Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 11 2024, 09:37
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MỘT KỶ NIỆM VUI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2280 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: MỘT KỶ NIỆM VUI
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 6 2008, 23:17
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75

Người tạo chủ đề
Chưởng Dương xin thay mặt anh Đạt viết kỷ niệm này lên trang Web, để chọc anh Đạt chơi cho vui vui tí xíu. Xin yêu cầu tất cả đừng bắt bẻ và đừng…phê phán tính hào hoa phong nhã của anh Đạt. Dù sao tất cả đã trở thành dĩ vãng rồi. Theo Chưởng nghĩ, anh Đạt hoàn toàn vô tội, dù sao anh cũng chỉ là con người chớ không phải thần thánh gì.

Số là trên đường đi Universal Studio, anh Đạt lái xe dẫn đường, thầy Khoa ngồi cạnh bên tay mặt anh, phía sau là Chưởng, Thái Liên, Thảo Diệp và Benjamin. Xe sau nối đuôi do Bá cầm tay lái thì chở gia đình Minh Phượng, gia đình Thiềm, Ngọc, Thầy Tài và con gái, Dum, Đãm… vv…

Xe đang chạy ngon lành, bỗng Thái Liên trườn người ra phía trước, chen vào khoảng giữa anh Đạt và Thầy Khoa và nghiêm trang thực hiện một màn phỏng vấn… bác tài. Nhìn cái cách Thái Liên làm phỏng vấn, Chưởng tự nhiên liên tưởng đến các phóng viên nhà báo hoăc phóng viên truyền hình đang đi làm nhiệm vụ, giống ghê lắm. Cô phóng viên nhà ta bắt đầu bằng câu hỏi…hóc búa này:

- Xin anh thành thật cho chúng em biết, ngày xửa , ngày xưa, khi anh còn là một người con trai mới lớn, cô nào ở Tân Châu anh cho là hoa khôi ? Và ai là người anh lủi thủi theo sau gót hòng có mà tán tỉnh?

Cô nhà báo Thái Liên còn tung ra liên tiếp những câu hỏi khác nữa, quay anh Đạt như quay dế. Anh tài xế vừa lái xe, vừa dóng 2 cái lỗ tai để nghe, tới đây tự nhiên anh đâm ra lính quýnh. Chưởng nhìn lên kiếng chiếu hậu, thấy rõ gương mặt anh chợt đổi sắc, từ 1 …khứa lão đẹp trai biến thành 1 cậu Teenager , một cậu học trò ngỗ ngáo, vô tư ngày nào. Xe anh chạy chậm lại. Chưởng có cảm giác bao nhiêu là kỷ niệm của thời quá khứ đang như nước lũ ào ạt tràn về trong đầu óc anh. Ôi thôi, chắc là bao nhiêu hình dáng của các cô nàng thời xa xưa ấy, ốm, mập, cao, lùn, to, nhỏ… trong các tà áo dài tha thướt, những mái tóc dài đen mượt, những chiếc nón lá xinh xắn với những chiếc quay bằng lụa đủ màu, bên trong nón có đủ thứ hình ảnh thơ mộng và những câu thơ trữ tình. Chắc anh còn nhớ các cô ấy nhà ở đường nào, hẽm tên gì, con cái nhà ai, học ở trường Bán công hay Công lập, trước nhà có cây me chua, cây ổi, cây xoài, cây dừa…, anh cô ấy tện chi, chị cô ấy tên gì…Tất cả kỷ niệm thời học trò lãng mạn đó chắc đang như con nước Cửu Long chảy tràn qua đầu óc anh. Anh hoàn toàn như đang ngồi trong chiếc xe “Time Machine” chạy ngược thời gian trở về bốn mươi mấy năm về trước.

Anh Đạt hình như quên mất là mình đang định đi đâu nên chạy lộn đường, cứ chạy vòng vòng để tìm Exit. Tội nghiệp anh Bá và các bạn ngồi xe sau không biệt tại sao lại phải chạy vòng vòng hoài vậy. Thấy vậy, Chưởng mới bảo Thái Liên:

- Thôi mày ! Tha cho ảnh đi để ảnh kéo hồn về hiện tại mà tìm đường đến Universal Studio !

Thế là chúng tôi cuối cùng cũng có được 1 ngày vui vẻ, gần gủi nhau ở khu giải trí Universal Studio.

