Đây là bài viết của Đạt về Ngọc chưởng đây. Nếu có thể nhờ Chưởng đưa lên diễn đàn. Đạt.
Dương thị Ngọc Chưởng: Người con gái miền nam da vàng.
Trước ngày họp mặt cựu học sinh trường Trung Học Công Lập Tân Châu (THCLTC) tại Nam California 5/08, tôi chờ để gặp một người từng là nữ sinh của trường này mà tôi nghĩ chắc rằng mặc dầu sau 40 năm xa cách, người con gái này còn giữ lại một bản chất quí giá mà tôi đang tìm kiếm: một người con gái miền nam da vàng thuần hậu. Sau 40 năm, qua những thăng trầm, bể dâu của đời sống, lòng người từ đó trôi dạt khắp các bến bờ. Dương thị Ngọc Chưởng cùng học với tôi tại trường THCLTC từ Đệ Thất(1965) đến Đệ Tam(1969) rồi trường không còn lớp nữa, chúng tôi mỗi người mỗi nẽo. Tôi lên Sài Gòn học tiếp lớp 11 và 12, còn Chưởng thì qua Thủ Khoa Nghĩa. Từ đó tôi không biết Chưởng trôi dạt về đâu và qua những người bạn tôi biết rằng Chưởng đi Mỹ trong cơn biến động 1975. Tôi có thăm hỏi về Chưởng nhưng không biết Chưởng ở đâu trong xứ Mỹ bao la này. Tôi biết Chưởng qua Mỹ không mang theo gì cả, không thân nhân không họ hàng nhưng tôi biết chắc chắn rằng Dương thị Ngọc Chưởng mang theo mình bản chất thuần hậu của một cô gái miền nam, một cô gái hiền hòa lớn lên từ đồng bằng sông Cửu Long, trưởng thành nhờ hạt gạo của Đồng Tháo Mười , nhờ giọt nước của sông Tiền Giang và ấp ủ trong người bản chất hiền hòa của dân Tân Châu, của người con gái miền nam. Rồi những giông tố từng cơn xảy ra trên quê hương. Sóng lớn, sóng ngầm từ từ đưa lòng người trôi dạt khắp mọi bến bờ. Nhưng mà người con gái này đứng ngoài tầm tay với của những cơn bảo tố đó, nên những nét son, những choi phan (?) còn vướng lại trên cành hoa và những hương thơm cùng bản chất của một người con gái miền nam thuần hậu vẫn còn đó…và đó là những gì tôi nghĩ là tôi đã đánh mất. Cám ơn Dương thị Ngọc chưởng đã giữ lại cho tôi những gì mà tôi trân trọng và tưởng rằng mình không còn tìm thấy nữa.
Nguyễn Bá Đạt. THCLTC (1965-1969, Đệ Thất – Đệ Tam ) 6/15/2008
|