Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có nhiều cảm xúc khi bắt gặp những kỷ niệm thời xa xưa của mình. Một người bạn thân đã lưu giữ tờ Báo tường năm lớp 12 và đã gởi lại cho phuchau bài viết năm 1998. Phuchau đọc những gì mình đã viết thấy vui vui. Bài viết này đã được xếp cẩn thận trong blog giờ post lên diễn đàn lưu giữ (tập 2). Đây là nguyên văn những gì thằng bạn của phuchau gởi và đượcpc hồi âm:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tùy Bút 12A5, Phú Nh.... (nick name phuchau ko cho biết được )
Kỷ Niệm Về Một Cô Giáo
Tác Gia : Phú Nh...
Chủ Bút : Lucbinhhoatim
Nhắn tin tìm đồng đội: Cường Cận mau kêu em mày trả lại cho tao xấp bài thơ!
Ghi Chú: Post nguyên văn nên các bạn chịu khó thêm vào "chấm" "phẩy", và lỗi chính tả! Thanks Kỷ Niệm Về Một Cô Giáo
Tôi có một thói quen là dịp nghỉ hè năm nào cũng vậy, tôi ghé lại thăm ngôi trường xưa " TRƯỜNG TIỂU HỌC B TÂN CHÂU". Đó là nơi để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm của một thời học sinh. Thấm thoát đã bảy năm trôi qua, đã có biết bao sự thay đổi trong cuộc sống nhưng mỗi lần bước chân đến chiếc cổng cũ kĩ này tự nhiên tôi cảm thấy mình trở nên bé nhỏ biết bao, bé nhỏ như những ngày tôi cắp sách đến trường có cha mẹ đưa đón.
Bây giờ trường học đã khang trang, thoáng mát, có thêm chín lớp học mới, sân trường sạch sẽ không còn ngập nước sau những trận mưa rào như thuở chúng tôi đi học, và được điểm tô bởi những chùm hoa giấy đỏ thắm đong đưa trước gió, những hoa mười giờ sặc sở tranh nhau khoe sắc. Tôi dừng chân trước cửa lớp 4A, kỷ niệm về cô giáo chủ nhiệm lại ùa vào tâm trí tôi. Năm ấy, lớp tôi đông đúc lắm, bàn tôi ngắn ngủn nhưng đến ba dưa ngồi và thường hay cãi chí chóe với nhau để giành chổ chép bài. Cô ôn tồn khuyên giải cho chúng tôi. Từ ấy, chúng tôi trở nên thân thiết hơn và không còn giành nhau nữa. Bài học ấy khiến tôi nhớ mãi....
Cô giáo tôi là hình ảnh nhà mô phạm trên bục giảng, là một người thân thương dìu dắt tôi trên bước đường học vấn. Mỗi khi nghỉ về cô, tôi lại càng quyết tâm cố gắng học tập nhiều hơn nữa để sau này trở thành người hữu dụng cho tổ quốc quê hương, làm đẹp lòng thầy cô và xa hơn nữa làm cho đất nước quê hương thay da đổi thịt, ngày càng rạng rỡ với truyền thống dân tộc như
" Muốn sang thì bắt cầu kiều
Muốn con hay chử phải yêu mến thầy"
Lê Vĩnh Phú
20-11-1998
Lời bình : Rất tiếc bây giờ em Phú đã sang nước ngoài không còn ra sức đóng góp xây dụng quê hương yêu dấu như đã hứa. Đúng là "Bỏ của chạy lấy người"!
lucbinhhoatim viết.---------------------------------------------------------------
Lời đáp của Phú Nh...dành cho lucbinhhoatim: Phú tuy đã định cư tại Mỹ nhưng lòng luôn hướng về tổ quốc thân yêu (sến). Một ngày nào đó, Phú sẽ về ...xâm luợc í lộn về cùng các bạn đóng góp gầy bàn ...nhậu, Don't wơ ri, đừng trách tao thảm thương như thế! Cu Bình!