Trên đường về, mọi người mệt mỏi ngủ gà ngủ gật. Bỗng dưng Thái Liên ngồi nhỏm dậy, trườn ra phía trước giữa Đạt và Thầy Khoa lần nữa và nhắc anh Đạt là anh chưa trả lời cô nào là cô mà ngày xưa anh đem “cây si cổ thụ” đến trồng trước nhà. Anh Đạt đâm cáu vì bị “truy” hoài không tha, bèn quát lớn:

- Con quỷ này, ngủ đi ! Cứ hỏi…tào lao hoài !

Nguyên xe cười một cái rần, cười hả hê, cười thôi là cười !

Chuyện này giúp cho Chưởng thấy: tuy những chiếc áo dài trắng của mấy cô nữ sinh ngày xưa trông thì giản dị, hiền lành nhưng rất thướt tha, uyển chuyển… Và cái kín kín , hở hở của tà áo dài “hiền lành” ấy lại chính là một thứ “vũ khí lợi hại” khiến nhiều anh chàng mất hồn mà quên cả đường về nhà.

Trong số đó có anh Đạt nhà ta.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT KỶ NIỆM VUI
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 6 2008, 03:47
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 113
Sinh nhật: 01-01-1911
Ngày tham gia: 27 Tháng 9 2007, 15:43
Bài viết: 45
Quốc gia: United States (us)
Đang nhớ về CALI đọc xong bài của nhà ngươi làm ta nhớ thêm, đi làm về mệt gần chết cũng rán vô diễn đàn ngổi cả mấy giờ đồng hồ .đọc rổi cưởi một mình ước gì có nhà ngươi bên cạnh ta hai đứa cùng cười thì sướng biết mấy,Ông xã không được cười hùn nên cứ hối ta đi ngủ hoài sợ ngày mai ta đi làm không nổi giờ thì đã hơn 1;00pm rồi. Thôi ta đi ngủ để tiếp tục mơ mộng thêm còn nhớ gì viết tiếp nhé cô bạn trẻ [ cấm nói tiếng già ] guốc bay.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT KỶ NIỆM VUI
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 6 2008, 11:55
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 40
Sinh nhật: 10-08-1984
Ngày tham gia: 11 Tháng 6 2008, 04:05
Bài viết: 64
Quốc gia: United States (us)
:rollin: Đọc xong kỷ niệm của cô Chưởng làm cháu nghĩ đến ngày đó và phải cười lớn lên. Ngày đi Universal Studio, cháu ngồi cùng xe với cô Ngọc, cô Lâm Dum và chú Đảm. Chồng của cô Ngọc là người láy xe. Khi đến exit mà không thấy xe chú Đạt đi đúng hướng thì mọi người đều biết là đi lạc nhưng cũng chạy theo để không bị phân ra. Một lúc sau điện thoai của chú Đảm reo lên (cô Thái Liên gọi) và cô giải thích rằng đi lạc chút xíu. Chú Đảm thật bình tỉnh nói, "Có sao đâu! Sẵn đây thôi thì ghé vô Wal-Mart luôn đi." Lúc đó xe mấy chiếc xe đang ngừng ở đèn đỏ. Thịnh Vương nhìn qua nhìn lại đâu thấy Wal-Mart đâu, cũng thắc mắc "Chú Đảm muốn đi Wal-Mart làm gì cà?" Vừa nghĩ vậy thì hình như cô Thái Liên cũng có câu hỏi tương tự vì nghe chú Đảm trả lời: Vô Wal-Mart mua muối rắc lên là hết "lạt" liền. Thật không nhịn được phải cười lên vì chú Đảm thật khôi hài; nói đùa mà sắc mặt/giọng nói không thay đổi. :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT KỶ NIỆM VUI
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 6 2008, 01:27
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 60
Sinh nhật: 09-09-1964
Ngày tham gia: 26 Tháng 11 2007, 23:17
Bài viết: 70
Quốc gia: United States (us)
Chưởng ơi





Chưởng ơi ! đừng nói thêm nửa Đạt khóc hu hu ...kìa ,thế nào nó cũng nói:''chuyến nầy bị các nữ tặc ăn hiếp".hi.hi.hi....











1


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT KỶ NIỆM VUI
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 6 2008, 14:08
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 73
Sinh nhật: 00-00-1951
Ngày tham gia: 31 Tháng 3 2008, 23:13
Bài viết: 45
Chưởng Dương thân !
Mấy người đẹp mà đùa như thế coi chừng Đạt mất bình tỉnh trong lúc lái xe thì dễ gặp Diêm Vương lắm đấy !
Nhưng mà coi chừng anh chàng Đạt nhà mình lại nói: "Được đùa giỡn với mấy người đẹp và được đi chung xe thì dù có gặp Diệm Vương cũng không sao".
Chưởng nói đúng lắm, chiếc áo dài trắng nửa kín nửa hở là thứ vũ khí lợi hại khiến cho nhiều anh chàng si tình chết mê chết mệt đến quên cả đường về nhà.
Mình đùa chút cho vui nhé !
Chưởng nhắc đến kỷ niệm vui làm cho Minh Phượng thấy ganh tỵ vì không được đi xe chung với mấy người đẹp để được chia sẻ niềm vui.
Gởi lời thăm con trai của Chưởng, cậu bé rất dễ thương.
Chúc gia đình Chưởng luôn được hạnh phúc !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT KỶ NIỆM VUI
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 6 2008, 22:05
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75

Người tạo chủ đề
Minh Phượng mến !
Chưởng Dương cám ơn Phượng khen con mình dễ thương. Chưởng cũng cám ơn Phượng chúc gia đình Chưởng hạnh phúc.
Con trai Phượng Việt Anh cũng rất dễ mến
Mình nhớ giọng cười thiệt dòn của Phượng. Năm tới thế nào cũng qua nhà Thảo, tụi mình câu cá cùng nhau chắc vui lắm
Chưởng xin chúc gia đình Phượng vui vẻ, hạnh phúc.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT KỶ NIỆM VUI
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 6 2008, 07:31
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 73
Sinh nhật: 00-00-1951
Ngày tham gia: 31 Tháng 3 2008, 23:13
Bài viết: 45
Nhất định năm tới sẽ đến nhà Thảo. Cái gì chứ câu cá thì Minh Phượng mê lắm. Nhà mình ở cạnh cầu mương số 7 Long Sơn, mỗi năm đến mùa nước nổi, dọc hai bên bờ mương, người ta ngồi câu rất đông, vui lắm. Vừa câu vừa đùa giỡn hoặc hàn huyên tâm sự. Lúc nhỏ mình thường trốn mẹ đi câu, bỏ ngủ trưa bị mẹ mắng. Mẹ nói: "Câu chi mà ngày nào cũng câu, ăn không hết, rồi lại bỏ không ngủ trưa !".
Hối còn ở Việt Nam, tụi mình chỉ ăn toàn cá, ít khi ăn thịt lắm. Đến mùa nước, Phú Vĩnh cũng có rất nhiều cá, ăn mê lắm. Sang Mỹ, thỉnh thoảng Việt Anh nó cũng rủ đi câu , nhưng ít khi mình đi lắm vì không có thời gian rảnh .
Thôi, tạm biệt Chưởng, mình đi ngủ, khuya lắm rôi !
Chúc gia đình Chưởng luôn vui, khỏe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT KỶ NIỆM VUI
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 7 2008, 20:33
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75

Người tạo chủ đề
thaodiep {L_WROTE}:
Đang nhớ về CALI đọc xong bài của nhà ngươi làm ta nhớ thêm, đi làm về mệt gần chết cũng rán vô diễn đàn ngổi cả mấy giờ đồng hồ .đọc rổi cưởi một mình ước gì có nhà ngươi bên cạnh ta hai đứa cùng cười thì sướng biết mấy,Ông xã không được cười hùn nên cứ hối ta đi ngủ hoài sợ ngày mai ta đi làm không nổi giờ thì đã hơn 1;00pm rồi. Thôi ta đi ngủ để tiếp tục mơ mộng thêm còn nhớ gì viết tiếp nhé cô bạn trẻ [ cấm nói tiếng già ] guốc bay.


