Thầy Cô thương kính,
Đối với em, Vu Lan không những là mùa báo hiếu với Ông Bà, Cha Mẹ, mà em còn phải nhớ công ơn dạy dỗ của Thầy Cô đã cho em kiến thức khi ra đời và cách đối xử với đời. Những ngày đầu đặt chân trên xứ người, em đã phải tận dụng tất cả những gì em học được từ Thầy Cô. Em phải dùng anh ngữ học được để liên lạc với người bản xứ. Em ráng nhớ những môn Toán, Lý, Hóa để hoàn thành chương trình đại học, tạo dựng cho riêng em một con đường sự nghiệp bên nầy bờ biển Thái Bình. Ông Bà, Cha Mẹ cho em hình hài, đã mang em đến với cuộc đời nầy nhưng chính quí Thầy Cô là người cho em kiến thức bổ ích cho cuộc đời em, cho thế hệ hiện tại, và những thế hệ mai sau từ những công trình kỹ thuật em đã và đang hoàn tất mấy mươi năm nay.
Trong bài luận án cho chương trình cao học, từ những dòng chữ đấu tiên, sau khi cảm ơn hai đấng sinh thành, em đã có những dòng cảm ơn Thầy Cô. Chính những dòng nầy đã tạo ấn tượng ngạc nhiên cho người giảng sư đại học. Ông Professor Alan Proffitt của trường Đại Học Chicago, người đỡ đầu cho chương trình master của em, đã viết một lá thư rất dài, nói lên lòng biết ơn của một người thầy Mỹ chưa bao giờ nghe học trò mình tỏ lòng biết ơn. Từ những bài Công Dân Giáo Dục, những bài Thơ Nguyễn Công Trứ, bài Luận Văn, cho đến những bài toán, Lý Hóa hóc búa ngày xưa đã cho em một nền tảng vững chắc gầy dựng sự nghiệp ngày hôm nay. Thầy Cô đã dạy cho em biết cách thức đối xử với đời từ những lời giảng ngày xưa em mải lo chơi không thuộc những lời giảng đó nhưng lại là kim chỉ nam cho mỗi khó khăn em phải đụng chạm trong cuộc sống hàng ngày. Ngay cả hiện tại, tuy đã ra đời, tạm gọi thành công trong sự nghiệp nhưng thỉnh thoảng cũng phải hỏi ý kiến của Thầy Cô và cũng nhận được rất nhiều lời khuyên nhủ từ Thầy Cô mỗi khi em làm gì không đúng đạo làm người.
Nhân mùa Vu Lan, em câu kính xin ơn trên ban cho Thầy Cô sức khỏe bình an, hạnh phúc bên gia đình, con cháu, sống lâu trăm tuổi để chúng em còn được gặp lại Thầy Cô mỗi năm họp mặt, mỗi lần em về quê thăm nhà.
Thương kính,
Trần Công Bá
|