VÀI LỜI GỞI BA
Ba thương yêu của con! Con phải tưởng tượng rằng sau khi người ta chết là người ta về một thế giới khác, từ đó có thể nhìn thấy những gì xảy ra ở thế giới này mới viết gởi cho Ba những dòng này.
Ba ơi! Hồi nhỏ con thường nghe người lớn kể lại rằng, lúc đầu, sự ra đời của con đã làm cho Ba Má vô cùng thất vọng. Bởi vì con lại là con gái (sau ba chị gái*) trong khi Ba Má đang mong một đứa con trai. Nhưng con lại rất giống Ba nên Ba cưng con nhất nhà. Lúc được khoảng hơn tháng, con bị ho gà và suy dinh dưỡng nặng, mỗi lần con nổi cơn ho thì ai cũng sợ, kể cả Má và chị hai. Lúc đó ai đang ẳm con cũng muốn quăng xuống vì sợ và…gớm ghiếc. "Ho mà không nghe tiếng, chỉ nghe tiếng ặc ặc… cái mặt nhăn choắt lại, người co rúm, đổ lông đổ lá xù xù như con khỉ đói,..." Đó là lời mọi người mô tả về con ở giai đoạn này. Vậy mà một tay Ba đã chăm sóc, ẳm bồng, hôn hít, hốt thuốc về sắc và đổ cho con uống từng muỗng, từng muỗng nhỏ…và con đã qua khỏi rồi lê lết cuộc đời đến nay.
Năm lên năm, một lần đang chạy giỡn với các bạn trong xóm thì con bỗng thấy mắt tối sầm, máu tuôn ướt cả mặt mày: Ba đã vô tình vẩy cái bình bông bằng sành trúng vào trán con làm rách toạc chân mày bên phải (sau đó thành sẹo suốt đời). Ba thường nói rằng đó là một trong những điều ân hận trong đời của Ba dù là Ba vô tình. Nhưng Ba có biết không, sống với đời, con gái của Ba bị những vết thương khác còn đau đớn hơn nhiều lần đó Ba ạ.
Sau đó, dù Ba má đã được toại nguyện: có được một thằng con trai nhưng con vẫn là đứa Ba cưng nhứt nhà. Do đó lúc nào Ba cũng thiên vị. Chẳng hạn, hồi đó Ba rất mê đánh cờ tướng với các chú, các bác trong xóm. Thường thường, khi nấu cơm xong thì Má sai con cái đi gọi Ba về ăn cơm. Mấy chị em khác gọi thì Ba làm thinh tiếp tục đánh, có khi còn nhìn trừng mắt nữa, nhưng dến chừng con gọi thì Ba nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng rồi đứng dậy đi về khi hết ván cờ đó. Các chị em khác đều công nhận là Ba cưng và thiên vị con nhứt nhà nhưng không ai ganh tị với con hết.
Khi con trở lại sống ở quê nội tụi nhỏ, hơn một năm rưỡi con không về quê vì nhà quá đơn chiếc và cuộc sống quá khốn khó, Ba đã đổ đường xa xuống thăm con cháu nhiều lần. Có lần Ba đã mua một chục ký me chua chín rồi một mình ngồi gỡ bỏ từng hột, nhào với muối cục, vo tròn lại từng viên rồi đem phơi khô và bỏ vô keo rồi vượt đường xa 130 cây số xách xuống cho con. Vì Ba biết con thích ăn món canh chua, giống như Ba! Ôi thật là cảm động! Khi con ước ao Ba ở lại luôn với con thì Ba bảo: "Trong mấy đứa con, Ba thương con nhứt vì con là đứa con ngoan nhưng bất hạnh nhứt. Ba rất muốn ở lại đây. Nhưng con đã nuôi một người bệnh rồi, làm sao Ba nỡ bắt con phải nặng gánh thêm vì nuôi thêm một người bệnh nữa hở con!"
Công ơn dưỡng dục sinh thành và tình thương Ba dành cho con kể sao cho hết. Để đền đáp, khi còn ở gia đình, con chỉ biết học hành chăm chỉ, siêng năng làm lụng việc nhà, làm thêm chút ít việc kiếm tiền trang trải chi phí học hành; khi có gia đình riêng thì ráng sống đàng hoàng để đừng bị ai than phiền, trách móc cha mẹ. Hầu như con chưa đền đáp Ba Má được tí gì về vật chất. Cũng vì cuộc sống của con lúc đó quá khốn nạn, Ba ơi!
Hè năm 1998, đi dạy thỉnh giảng ở tỉnh khác, con cùng nhỏ bạn dạy chung thường hay nhắc về Ba của mỗi đứa và thấy hai người Ba này có thật nhiều điểm giống nhau**. Hai đứa cùng cười và cùng nhớ Ba của mình da diết. Con mong cho mau xong nhiệm vụ để về quê thăm Ba Má. Con cũng định bụng xong mấy lớp này lãnh được khá nhiều tiền, khi về quê con sẽ biếu Ba Má vài món quà. Vì đây là lần đầu tiên trong đời con có được nhiều tiền như vậy***. Nhưng…chưa xong nhiệm vụ thì con nhận được hung tin: Ba của con đã qua đời đột ngột sau một giấc ngủ trưa! Con đã khóc suốt trên chuyến xe từ BL về nhà và từ nhà về quê cùng với hai đứa nhỏ… Về đến nhà…Ôi cái tập tục gì mà kỳ lạ! Con khóc, người ta cũng không cho: "Đừng khóc, để Ba đi cho thanh thản!". Con sờ vào mặt, vào người Ba, người ta cũng cản: "Sờ vào, người chết sẽ không siêu thoát!" Sao kỳ cục vậy!!!
Những năm sau đó, có những lúc đi công tác, đi dạy xa, một mình ở trong nhà khách, con thường van vái: "Ba ơi! Con đang ở đây có một mình. Nếu có thế giới bên kia, nếu thật sự có linh hồn, Ba hãy hiện lên cho con thấy mặt và nói chuyện với con đi Ba!" Nhưng con không bao giờ toại nguyện! Con chỉ có thể gặp Ba trong tâm tưởng và trong những giấc ngủ mệt mỏi, chập chờn.
Con luôn nhớ về Ba, dù những "lễ nghi, cúng kiếng" con không chu đáo và đầy đủ như người khác. Năm nay, giỗ Ba con lại không về được vì phải lo làm chuyện... vô bổ!
Viết xong lúc 13h50' ngày 16/06/2008 VN
-------------------------------------------------------------------------- * Ba chị gái: chết một, còn hai **Hai ông hơi lập dị trong nhiều việc. Chẳng hạn, khi có đám tiệc, người ta mời nhau, gởi tiền mừng để chia sẻ chi phí, đó là sự tương trợ==>rất bình thường. Nhưng vì ghét những trò tính toán kinh doanh của một số người nên đám cưới của chị hai và của tôi Ba đã không tổ chức đãi đằng để lấy tiền. Những đám còn lại của 3 chị em kia, Ba không là người tổ chức nên bình thường. *** Trước đó, cái nhà lá bị dột, tôi cũng phải đi xin tiền của ông anh chồng để lợp lại!
Sửa lần cuối bởi Thênh Thang vào ngày 26 Tháng 6 2012, 03:45 với 2 lần sửa trong tổng số.
|