Cám ơn Thảo Diệp đã “Re” bài viết “Một kỷ niệm vui “ với những câu khôi hài rất ngộ, hoặc nói trại chữ như “Good bye” thành “Guốc bay” làm Chưởng đọc cười như điên.
Nói nhỏ nghe nè, lần sau Thảo nhớ cho ông xã “cười hùn” với nhé, chứ nếu không, ổng buồn ngủ, ổng đòi…"đi ngủ sớm"…hì hì…thì Thảo đâu còn thì giờ để đọc bài trên Web trường ta, phải không ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT KỶ NIỆM VUI
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 7 2008, 20:37
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 72
Sinh nhật: 00-00-1952
Ngày tham gia: 23 Tháng 3 2008, 15:44
Bài viết: 75

Người tạo chủ đề
Thịnh Vượng mến !
Cô Chưởng cám ơn Thịnh Vượng “Re” bài viết của cô.
Dưới cặm mắt xanh…lè của cô, chú Đãm được ông trời ban cho tài khôi hài có một không hai. Thịnh Vượng lại còn thêm cho chú Đãm cái tài “thọt lét người ta” nữa thì chú ấy sẽ trở thành quái kiệt luôn. Nội cái chuyện đòi vô Wart Mart mua muối bỏ vô xe cho xe hết “lạt” vì xe chú Đạt bị “lạc” đường hoài cũng đủ khiến cho…khán giả cười chảy nước mắt luôn, phải không Thịnh Vượng ?
Cô Chưởng có đọc bài “ Xung đột & các lợi ích” của cháu, đọc hoài không biết chán.
Long story short, năm 1990, cô có 1 kinh nghiệm về bác sĩ Diagnosis: cho toa thuốc trật lất, uống vô bị thuốc hành tưởng đâu toi mạng rồi. May phước nhờ có vợ chồng người bạn giới thiệu cho 1 bác sĩ khác và cô được ông này cứu sống.
Cô thật mừng thấy trong Diễn Đàn có thêm 1 người tuổI trẻ tài năng như Thịnh Vượng. Biết rành về thuốc và xử dụng đúng cách các loại thuốc trên thị trường không phải dễ. Cô Chưởng biết Thịnh Vượng đã trải qua 1 thời gian dài học hỏi rất cực, bù đầu bù cổ mới có kiến thức và kinh nghiệm như ngày nay. Cô Chưởng nhớ lại hồi cô còn học ở “Baltimore School of Massage” năm 1995, cả lớp phải học toàn những danh từ khoa học, học tên các chứng bệnh, tên thuốc…, học riết rồi ai nấy mặt mày đều giống con…cù lần trong sở thú. Cô suy ra cũng đủ biết học làm Dược Sĩ như cháu còn cực tới chừng nào ? !
Hoan nghênh Thịnh Vượng !
Cô Chưởng nghĩ từ cha mẹ, bà con, bạn bè Việt Nam cũng như Mỹ cùng với mọi Membership của Diễn Đàn này ai ai cũng hoan nghênh cháu như cô !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT KỶ NIỆM VUI
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 7 2008, 01:39
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 40
Sinh nhật: 10-08-1984
Ngày tham gia: 11 Tháng 6 2008, 04:05
Bài viết: 64
Quốc gia: United States (us)
Thưa Cô Chưởng:

Được có cơ hội chứng kiến cảnh các cô chú hội hợp lại sau 40 năm xa cách là một món quà trời ban. Biết và nhận xét được sự yêu thương giữa bạn bè, thây cô, Thịnh Vượng thấy quý biết chừng nào vì đây là vô giá. Không những vậy, tâm hồn cô chú cũng vẫn còn rất trẻ trung -- cười giỡn, chọc phá, gây lộn, và nhiều kỹ niệm khác. Cô chú dạy cháu biết được làm người phải biết ơn thầy cô, thương yêu bạn bè. Sau khi kết thúc chuyến đi và về lại nhà, cháu vẫn còn nhớ những hình ảnh đó. Khi vào trang web này lại học hỏi nhiều thứ khác từ những mẫu chuyện, những bài hát, những bàn luận của cô chú làm cho cháu cũng muốn có phần tham dự vào đây. Cháu còn tuổi nhỏ nghĩ sao nói vậy, nên có gì sai xin cô chú dạy bảo. Cháo cảm ơn lời khen của cô và vì vậy phải càng cố gắng thêm trong công việc của mình.

Happy 4th of July Cô nhé!!! Cuối tuần vui vẻ. Cho cháu gởi lời chào đến Benjamin.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MỘT KỶ NIỆM VUI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu