Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 11 2024, 16:38
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» HOP MẶT 2008: Một kỷ niệm khó quên khi đến thăm nhà thầy KHOA «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1095 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: HOP MẶT 2008: Một kỷ niệm khó quên khi đến thăm nhà thầy KHOA
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 6 2008, 07:02
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 113
Sinh nhật: 01-01-1911
Ngày tham gia: 27 Tháng 9 2007, 15:43
Bài viết: 45
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
Tôi, CHƯỞNG, THÁI LIÊN đến CALI trước ngày họp mặt hai ngày; còn ĐẢM và DUM LÊ thì đã trấn thủ từ hôm thứ hai rồi, hiện đang ở chung với gia đình NGỌC. Sáng thứ tư tôi đã đến SANTA ANA lúc 9:15 am rồi, còn CHƯỞNG, THÁI LIÊN thì đến lúc 10:15 am ở phi trường LONG BEACH. ĐẠT đến đón tôi trước sau đó chạy thẳng đến đón LIÊN, CHƯỞNG và con trai của nó. Đến phi trường khoảng hơn 10:15 nhưng không thấy ai cả, ĐẠT và tôi chạy vòng vòng đi mấy tua, tôi thì ngối trên xe, ĐẠT xuống xe tìm xem hai nàng ở đâu. Tôi ngồi trên xe có bổn phận trả lời với cảnh sát khi bị hỏi sao đậu xe giữa đường, rất may không có anh nào tới làm khó cả. Tôi phôn cho THÁI LIÊN nhưng chỉ nghe để lại lới nhắn, cuối cùng thì THÁI LIÊN gọi lại và cho biết chuyến bay đến trễ,THAI LIÊN phải chạiy ra đường cho chúng tôi biết địa điểm mà ngừng xe lại. THÁI LIÊN, tôi và ĐẠT đã gặp nhau năm 2007, giờ có thêm CHƯỞNG nên nôn nóng lắm nhất là ĐẠT. Tới khi cả đám gặp nhau mừng quá la ó om xòm ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Chúng tôi cho hành lý lên xe trong tiếng cười rộn rã, bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan. Cả bọn lên xe chạy thẳng về nhà ĐẠT. Về đến nhà tôi vội vã bấm phôn gọi cho ĐẢM liền nhưng không liên hệ đươc. Tôi nhắn máy hẹn gặp. Chúng tôi kéo nhau tới phòng masage và chúng tôi gặp nhau ở đó. Cả đám chụp hình lưu niệm, sau đó kéo nhau trở về nhà ĐẠT trong bầu không khí ổn ào dù chỉ mới có mấy ngoe. Mấy chục năm giờ mới gặp lại NGỌC, ôi thật là vui, mặc dù tôi và CHƯỞNG rất thân nhau nói chuyện trên điện thoại thì nhiều nhưng chúng tôi gặp mặt nhau lần nay là lần thứ hai từ năm 75. Năm 94 chúng tôi gặp nhau và cho mãi đến bây giờ chúng tôi mới gặp lại sau hơn mười năm xa cách. Ôi, thời gian qua nhanh quá! Cả đám nhắc tới sẽ gặp lại các bạn bè cũ thầy TÒNG, cô THU, thầy KHOA, thầy TÀI, lần nầy có thêm BÉ SÁU nữa. Anh chàng đẹp trai nhứt lớp của ngày nào giờ không biết ra sao! Bỗng ĐẠT la lên muốn thăm thầy KHOA bây giờ không, cả bọn nhao nhao lên: "Muốn ..đi ..đi". Thế rổi ĐẠT leo lên xe rồ máy cả bọn nhào lên đi chung một chiếc xe mặc dù chật cứng, phạm luật giao thông nhưng không ai buồn để ý. Nhà thầy KHOA cách nhà ĐẠT không xa mấy, giờ thì tôi quên mất là khoảng bao nhiêu phút rồi.Thời gian chỉ để dành cho cái miệng làm việc nên không biết là bao lâu khi xe gần đến nhà thầy tôi mới nhớ lại là quên nói với ĐẠT gọi điện thoại báo cho thầy biết trước. Tôi nói với ĐẠT nhưng ĐẠT quá hăng nên gạt phắt nói rằng không sao, không cần mình đến làm cho thấy ngạc nhiên vì đã hơi 40 năm rối chưa gặp mặt. Lúc nầy đã hơn 11 giờ đêm rồi, từ đuòng lớn vào nhà thầy phải đi qua nhiều căn nhà mà chúng tôi vẫn nói chuyện ồn ảo như chỉ có chúng tôi mà thôi. Tôi bắt ĐẠT đi sau để tôi đi trước bấm chuòng coi thầy có còn nhận ra đứa nào không. Đến trước cửa nhà thầy tôi vội vã bấm chuông tơi tấp mà quên đi phép lịch sự tối thiểu khi bấm chuông. Chúng tôi chờ đợi rất hồi hộp, từ cửa sổ nhà thầy chúng tôi thấy một người con gái trẻ ra vén màn cửa nhình chúng tôi rồi khép màn lại. Ai nấy nhao nhao lên "Rồi thầy sắp ra rồi!"...Nhưng không, màn cửa kế bên lại được vén lên, lần nầy thầy xuất hiện thầy nhìn chúng tôi làm chúng tôi mừng quá la lớn lên nhưng màn cửa buông xuống một cách vội vàng, đèn trong nhà vụt tắt theo, làm chúng tôi cụt hứng, chúng tôi quay lại kêu ĐẠT. ĐẠT vội vã đến bấm chuông lần nữa, màn cửa sổ lại được vén lên một cách dè dặt đèn vẫn chưa dược bật lên. Khi thầy thấy ĐẠT, thầy gật đầu và đóng màn cửa sổ lại, cả bọn sung sướng vì được thầy mở của rồi ai nấy hồi hộp chờ đợi nhưng vẫn im lặng, ai nấy thắc mắc: "Ủa sao không thấy thầy mở của vậy kìa? Thầy thấy ĐẠT rồi mà". Cả bọn bàn tán xôn xao, lúc đó THÁI LIÊN la lên: "Thôi tao biết rồi, thầy phải mặc quần". Cả bọn cười ầm lên. THÁI LIÊN hiểu ý la lên: :Không không, tao nghĩ là thầy măc quần cụt ở trong nhà nên phải thay quần dài nhưng cả bọn vẫn cười không ngớt. Lúc đó đã 12 giờ đêm rồi. Bỗng đèn bật sáng, thầy mở cửa cả đám tuôn vào nhà như bầy ông vỡ tổ, kêu thầy ơi ới trong khi thầy vẫn chưa hoàn hồn vì quá sợ. Thầy cười và chỉ từng đứa nói từng tên một. Trời ơi sung sướng quá! Thầy ơi thầy vẫn nhớ chẳng quên ai, ngoại trừ ĐẢM thầy không nhớ nỗi bởi vì với tuổi nầy mà ĐẢM còn quá trẻ trẻ đến đổi tóc mọc chưa đủ, răng cũng mọc chưa xong, đi chưa được vững thì làm sao thầy nhìn ra cho đuọc dù thầy nhớ rất dai và thông minh vượt bực rồi. Sau màn nhìn thầy trò rồi cả đám mới hỏi thầy: "Tụi em tới làm thầy hết hồn hả thầy?". Thầy nói cả nhà sợ hết hồn vì không biết ai đến mà trông lạ quá, lại đến lúc nửa đêm, nhìn ra gặp cả đám lố nhố thầy sợ điếng hồn". Ôi may mà thầy không vội vàng bấm gọi 911 bằng không cả đám bị còng về bót hết rồi vì tưởng là xã hội đen. Tội nghiệp vợ của thầy khi ra chào đám học trò của ông xã mình, miệng thì tươi cười nhưng trái tim thì đập quá mức cho phép, không biết sao nầy có bị ảnh hưởng gí không? Xin lỗi thầy nhé. Đúng là nhứt quỷ nhì ma thứ ba học trò [già]. Đến khi hợp mặt có đầy đủ chúng tôi kể lại cho mọi người nghe ai nấy cười ầm lên nhắc lại câu nói của THÁI LIÊN làm thầy đỏ mặt. Thật là một kỷ niệm khó quên của cả thầy lẫn trò sau hơn 40 năm gặp lại. Không hiểu thầy có hối hận là đã gặp lại đám học trò quỷ quái nầy không? Nếu có thầy cho chúng em xin lỗi nhé, dẫu sao chỉ là sự cố ý chứ không phải vô tình... Ối giời ơi em lại nói lộn rồi, vô tình chứ không phải cố ý thầy ạ. Cuộc họp mặt đã qua đi mấy tuần rồi, ai nấy đã trở về với gia đình rồi mà lòng thì vẫn còn ở lại CALI. Người CALI thì vẫn còn tiếc nuối kẻ ra về. :rollin: :ros: :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HOP MẶT 2008: Một kỷ niệm khó quên khi đến thăm nhà thầy KHOA
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 6 2008, 22:15
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75
Chưởng Dương đang thèm được đi câu cá và ăn cá, và nhất là thèm được làm cái thứ ba là học trò để được gần Thầy Cô, bè bạn, để được nghich ngợm, trêu chọc lẫn nhau mà không chút gì lo phiền, sợ hãi. Không sợ bị bắt lỗi bắt phải họặc bị đổ tội này, tội kia.
Cám ơn Thảo Diệp đã thay mặt tụi mình viết những dòng vô tư, ngộ nghĩnh này. Hy vọng Thảo Diệp còn bươi móc trí óc để nhớ thêm nữa những cái thật mắc cười của cuộc họp bạn vừa qua. Mình nhớ là còn nhiều chuyện vui lắm. Thương !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» HOP MẶT 2008: Một kỷ niệm khó quên khi đến thăm nhà thầy KHOA «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 7 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 7 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu