|
Super Member |
|
Tuổi: 66 Sinh nhật: 25-01-1958 Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06 Bài viết: 1109 Quốc gia:
|
Trích thư của Trần Ngọc Bích gởi TNP: "Chị Nga thân, Cảm ơn chị đã cho em xem những tấm hình rất đẹp của gia đình em và Cô Giáo mà em yêu thương nhất...... .................. Chị về quê có vui không? Có gặp nhiều bạn bè ngày cũ không? Tân Châu mình thay đổi nhiều quá.... ................. Chúc chị mọi sự may mắn. Thân Ngọc Bích"TNP xin trả lời Ngọc Bích ở đây luôn, tức là sẽ kể "chiện" về quê kỳ rồi của mình.
TNP sống cách xa quê không có bi nhiêu-chỉ 130 cây số thui mà rất ít về quê. Từ khi Ba Má mất (1998,1999), mỗi năm TNP cố gắng về vào dịp lễ giỗ nhưng không năm nào về đầy đủ 2 đám. Vì không kẹt việc này thì kẹt việc kia. Có năm (như năm ngoái) không về được đám nào! Năm nay TNP hy sinh không tham gia chuyến du lịch Nha Trang+Đà Lạt do cơ quan tổ chức để về đám giỗ Má mình. Về đám giỗ! Chủ yếu vẫn là chuyện sum họp gia đình, gặp gỡ chị em, hàng xóm láng giềng,.. Gia đình không hề câu nệ, trách móc khi TNP không về được, nhưng TNP về được thì cả nhà mừng ơi là mừng và dành cho mọi ưu ái. Này nhé: - Thứ nhất là tha cho TNP chiện vô bếp ("không có mợ thì chợ cũng đông" mà) để bù đắp cho việc cả năm làm "hoa hậu"-sống giữa những chàng "đực rựa", lúc nào cũng phải lủi vô bếp. - Thứ hai là, TNP cần gì chỉ cần hô 1 tiếng là mấy đứa cháu chạy lo răm rắp. Cô Sáu/Dì Sáu Ốm của chúng được cái sướng là nằm đưa võng sai vặt tụi nhỏ và...hát Karaoke.
Về nhà, buổi tối chị em ngủ chung thủ thỉ tâm tình không biết bao nhiêu là chiện trên trời dưới biển, đầu óc cứ hưng phấn hoài mặc dù ban ngày thì mệt đừ. Biết vậy, đêm nào TNP cũng phải uống 1 viên thuốc ngủ để có giấc ngủ bình thường.
Lần này, TNP về nhiều ngày nhất-4 ngày. Tính ra trong 4 ngày đó, TNP mất 1 ngày cho đi đường, 1 ngày đi chợ biên giới (Tịnh Biên) mua đồ lặt vặt (bà chị tự nhiên hứng chí rủ đi nên khởi hành rất trễ-lúc hơn 9g30sáng). Đồ mua không bi nhiêu nhưng được cái là chị em được 1 chuyến la cà bụi đời bên nhau, cà tang cà tịch coi/mua đồ, ăn uống, chụp hình và khoái nhất, ấn tượng nhất là vào quán dọc đường uống nước Thốt Lốt rồi nằm võng đánh 1 giấc ra trò (do quá đừ). Cũng may là ở xứ An Giang mình, dân nông thôn thật là hiền hòa chân chất, chứ nếu không thì bọn mình bị cướp xe, trộm đồ cho mà mếu luôn! Những ngày còn lại là đám giỗ (chỉ tố chức đơn sơ), đi thăm Thầy Cô, bạn bè, bà con chòm xóm. Ai mình cũng muốn thăm, muốn gặp nhưng thời gian thì có hạn. Lần này mình chỉ thăm được gia đình NGV, bạn Thu Hà, cùng Thu Hà đi tìm thăm Cô Thơm, ghé thăm Cô Hoanh+Thầy Tài xem hình đám cưới+đám hỏi của 2 đứa con Thầy Cô, tìm thăm chị Lâm Thị Nghĩa (chồng chị qua đời gần 7 tuần, do bệnh), sẵn tiện đường ghé nghía người đẹp LT Ngọc Mai 1 chút. Chỉ thế thôi. Không ghé thăm thầy Huyện được vì khi về trời quá tối. Thật tiếc!
TNP cũng khoái ghé thăm hàng xóm. Có nhiều người, ngày thường mình không hề nghĩ tới và lâu rồi không gặp họ nhưng hễ gặp là bao nhiêu kỷ niệm xưa sống lại rồi nhắc kể cho nhau nghe. Vui ơi là vui! Như kỳ rồi, một chiều tối khi mình ghé thăm nhà Dì Dượng Ba thì thấy ở đó đã có sẵn 1 mâm nhậu đông người. Mình rất ngại nói chuỵện với mấy ông nhậu vì mình không nhạy bén trong đối đáp với các ông, nên chỉ chào hỏi sơ sơ rồi ngồi ra xa nói chuỵện với đứa cháu. Chợt ánh mắt vô tình mình bắt gặp 1 người và thấy anh ta quen quen. - Chời chời...anh T. phải không? Chời ơi! Biết mấy chục năm mới gặp! Anh còn nhớ tụi tui không? Hồi nãy anh có nhìn ra tụi tui không? - Sao mà không! - Vậy sao anh không kêu tụi tui? - Vì tôi ngại, mấy cô hồi xưa có nhìn và nói chuyện với tui đâu! - Hồi xưa khác, bây giờ gần xuống lỗ rồi ông ơi! Gặp anh em bà con mừng muốn chết! Thế là cùng nhau kể bao nhiêu là kỷ niệm, rồi rà lại hết những người quen dài dài theo các cuộc đất, ai làm gì, đi đâu, giờ sống ra sao... Vui buồn lẫn lộn!
Một chuyến đi vừa mệt vừa thú vị!
Về đến nhà, làm 1 bài toán trừ, TNP mới hay mình đã đi tổng cộng 639km! Gia đình không ai yên tâm để TNP đi bằng Honda nhưng TNP cố cãi vì cái máu ham đi đây đi đó. Thử hỏi, nếu về bằng xe đò, TNP có đi như vậy được hay không? Về mượn xe của gia đình đi cũng được nhưng TNP không thích. Chuyến đi bình an, hú hồn! (vì chuyến về vào buổi chiều, xe tải chạy qua mặt sát rạt ở mấy đoạn đường "Lờ lệ lỗ", thật là ớn xương sống!). Về nhà nằm ngủ vùi hết mấy hôm mới ngóc dậy nổi đó! Hihihi...Nói riêng với NGV: Bà chị nghe nhắc anh Bá đã từ từ nhớ lại: "Hồi đó tao có nghe mấy đứa trong lớp nhắc đến anh Bá hoài. Ảnh học trên tao 3 lớp, có nhiều đứa mê ảnh lắm!" (trúng phóc!? ). Xem hình của bác trai và chị Thu chị cũng nói: "Tao với Thu hồi xưa bán sách cạnh tranh với nhau quyết liệt lắm. Nhưng giờ gặp tao Thu vẫn rất là vui vẻ!" (Hồi xưa lúc ở phòng GD, bà chị phụ trách cửa hàng thiết bị, sách GK); "Hồi đó tao quí Thầy Đáng lắm, Thầy cũng rất quí tụi tao" Nói với chị Hứa Huệ Hoàng: Chị Đào của em gởi lời thăm chị nhiều nhiều, chúc mừng chị có thằng quí tử phuchau. Nhà chỉ không có nối mạng nên chỉ không biết cái vụ lên mạng. Đứa con tạo cho 1 hộp thư nhưng để lâu rồi nó bị hủy luôn đó chị ơi! Cuối cùng xin gởi lên đây mấy tấm hình cà tang cà tịch của mấy chị em cho bà con coi chơi. Hai cô trẻ là hai đứa con của chị Đào, chúng thật xinh và học giỏi.Chuẩn bị khởi hành tại nhà bà chịSắp đến núi SamNghỉ chân ngắm cảnh đồng ruộngGhé quán cà phê võng (Mình chụp ai cũng coi được như vậy, đến chừng họ chụp mình thì coi giống như là nằm chết sắp được liệm vậy đó hu hu...) Ghé chùa Huỳnh Đạo nghỉ chân
Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 08 Tháng 4 2011, 20:02 với 1 lần sửa trong tổng số.
|
|