Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 17:44
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Xem như một chút hồi ức «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 21 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 4496 | Trả lời: 20)
Tiêu đề bài viết: Xem như một chút hồi ức
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 9 2008, 00:02
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ngày hôm qua là ngày khai giảng năm học mới, người ta thường bồi hồi nhớ lại kỷ niệm của những ngày xa xưa ngày mới tới trường. Với nhiều người thì đó là nhửng kỷ niệm đẹp về thưở vô tư cắp sách tới trường. Còn với tôi không biết có đẹp không, có nhiều điều để nhớ không? Đôi khi tôi vẫn tự hỏi như thế.

Thời gian còn đi học tôi chia ra làm hai giai đoạn, giai đoạn êm đềm yên lặng và giai đoạn của muôn vàn khó khăn trong việc đeo đuổi học hành. Ngày đầu tiên đến trường vẫn luôn in đậm trong tim óc tôi, hình ảnh xưa cũ đó vẫn trở về vào dịp khai giảng năm học mới hằng năm. Lúc đó ba tôi vẫn còn đi lính, ông là sỹ quan cấp úy quân đội chế độ cũ. Ông thường xuyên ra trận ở tận miền Trung xa xôi nơi mà người ta gọi là vùng một chiến thuật. Thỉnh thoảng ông mới về nhà một lần chỉ một vài ngày rồi lại trở về đơn vị tiếp. Ngày đi học đầu tiên của tôi thật là may mắn vì có mặt ông ở nhà. Buổi sáng hôm đó ông dắt tay tôi tới trường với bộ quân phục ủi láng o cùng đôi giầy đánh xi bóng loáng trông thật oai. Khi tới trường tôi thấy ngôi trường thật là lớn và đông người quá, một màu trắng xanh ngập cả sân trường. Lúc cô giáo đưa chúng tôi vào lớp tôi vẫn thấy ông đứng ngoài sân và ông chờ đến khi tan trường đưa tôi về. Trên đường về ông luôn chỉ dẫn tôi cách qua đường coi chừng xe cộ, vào học phải như thế nào vì ông biết con ông phải tự đi học một mình không ai đưa đón được. Về nhà ông luôn dặn dò mẹ tôi cần phải lo cho con thế nào rồi thế nào, vân và vân. Ngày đi học thứ hai, khi tôi thức dậy là ông đã đi rồi, cho tới khi gần hết năm học thì ông mới về, về rồi lại đi tiếp. Thời gian cứ trôi đi, ngày nầy tiếp tháng khác lặng lẽ qua đi, tôi cứ một mình đi học, một mình ôn bài vì mẹ tôi bận buôn bán để mà lo cho bầy con còn đâu thời giờ mà ngó đến việc học của con cái. Muốn ngó bà cũng không biết phải làm sao vì việc học của mình cũng có giới hạn thôi.

Cho đến năm tôi học lớp ba, vào một ngày tôi thấy mẹ và bà nội khóc lóc um sùm. Ba tôi bị thương rất nặng trong một trận đánh gần biên giới Lào, người ta chuyển ông về nằm tại bệnh viện Tống Duy Tân ngoài Đà Nẳng. Tin dữ về đến nhà, bà nội và mẹ tôi tức tốc ra Đà Nẳng với ông, gởi bọn tôi cho người dì chăm sóc dùm. Vài tháng sau ông được giải ngũ và trở về làm cho cơ quan cũ trước khi ông bị tổng động viên vào lính. Từ đây là tôi được ông luôn kèm bài kiểm tra hằng đêm rất là nghiêm ngặt. Một lần mà tôi nhớ mãi, ông dắt tôi ra nhà sách khai Trí Sài Gòn để mua sách. Chao ôi lần đầu tiên tôi được đến đó, tôi thấy nhà sách thật là lớn sách đầy khắp nơi. Tôi sà vào mấy kệ truyện tranh mà đọc ngấu nghiến hết cuốn nầy đến cuốn khác (đọc lướt thôi) Ba mua cho tôi hai cuốn "không gia đình" và "Những tâm hồn cao thượng" ông bảo tôi về nhà nên đọc hai cuốn nầy. Thật lòng lúc đó tôi không khoái chút nào vì tôi chỉ khoái mấy cuốn truyện tranh như Lucky Lucke, Xì Trum hay Phan Tân Sĩ Phú thôi. Tới mấy năm sau tôi mới đọc tới chúng, đọc xong tôi đâm ra mê đọc sách.Tôi lục lọi sách trong nhà đọc tất cả sách nào chộp được, từ truyện tình cảm Quỳnh Dao, kiếm hiệp Kim Dung của mẹ tôi cho tới mấy truyện dịch của ba tôi. Tôi coi ráo hết, rồi ra mướn truyện của mấy hiệu cho thuê sách. Lúc đó tôi mê nhất truyện của nhà văn Duyên Anh không bỏ sót cuốn nào mà hiệu sách có. Từ "mơ thành người Quang Trung" đến "Luật hè phố", "Phượng Vĩ". À quên! tật lục lọi tìm sách làm tôi một lần bị rắc rối. Lần đó tôi lần mò tới cái rương đựng đồ kỷ niệm hồi trong quân ngũ của ba, trong đó có vài bộ đồ trận cũ, một số đồ linh tinh, tôi tìm thấy dưới đáy rương có một tạp chí hình dầy cợm đó là cuốn Playboy. Tôi lật xem mà có biết khỉ gì đâu, rồi đưa cho mẹ tôi xem (?). Khà khà... vậy là sóng gió bắt đầu nổi lên khi ba tôi đi làm về. Cuối cùng ba tôi lo đi đốt cuốn tạp chí, ông hăm sẽ cho tôi một trận tét đít nếu như tôi mà còn lục lọi đồ của ông :)

Thời gian êm đềm trôi cho tới qua ngày 30 tháng 4, đây là thời gian của sự gian truân thiếu thốn. Việc học hành của chị em tôi luôn bị căng thẳng vì thiếu thốn mọc bề. Đến cơm ăn có lúc không có nói gì đến việc thư thả học hành. Cuộc sống gia đình bị đảo lộn hết cả, chỉ vì cái mác cựu sỹ quan quân đội Sài Gòn mà địa phương làm khó gia đình tôi mọi bề. Tuy không trong diện bắt buộc đi kinh tế mới nhưng họ thường xuyên vận động gia đình tôi đi kinh tế mới bất chấp việc cơ quan gởi giấy xác nhận ba tôi đang là công nhân viên quốc doanh. Tem phiếu mua gạo, nhu yếu phẩm lúc nào cũng được cấp sau người khác. Cuối cùng ba quyết định bán nhà cho một người bà con, ra ngoại thành mua nhà khác mà ở. Nhờ có giấy xác nhận là người nhà nước nên khi trình báo với địa phương mới gia đình tôi được đối đãi bình thường như bao người khác.
Thời gian nầy chị em tôi vừa học vừa làm phụ giúp ba mẹ, mẹ tôi không còn buôn bán được nữa nên tham gia vào hợp tác xả sản xuất chiếu, thảm lót chân của địa phương. Làm thật vất vả hết mẹ rồi con hết con rồi tới mẹ, còng lưng mà dệt vậy mà không được bao nhiêu tiền hết. Cuối cùng củng phải nghỉ. Chị em tôi chia nhau tìm việc sau giờ học. Tôi thì đu theo mấy đứa bạn mới đi tát cá, ngắt trộm rau muống sau giờ học nhờ vậy mà tôi biết bơi và bơi rất giỏi. Không có mùa hè với tôi, ngày hè là ngày đi phụ việc người ta mà kiếm cơm ăn cho đỡ gánh cha mẹ. Có năm thì tôi về nội thành theo người bà con chạy xe ba gác đạp, không được cắc nhỏ nào hết chỉ được nuôi cơm ngày ba bữa. Hết hai tháng rồi về chuẩn bị cho việc học, được nhà họ cho bộ đồ còn tốt mà thôi. Bao nhiêu kỳ nghỉ hè là bao nhiêu lần tôi làm đủ việc mà không có bao giờ tủi thân cả vì ai cũng như tôi hết. Ai cũng khó khăn thiếu thốn, đám bạn học đứa nào cũng vậy nên sao tủi thân? Đứa thì đi bán cà rem dạo, đứa thì theo gia đình buôn bán dạo, đứa đi mót lúa,... Qua hè là cả bọn rôm rả kể chuyện làm cho nhau nghe nhiều khi lại vui. Trong các năm làm vào mùa hè có một năm để lại cho tôi kỷ niệm nhất đó là năm tôi học lớp 11. Năm ấy có người giới thiệu cho tôi một chân làm cỏ trong rẫy của một bà. Gia đình bà nầy lúc đó khá giàu, chồng bà ta có hai chiếc xe tải Desoto chạy chở hàng. Họ có một miếng đất khoảng 1.000m2 nằm gần xa lộ, họ trồng đủ thứ nào là khoai mì, ớt, cà chua, rau thơm ...v...v... Họ chỉ mướn người khác làm, người lo trồng trọt, người chăm sóc, người làm cỏ,... Tôi được nhận vào làm cỏ hai tháng hè, nhiệm vụ của tôi là nhổ cỏ, cào cỏ rồi gom lại đốt. Lần đầu cầm tới cuốc xẻng quả thật là chịu không nổi, hai bàn tay phồng rộp lên, mình mẩy chỗ nào nhức được là nhức hết. Bà ta ở đó với mấy người con trong đó có một cô con gái, cô nầy lớn hơn tôi hai tuổi. Lúc đầu cổ ra sai tôi làm cái nầy cái nọ, rồi sau đó tự nhiên cổ đem cho tôi ca nước uống. Dần dần cổ rủ tôi ngồi nói chuyện có khi đem cho gói xôi nữa. Rồi có một lần tối cô ta đến nhà tìm và rủ tôi đi ăn chè (?). Từ đó ngày nào cũng vậy, cô ta cứ gần gần chỗ tôi làm có lần cổ nắm tay tôi lôi vào ngồi nói chuyện dưới bóng cây rất là thân tình. Thật tình mà nói lúc đó tôi không nghĩ gì hết, tâm hồn trong sáng coi như bạn bè.

Rồi vào một buổi sáng, như thường lệ tôi đang cuốc cỏ thì bà chủ nhà ra gặp tôi và bà ta chửi tôi xối xả, tay cầm cái cây cứ gí gí vô mặt tôi vừa gí vừa chửi. Bà ta chửi tôi đại loại là thứ nhà nghèo mà mơ tưởng, "đũa mốc mà chòi mâm son" gì gì đó quá trời. Khuôn mặt bà ta trông thật dữ tợn, phùng mang trợn mắt lên mà mạt sát tôi đủ điều. Tôi còn tưởng bả tính đập mình nữa chứ, may mà không có. Cuối cùng bà ta quăng vào mặt tôi ít tiền gọi là trả công xong tống cổ tôi ra khỏi cổng. Ra về mà tôi sượng cả người nhưng tai vẫn nghe văng vẳng tiếng hai mẹ con cãi nhau trong nhà.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xem như một chút hồi ức
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 9 2008, 20:01
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Kể chuyện sống động như bạn Binhquan nghe thiệt là...phê!

Nếu BD kể ra những chuyện nghèo khổ thì có xe tải mà chở. Nhiều lúc BD cũng kể cho con cháu nghe để chúng thấy rằng bây giờ chúng sướng hơn nhiều, để chúng thấy hồi xưa cha mẹ chúng "xuống chó" như thế nào, mặc dù bây giờ cũng không có cách gì để "lên voi".

Trời lúc mưa lúc nắng, "Sông có khúc, người có lúc" mà. Giá trị của một người là ở chỗ người đó sống bằng mồ hôi nước mắt của mình hay của người khác thôi, phải không bạn?

Chúc cuộc đời bạn...ngày càng nắng, ngày càng "lên voi"!
Thân ái siết tay!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xem như một chút hồi ức
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 9 2008, 12:44
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Binhquan mến!
Bạn nhắc đến "Vô gia đình" và "Những tấm lòng cao cả" tôi mới nhớ ra chuyện của mình.
Hồi trước 1975, tôi cũng được đọc những cuốn này và thấy thật cảm động. Bản dịch của Hà Mai Anh thì có tên là "Tâm hồn cao thượng". Hồi đó một cuốn sách giáo khoa tiểu học có đưa vào một đoạn trích và thầy đã cho chúng tôi tập đọc và viết chính tả bài này. Đến giờ tôi vẫn còn thuộc.
Năm 1982, khi sang nhà người em rể (cũng là bạn học chung ĐH), thấy cuốn "NTLCC" do giáo sư Hoàng Thiếu Sơn dịch, tôi mượn về nhà và "ôm" nó đến 20 năm sau. Thấy ông em rể quên luôn nên tôi cũng...lờ luôn vì hắn quên tức là hắn không có nhu cầu (?!) - ăn cắp sách báo là ít tội nhứt mà lị! :lol: Khi đi hiệu sách tôi cũng để ý tìm xem người ta có tái bản hay không. Nhưng không!

Đến khi có kỹ thuật photocopy, tôi đem photo ra cho mới, gởi trả cuốn gốc cho khổ chủ. Tôi cũng đã nhiệt tình giới thiệu cho nhiều HS biết cuốn sách quí này, dù đã hơn trăm năm vẫn còn giữ nguyên giá trị. Tôi nói với các em: "Nếu không có để đọc là một điều thiệt thòi. Có mà không đọc thì là một thiếu sót..." Thằng nhóc nhỏ của tôi, vào năm học lớp Tám, khi tham gia cuộc thi kể chuyện trong trường, đã chọn tác phẩm này...nhưng nhỏ không đoạt giải gì hết. :(
Bây giờ, mỗi lần đọc lại cuốn này, tôi vẫn xúc động rưng rưng y như hồi xưa vậy đó bạn!

Còn "Vô gia đình" thì chờ mỏi con mắt, tìm trong thư viện tỉnh để mượn cho thằng con đọc cũng không có. Chỉ có cuốn "Trong gia đình" của cùng tác giả thôi.

Còn bây giờ thì họ tái bản đầy đủ hết. Nhưng cuốn "Tâm hồn cao thượng" do HMA dịch thì họ bỏ bớt một số đoạn và sửa lại một số từ cho phù hợp với thời bây giờ. Tôi thấy thật thất vọng đó bạn ơi!

Chúc bạn đọc được nhiều sách hay để có niềm hạnh phúc giản dị mà thanh cao, để thỉnh thoảng chia sẻ với mọi người. Nghen bạn!
Thân mến!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xem như một chút hồi ức
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 9 2008, 22:30
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cám ơn Bong Dieu đã đọc bài và cho ý kiến.
....................................................................

Tuy có một kỷ niệm buồn trong thời gian làm cỏ cho nhà đó nhưng bù lại tôi cũng đã có quãng thời gian tuy ngắn nhưng thật nên thơ. Khó mà quên được mùi vị không gian của khu vườn vào những buổi sáng tinh mơ. Không gian sực nức mùi hoa cỏ dại, mùi hăng hăng của đống cỏ mà tôi đã nhổ lên chất đống chờ khô rồi đốt. Tiếng chim hót rộn rã, tiếng rì rầm của cành lá theo những cơn gió thổi qua và chỉ mình tôi thưởng thức giữa khu vườn yên tĩnh. Mình tôi nằm nghỉ ngơi dưới bóng cây giữa buổi trưa hè nắng oi ả, tai nghe văng vẳng xa xa giọng ai hát cải lương trong radio thật là ngọt ngào rồi ngủ thiếp đi không mộng mị. Cho tới giờ tôi chưa bao giờ có lại không gian tuyệt vời như vậy. Khu vườn đó giờ không còn nữa, ở đó đã mọc lên một siêu thị to hiện đại, nó chỉ còn trong ký ức tôi mà thôi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xem như một chút hồi ức
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 9 2008, 22:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Nghe BQ nhắc lại hồi ức nầy, dù sao cũng có đoạn liên quan với quãng đời của YDI! ... Chúng mình cũng có nhiều chỗ giống nhau ghê!

Cám ơn BQ rất nhiều! Hy vọng sẽ được vinh hạnh đọc thêm nhiều sáng tác của em!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xem như một chút hồi ức
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 9 2008, 12:21
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
BQ ạ,
KN đọc rất kỹ những gì BQ viết và "nhẩm tính" thì biết ngay BQ fải lớn hơn KN rồi. Sao xạo vậy? Thôi chả thèm hạch sách làm gì, fải không Ông cụ BQ?
KN sinh ra và lớn lên tại thị trấn TC, ba má sống bằng nghề may, cuộc sống không giàu có nhưng không cực khổ nên đọc những gì BQ viết thấy lòng rưng rưng. Tuổi thơ KN thật không có những đều như BQ viết.30.4.1975 gđ Kn vẫn ở tại TC. Ba kn bảo: dù sống bằng nghề may, nhưng muốn con cái được học đến nơi đến chốn. Có thể lúc đó ba KN nghĩ được học để được đổi đời ấy mà, chị gái lúc đó học ở sư phạm long xuyên, ra làm cô giáo, anh trai học luật ở SG.
30.4 mọi việc dở dang, sau đó anh trai xin làm việc tạị UBKH tỉnh AG, còn KN là con út nên ở nhà có 1 mình.
Tuổi thơ của KN không hề biết những điều mà BQ đã kể, có thể những gì BQ đã trải nghiệm đã làm cho trang sách cuộc đời này của BQ nhiều ý nghĩa hơn
Mong còn đọc nhiều bài hay của BQ .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xem như một chút hồi ức
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 9 2008, 12:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Gởi anh YDI,
Anh và BQ thì chắc là có điểm "giống nhau" rồi.
Cần gì fải nói....hi.hi.hi


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xem như một chút hồi ức
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2008, 07:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Xin cám ơn các bạn đã đọc bài và cho ý kiến.
To bạn Sukimnguyen: Hơ hơ! đôi khi mình ham vui nên cưa sừng làm nghé ấy mà! :)
.............................................................................................................

Tóm lại về thời còn đi học thì mình nằm ở một ngôi sao xấu như sao quả tạ vậy, nên không biết là nên vui hay buồn. Nhưng mất cái nầy được cái khác, bươn chải trong dòng đời khó khăn hình như cũng làm cho mình mạnh mẽ hơn. Tôi biết được giá trị của sự học hành, nhiều khi bồi hồi nhớ lại nhận ra rằng không nên buồn và cũng không nên hào hứng hay hãnh diện gì về việc mình đã khó khăn biết bao nhiêu mới có được mảnh bằng lận lưng. Ai cũng có cái số hết mà chạy trời sao khỏi nắng. Sau nầy đôi lúc trò chuyện với tôi, ông cụ tôi thường an ủi tôi bằng một quẻ tử vi rằng: "Con sinh ra nằm ở đầu gối ông Huỳnh đế (????) nên học phải vất vả và phải làm mới có ăn chứ không sướng như người khác (????). Thật tình ngồi nghe ông nói thì tôi gật chứ thâm tâm tôi nghĩ: "Hổng làm thì lấy cái gì mà ăn? có ai mà cho mình ăn không bao giờ???" Tôi không tưởng tượng ra được viễn cảnh làm cách nào mà mình cứ ngồi không lại có người đem đồ dâng tới miệng?

Giờ đôi khi để ý đến việc học hành của con cháu, tụi nó sao mà sướng quá, sướng quá hóa tệ. Có đứa cha mẹ lo cho đủ điều từ miếng ăn, quần áo đến chạy trường điểm nầy điểm nọ, mướn gia sư về dạy kèm mà học không ra cái gì hết. Có đứa cháu gái gọi tôi bằng cậu mới học lớp mười một tập tành lên mạng duyệt web, chat chit rồi đăng ký vô mấy diễn đàn tuổi teen. Nó viết mấy cái bá láp bá xàm thì liên hồi kỳ tận, sành sỏi ba cái hàng hiệu từ quần áo đến xe cộ, phim ba xu, nhạc sến rên rỉ...Tôi kêu nó viết thử cho tôi một đoạn văn nghiêm chỉnh thì không viết được. Tức quá lấy mấy cuốn tập học văn ra thì ôi thôi! đọc xong tôi muốn độn thổ vì con nhỏ cháu ruột của tôi. Sạt cho một trận nó chẳng những không biết cái dở của mình còn tủm tỉm cười bảo: "Con như vầy là đỡ lắm rồi đó, trong lớp còn nhiều đứa làm bài còn tệ hơn con nữa nha!" Hết biết, bó tay.com luôn với nó.

Kể lể cái cực khổ của mình là việc không hay ho gì nhiều khi còn làm cho người đọc khó chịu. Có cái là khi tôi viết ra là viết cho mình, viết để nhắc nhở bản thân mình đừng quên cái quá khứ nhọc nhằn. Tôi vẫn nghỉ rằng nếu mình mau quên đi quá khứ thì trong tương lai mình dễ phạm sai lầm, từ đấy mà trân trọng những cái mình đang có. Tôi vẫn tin con người có số mạng nhưng không phải vì vậy mà phó mặc đời người cái gì tới sẽ tới. Biết rèn luyện biết suy nghĩ phải trái thiệt hơn thì cái số nó tới hy vọng tới dễ chịu hơn.
Phải không các bạn?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xem như một chút hồi ức
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2008, 19:36
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
binhquan {L_WROTE}:
Xin cám ơn các bạn đã đọc bài và cho ý kiến.

Kể lể cái cực khổ của mình là việc không hay ho gì nhiều khi còn làm cho người đọc khó chịu. Có cái là khi tôi viết ra là viết cho mình, viết để nhắc nhở bản thân mình đừng quên cái quá khứ nhọc nhằn. Tôi vẫn nghỉ rằng nếu mình mau quên đi quá khứ thì trong tương lai mình dễ phạm sai lầm, từ đấy mà trân trọng những cái mình đang có. Tôi vẫn tin con người có số mạng nhưng không phải vì vậy mà phó mặc đời người cái gì tới sẽ tới. Biết rèn luyện biết suy nghĩ phải trái thiệt hơn thì cái số nó tới hy vọng tới dễ chịu hơn.

Phải không các bạn?

Đoạn kết của BQ thật là chí lý! Hồi tưởng lại quá khứ không phải là kể lể bi ai ... Con người không có quá khứ, hay không có tương lai bất quá chỉ là một sinh vật không lý trí! Quá khứ là cái nền để chúng ta đi tìm cứu cánh! Không nên vứt bỏ quá khứ, cũng không nên để quá khứ làm nặng bước dấn thân!

SuKimNguyen {L_WROTE}:
Gởi anh YDI,
Anh và BQ thì chắc là có điểm "giống nhau" rồi.
Cần gì fải nói....hi.hi.hi

SỬ em, đàn ông với đàn ông giống nhau là cái cẳng rùi! kakaka ....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Xem như một chút hồi ức
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2008, 22:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
BQ ơi!
Mai an Tiêm có câu:
"Của mượn là của lo
Của cho là của nợ"
Nên cuộc đời cũng sẽ không ai cho không mình 1 điều gì đâu, nếu mình cứ ngồi đó .....mà chờ?
Còn nữa, đã có 1 người hứa "mời bữa cơm đạm bạc" thì SKN cũng RÁNG chờ thử xem.

Nếu phải chờ anh (mời) đến hoá đá
Thì em cũng thử 1 lần xem
Chỉ sợ khi em già ....rồi chết
Ngàn năm cũng chẳng thấy.....anh mời


He he he...
SKN


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 21 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp

» Xem như một chút hồi ức «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu