạo đức.
Giờ mình lên đường "đi cày" để còn vật lộn với vật giá đang hàng ngày leo thang đến mức chóng mặt đây.
Trưa nay về, mình sẽ mở Diễn Đàn ra để đọc đó.
Nếu không có một ý kiến nào, có nghĩa là xu hướng muốn sống ngày càng ích kỷ với đời, với người của mình đã mặc nhiên được đồng tình, được khuyến khích, được ủng hộ đó.


Sửa lần cuối bởi Thênh Thang vào ngày 10 Tháng 5 2008, 02:30 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thênh Thang có còn Thênh Thang ?
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 5 2008, 00:34
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
"NHẬN là hạnh phúc, nhưng CHO còn hạnh phúc hơn"

Có qua có lại mới toại lòng nhau, điều đó ai cũng biết! Càng lớn càng thấm thía vì có quá nhiều cái "cho" khác nhau nên đôi khi "nhận" mình phải suy nghĩ. Thời buổi loạn xà ngầu, cạnh tranh khốc liệt nên càng hiếm người có tư tưởng "khi mình cho đi mình sẽ "được" nhận lại niềm hạnh phúc" và đáng buồn thay xã hội quanh ta luôn nhan nhản những cái "cho" bao bọc bởi những điều cao quý nhưng bên trong nó mang hàm ý khác như mong được nâng vị thế của mình, để được người khác ngưỡng mộ, hay mong được hưởng lợi sau này... vv. Nói chung nguồn gốc căn nguyên chỉ vì con người tôn thờ Tiền Bạc. Tiền là trên hết, tiền là thước đo thành công trong cuộc sống - đa số ai cũng nghĩ thế nên nó chia rẻ từ từ tình cảm giữa người với người. Đúng vậy! Tiền là tất cả nhưng cũng không là tất cả. Nếu mình không chuyển được tình hình gì thì hãy để cho họ từ từ ngấm vị đắng và mặt trái của nó, dẫu hiện giờ họ đang cười nhếch mép, mỉa mai vì những dòng trên. Con tin là dù sao thời gian cũng trả lời thôi cô à. Không ai thiện hết và không ai hoàn toàn "ác", hãy để cho mọi người từ từ bay về đóng góp hơn là đưa họ lên thớt.

" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..."

Mình vẫn là mình. Dù biết cô và một số người có tâm huyết hiện ở tình trạng "lửa nhiệt tình đang tắt dần" do chỉ thấy khách vào coi, không ai viết bài hay trả lời, nhưng mong cô cứ tiếp tục tìm niềm vui riêng cho mình, làm những điều mình thích trên diễn đàn này. Mọi việc nếu ráng một chút, thêm một chút tâm sức con tin rằng sẽ thành công.

Con có sao nói vậy, đừng buồn nhe cô Thênh Thang.

------------------------------------------------------------------------


Nhân dịp Mother's Day chúc các cô, dì, chị có ghé qua diễn đàn một ngày thật hạnh phúc. :ros:

Gởi Bà Ngoại, Bà Nội và Mẹ double :ros: :ros:

------------------------------------------------------------------------
Giờ thì "bình loạn" bài cô viết

Cô không cần tự trách mình là người mẹ "hư đốn" hay " thoái hóa đạo đức" vì trong mắt phuchau và cả 2 người con cô thì cô quá giỏi và kiên cường. Đôi khi cô cũng nên làm những việc cô cho là đúng, là sở thích của mình chứ! Nhiều khi con muốn mẹ con làm những điều mẹ con thích để thư giãn nhưng "chị ấy" không chịu mới oải cô à :mozilla_tongueout:

Chuyện đứng dưới mưa chờ mẹ đón về, rồi sợ mẹ bị gì thì nó làm cho tình cảm gia đình khắn khít hơn thôi cô. "Không ai muốn mất ai" đó là điều bất cứ gia đình VN nào cũng ao ước. Đôi lúc con thấy nực cười vì những chuyện lộ liễu mà con biết được trong xã hội "nhố nhăng": ba mẹ bắt con cái "quan tâm" mình qua các dịp sinh nhật, lễ, Tết ...dù con biết trong đầu những đứa con đó tình cảm với ba mẹ chúng chẳng là gì, coi như xã giao. Làm màu mè hoa lá nhưng đó đâu phải xuất phát từ cái tâm của chúng, con nghĩ đó mới là điều bất hạnh lớn. Dù có open minded đến đâu, người Việt yêu thương nhau bằng cử chỉ, quan tâm, chăm sóc, hành động bằng tâm đối tâm chứ không bằng hình thức. Con cái từ nhỏ được bồi dưỡng bằng tình cảm chân thật của ông bà cha mẹ thì dù đi đâu, khi nào vẫn nhớ về cội nguồn mình mà không cần lời "nhắc nhở" hay "nhắc khéo" của bất cứ ai.


pc


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NỖI ÂN HẬN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 5 2008, 02:40
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
phuchau thương mến!

Có ai đó đã nói rằng, dù còn trẻ nhưng phuchau rất sâu sắc trong trí tuệ và trong tâm hồn. Thật không sai tí nào!

Cô Thênh Thang thật cảm ơn phuchau đã có lời phản hồi cho bài tùy bút của cô. Cô hoàn toàn nhất trí với ý kiến của phuchau về nhiều vấn đề đó nhe. Nhưng đừng quá khen cô mà cô thêm khó xử.

Lúc này thấy phuchau ít lên vào D Đ, chắc đang bận lắm hở? Hổm rày cô Thênh Thang cứ mở ra xem hoài tấm hình hồi 5 tháng của cháu (nằm trên bàn). Ôi thấy cưng làm sao!

Chúc phuchau mọi điều tốt đẹp.

Siết tay cháu thật chặt!

Cô Thênh Thang


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NỖI ÂN HẬN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 5 2008, 05:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Dạo này pc đang thi :grin: nên bế quan luyện công. Tuần sau...xã láng rồi :lol: . Hình 5 tháng thì pc "ú" chứ hình cấp 1-cấp 3 thì ốm như cây tăm cô ơi :rollin: mấy tấm đó con để ở VN hết rồi, nếu có up lên cô nhìn không ra :mozilla_cool:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NỖI ÂN HẬN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 8 2008, 06:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hơ hơ! Quân tui cũng xin chút ý kiến với TT. Cái chuyện ngồi họp nghe cãi lộn mà để con chờ ngoài cổng trường thì TT chắc cũng đã có kinh nghiệm rồi! Dẹp quách ba cái chuyện không đâu vô đâu chuồn về lo chuyện nhà là thượng sách. Hôm sau sếp có rầy rà thì ta cứ giả bộ ấp a ấp úng, rồi xin rút kinh nghiệm, lần sau làm tiếp. Quỡn đâu mà ngồi nghe thiên hạ cãi nhau chỉ tổ điếc lỗ tai :)
Còn như an ủi một người quen nào đang có chuyện buồn thì khác, nếu như rảnh cũng ráng ngồi nghe họ trút bầu tâm sự, có thể được thì cho họ vài lời khuyên, bằng không thì từ chối khéo thôi TT ạ! Tu thân rồi tề gia trước, sau mới bàn đến chuyện bình thiên hạ. Nhà chưa xong thì khỏi lo chuyện ngoài đường TT ơi! :) Chỉ trường hợp ngoại lệ cần phải chạy ra gấp để can thiệp là chẳng hạn có ai đó chuẩn bị nhẩy cầu :) Gánh nhiều chuyện quá đôi khi không hay, không chuyện nào xong chuyện nào mình lại chuốc lấy ưu phiền thôi TT ơi! Chút ý kiến ý cò, có gì không phải bỏ qua nghen TT :)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NỖI ÂN HẬN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 10 2008, 08:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
binhquan {L_WROTE}:
Hơ hơ! Quân tui cũng xin chút ý kiến với TT. Cái chuyện ngồi họp nghe cãi lộn mà để con chờ ngoài cổng trường thì TT chắc cũng đã có kinh nghiệm rồi! Dẹp quách ba cái chuyện không đâu vô đâu chuồn về lo chuyện nhà là thượng sách. Hôm sau sếp có rầy rà thì ta cứ giả bộ ấp a ấp úng, rồi xin rút kinh nghiệm, lần sau làm tiếp. Quỡn đâu mà ngồi nghe thiên hạ cãi nhau chỉ tổ điếc lỗ tai :)
Còn như an ủi một người quen nào đang có chuyện buồn thì khác, nếu như rảnh cũng ráng ngồi nghe họ trút bầu tâm sự, có thể được thì cho họ vài lời khuyên, bằng không thì từ chối khéo thôi TT ạ! Tu thân rồi tề gia trước, sau mới bàn đến chuyện bình thiên hạ. Nhà chưa xong thì khỏi lo chuyện ngoài đường TT ơi! :) Chỉ trường hợp ngoại lệ cần phải chạy ra gấp để can thiệp là chẳng hạn có ai đó chuẩn bị nhẩy cầu :) Gánh nhiều chuyện quá đôi khi không hay, không chuyện nào xong chuyện nào mình lại chuốc lấy ưu phiền thôi TT ơi! Chút ý kiến ý cò, có gì không phải bỏ qua nghen TT :)

Gọi là "chút ý kiến ý cò" mà nghe thật là chí lý đó binhquan! BD cũng nghĩ như vậy!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Lòng mẹ: mâu thuẫn?
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 4 2009, 20:30
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Gần đây, tôi đã gát lại nhiều thú vui riêng của mình để dành công sức, tiền của và thời gian cho các con nhiều hơn. Chẳng hạn tôi biết nói "không" với nhiều lời mời mọc tụ tập hấp dẫn của bạn bè để về nhà sớm hơn, để cùng ăn cơm với chúng (có khi ăn với đứa này "nửa cái bao tử", để dành lát nữa ăn với đứa kia "nửa cái bao tử" còn lại), để cùng đi bộ thể dục với thằng con; tôi rất ít chủ động gọi điện hay ghé thăm ai nữa,... Tôi phải thu hẹp lại những mối quan hệ xã hội, vì các con mà cũng vì "cái túi" của mình ngày càng nhỏ lại.
Có hôm vô trường cả ngày, tôi đã đem theo hộp cơm ăn trưa để khỏi về nhà buổi trưa (vừa mất cả tiếng đồng hồ, vừa không nghỉ trưa được, rất mệt) cho đỡ tốn xăng. Vậy mà, khi cuộc họp buối sáng kết thúc sớm hơn dự định (10h30 thay vì 11h), tôi lại lao về nhà ăn cơm chung với chúng cho vui. Chị "bạn nghỉ trưa" rầy: "Tụi nó lớn rồi, sao em lệ thuộc tụi nó quá vậy? Em còn phải sống cho mình, em phải thương thân em nữa chứ". Về nhà, tôi nghe chúng nói: "Có mẹ về, tụi con thấy vui ghê. Nhà không có mẹ thấy buồn lắm...". Trời, vậy mà chúng đã từng khuyến khích tôi đi chơi với bạn bè, đi du lịch một mình! Vậy tụi nó cũng âm thầm hy sinh cho tôi? Câu nói vừa rồi mới là thật lòng? Một câu nói thật lòng làm tôi thật cảm động nhưng cũng là "sợi dây trói buộc" một cách êm ái? Tôi làm sao vui trọn vẹn cho được những khi sống cho mình, cho "khoảng trời riêng" của mình?
Có lúc tôi ích kỷ tự đòi cho mình những quyền lợi, nhưng có lúc tôi muốn tất cả vì các con!
Tôi vừa muốn tập cho chúng biết tự lập, nhưng cũng vừa sợ chúng mất thời gian lo cho những việc vặt vãnh của đàn bà?
Ôi thật là mâu thuẫn!?
Ôi tôi thật là dở???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NỖI ÂN HẬN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 4 2009, 23:36
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
TT ơi,cuộc sống luôn mâu thuẫn là thế !đôi khi nên tập cho con cái tính tự lập chị ơi .Ôm mãi chúng nó trong vòng tay của mình hoài ,lở gặp phong ba bảo táp,hay sóng gió cuộc đời ,chúng nó ....dể chết lắm ,vì từ lâu được sống trong sự nuông chìu,chở che .Nói vậy thôi,chứ mình có mặc kệ chúng nó đâu .Nghe chị bảo: có khoảng trời riêng cho mình ,em nghe mà thấy "khèm" !kiếp này làm phụ nử,chắc chị em mình còn "hy sinh" dài dài đó chị?chúc chị sẻ có lúc được trọn vẹn.....với khoảng trời riêng của mình .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Khoảng Trời Riêng
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 5 2009, 03:27
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
SKN thân mến ơi!
Chị TT nghĩ ai cũng có và cũng cần có khoảng trời riêng của mình. Nếu không có hoặc có mà thường xuyên bị người khác xâm phạm thì đến một lúc nào đó người ta sẽ nổi loạn đó em. Ví dụ: Có ông chồng bỗng dưng lầm lầm lì lì, không vì lý do gì hết, không bồ bịch, không phụ bạc vợ nhà,... mà chỉ vì ông ta muốn "được ở 1 mình" trong một khoảng thời gian nào đó, không muốn ai hỏi han, quan tâm chăm sóc,... ; Một cô giáo trẻ bỗng dưng muốn làm ngược lại tất cả những lời dạy của mẹ tại vì bà mẹ xâm phạm quá thô bạo vào đời tư của cổ như: vào phòng riêng đọc nhật ký của cổ và còn chú thích, đánh dấu chấm hỏi vào nữa; coi tin nhắn trong ĐTDĐ của cổ rồi gọi cho số máy đó nói chuyện với bạn của cổ,... - dù bà mẹ này là dân trí thức (nghe mà cứ tưởng chuyện "khoa học viễn tưởng" không hà);...
"Khoảng trời riêng" của chị TT khá rộng đó em, trong đó có 1 góc thật lớn dành cho cái anh web THTC này nè :D , những phần còn lại là bạn bè các "hệ", âm nhạc,... Có khi chị quá "miệt mài" với "KTR" rồi giựt mình thấy mình hơi có phần bỏ bê tụi nhỏ, không lo cho chúng được chu đáo. Lai có khi "tò tò" lo cho chúng, chợt giật mình thấy mình bê bối trong những việc khác,... Cứ vậy... xoay qua xoay lại... thấy mình cứ có thiếu sót hoài,... Lo được nhiều thứ thì nhìn cái mặt của mình trong gương thấy mà phát chán... :rollin:
Túm lại là tại mình dở. Ai cũng có nhiều thứ để lo nhưng có ai than thở gì đâu!
Chị chúc em cũng có "khoảng trời riêng" thật đẹp đó nha.
Chị TT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 18 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» NỖI ÂN HẬN CỦA MỘT NGƯỜI MẸ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu