|
Super Member |
|
Tuổi: 66 Sinh nhật: 25-01-1958 Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06 Bài viết: 1109 Quốc gia:
|
Chị Hai Lệ Thu ôi!
Hôm nay em có 3 tiết cuối. Nhưng sáng sớm lên mạng thăm web nhà coi có gì mới hông thì thấy một loạt bài của nhiều người. Trời ơi khoái quá! Chị Hai của em hết sẩy luôn! Mới tập cầm con chuột mà gõ được như vậy thì em phục chị sát đất! Do điều gì nếu không phải là do tấm lòng của chị đối với Thầy, với bạn, với trường xưa? Thật em vô cùng cảm kích đó Chị hai ơi!
Còn hoàn cảnh của em thì...hì hì... để em gọi điện nói với Chị Hai sau nhé. Nhưng nếu chị đọc hết những bài của em trên web thì chị cũng sẽ rõ... Nói chung là em cũng tạm ổn, vì dù sao em cũng là đệ tử của cụ Nguyễn Công Trứ mà.
"... Thị tại môn tiền náo Nguyệt lai môn hạ nhàn So lao tâm lao lực cũng một đàng Người trần thế muốn nhàn sao được Nên phải giữ lấy nhàn làm trước Dẫu trời cho có tiếc cũng xin nài..."
Mỗi ngày, ngoài những lo toan trong cõi thực, ngoài niềm vui với gia đình, bạn bè, âm nhạc,... em còn có niềm vui với trang web này. Cực khổ vì nó mà cũng vui với nó nhiều lắm chị ạ!
Để lúc nào rảnh, em sẽ gởi cho Chị Hai và Lệ Thủy những điều bất ngờ đó.. hòhòhò...
Em mong được nghe Chị Hai tiếp tục kể những chuỵện "thứ ba học trò" trên trang web này cho em và mọi người nghe đó. Chúc Chị Hai có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em: Nga Phan--------------------------------------------------------------------------------- Chị Hai đọc đoạn trích sau để xem cái cô Ngọc La nào đó nói về việc học vi tính của mình ra sao nè, để tự hào là Chị hai thật siêu đẳng... (bài gởi trong chuyên mục Khoa Học của Trang Nhà cũ: "Tôi đi học tin học") "TÔI ĐI HỌC TIN HỌC Khi nghe ai đó khen mình có ý chí, nghị lực vì già rồi mà còn chịu khó học hỏi và khá rành về vi tính, tôi khiêm tốn bảo rằng không phải vậy đâu, rằng mình đi học tin học chỉ vì ….ham vui. Mới nghe qua có thể có người tưởng là tôi đi học để có thể gởi email, chat với bạn bè. Nhưng không phải vậy đâu các bạn ơi. Các bạn có tin không, tôi buộc phải đi học tin học vì cái tội … ham ca hát. Sao lại thế? Ca hát và tin học có gì liên quan ở đây? Với tôi thì có đấy. Các bạn chịu khó nghe tôi kể nè.
Từ hồi nẳm tới giờ, lúc nào tôi cũng có máu văn nghệ. Thời học phổ thông, tuy khả năng hát thuộc loại trung bình nhưng khi thầy cô cho HS văn nghệ (gần tết và gần nghỉ hè) thì tôi là một trong những “ca sĩ bất đắc dĩ” (mặc dù mỗi lần hát là tôi run như cầy sấy); Mỗi lần vô đồng làm lúa Thần Nông thì cái radio cũ kỹ với chương trình ca nhạc là người bạn thân thiết của tôi; Cuối mỗi năm học, tôi háo hức chờ được dự lễ phát thưởng không chỉ vì thời đó học trò giỏi thật sự được tôn vinh, vì phần thưởng sẽ được lãnh mà còn vì ham xem chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn thật đặc sắc (Phải nói là dàn hòa âm phối khí và “ca sĩ” của trường mình hồi đó thật tuyệt vời. Tôi vẫn còn nhớ một số tiết mục hay như tiết mục múa dân tộc “Tiếng hát Mường Luông”, tốp ca Tiếng trống cao nguyên,…). Rời học đường với bao lo toan bề bộn trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn thích nghe ca nhạc và thường hay hát nghêu ngao. Lúc vui với bạn bè: hát; lúc buồn một mình: hát; lúc nấu cơm, giặt đồ: cũng hát; vô phòng tắm: hát càng hăng. Tôi thường nói đùa: “Người ta là ca sĩ phòng trà, còn tôi là ca sĩ phòng tắm!”. Thế rồi, do luyện giọng thường xuyên và học lóm được kỹ thuật luyện thanh của các lớp nhạc nên giọng hát tôi trở nên điêu luyện lúc nào không hay (Hihi, cho tôi “nổ” một chút, vì các bạn còn có còn dịp nào nghe tôi hát nữa đâu mà kiểm chứng, “Con cá sảy là con cá lớn” mà lị). Nói thật, nhiều lúc tôi tự hào là mình có giọng hát hay và khỏe, hơn nhiều người, hơn cả những em sinh viên…không biết hát). Năm 2003, trường tôi tổ chức thi diễn văn nghệ cho cán bộ - giáo viên, mỗi đơn vị ít nhất 3 tiết mục. Đơn vị nhỏ của tôi nhìn đi nhìn lại chỉ có tôi là khá trẻ (!) và biết hát. Thế là vì phong trào chung, tôi phải xăm mình lên sân khấu đơn ca một bài, còn những tiết mục khác như song, tam, tốp ca,…tất cả đều không thể thiếu giọng hát chủ lực của tôi. Lần đầu tiên ra quân mà lại giành được thắng lợi: tôi đạt được giải ba đơn ca (sau hai cô giáo trẻ dạy nhạc), rồi sau đó giải nhất Karaoke. Huy hoàng một thời đấy các bạn ạ.
Nhưng công việc chính của nhà giáo đâu phải là ca hát, thế mới chết! Vì vậy mỗi lần nghe ai đó khen mình hát hay, nghe mấy em sinh viên mách có người yêu cầu nhạc để tặng mình trên đài, nghe sinh viên cũ có dịp lại nhắc “Em nhớ mãi giọng hát ngọt ngào của cô” là tôi than thầm: “Eo ơi, chỉ nhớ giọng hát của tôi thôi sao! Nhớ những lời răn dạy tâm huyết của tôi để rèn tay nghề cho bọn trẻ được nhờ, chứ nhớ giọng hát của tôi thì có lợi gì chứ. Không khéo tôi lại có tội với bọn trẻ!”.
Rồi nhà trường phát động những phong trào khác về chuyên môn như thi giáo viên dạy giỏi, thi sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy (Sử dụng phần mềm Microsolf PowerPoint). Thi GVDG thì đã đành rồi, còn vụ thi CNTT thì sao đây, căng dữ ha. Máy VT đã mua được nửa năm mà tôi có tiến bộ gì đâu. Khi có mấy thằng con ở nhà thì tôi cũng lên gõ gõ mấy cái, cũng muốn biết cho đỡ lạc hậu với đời. Nhưng khi bọn nhóc đi khỏi thì không dám rớ vô vì dốt từ A đến Z, rủi có gì thì làm sao mà xử lý. Không dự thi thì tự thấy mắc cỡ rằng “chỉ biết tham gia vui chơi ca hát, còn đụng tới phong trào chuyên môn thì co đầu rụt cổ”, dù lúc nào mình cũng tự giác ưu tiên đầu tư cho công tác giảng dạy. Học ở mấy thằng con thì không tiện vì chúng nó đi khỏi hầu như suốt ngày, giờ rảnh của mẹ - con không trùng nhau; học lóm ai cũng không xong. Mà không đánh được văn bản bình thường (Sử dụng phần mềm Microsolf Word) thì làm sao học được PowerPoint. Thế là đành phải tốn tiền đi học ở Trung tâm tin học thôi, có thầy dạy bài bản đàng hoàng. Tiền tốn thì chả bao nhiêu (chỉ có 300.000đ thôi) nhưng rất căng ở thời gian. Việc nhà, việc trường, việc đưa đón thằng nhóc nhỏ cộng với lớp học này làm tôi nhiều tối phải nhịn đói đến lớp vì không kịp ăn cơm, bệnh đau dạ dày từ trước tái phát. Vì tôi có tật hễ đi học là không muốn vào trễ giờ và cũng không muốn vắng buổi nào. Học lớp này được nửa chừng (chỉ có phần Word và Excel) thì tôi đã có thể học lóm PowerPoint ở một đứa em dạy tin học trong trường, mà chỉ dám làm phiền cậu ta có 2 buổi tối. Đêm nào tôi cũng mò (trên máy VT) đến hơn 0 giờ mà thấy đầu óc vẫn hưng phấn. Thời gian đó tôi sụt ít nhất là 3 kílô! Một vài bạn bè, đồng nghiệp thấy tôi ốm o nên xót ruột rầy: “Trời ơi, người ta chỉ bắt buộc GV 40 tuổi trở xuống, già cỡ tụi mình ai tính tới. Bà lại thân cò, lu bu nhà cửa chồng con, tội gì học cho mệt!”. Vậy mà tôi vẫn học, vì trách nhiệm, vì tự ái và vì hứng thú. Lúc đầu, thấy tôi già nhất lớp, thầy dạy có vẻ ái ngại nên thường hỏi riêng “Cô theo kịp không cô? Có cần em nói chậm hơn không?”. Tôi mỉm cười: “Không sao, thầy cứ dạy với tốc độ bình thường, nếu không kịp tôi sẽ hỏi riêng thêm”. Một vài bạn trẻ nhìn tôi thương hại và bày tỏ nhã ý: “Có gì khó khăn em sẽ giúp cô” làm tôi phải cám ơn rối rít. Nhưng trong lòng thì nổ “Hãy đợi đấy!”. Sự thật cũng không là “nổ” đâu vì sau đó lần nào kiểm tra tôi cũng lớn điểm nhất lớp, mà dĩ nhiên là làm bài trung thực (Vì tôi chúa ghét nạn quay cóp và dựa dẫm vào người khác mà). Thế là thành kiến người già lờ quờ, chậm tiếp thu đã tan thành mây khói. Hihi, giờ thì nổ với các bạn đó.
Nhớ lại mắc cười, lúc ghi tên học, tôi rất ngại ngùng thú thật và hỏi đi vặn lại mấy cô phụ trách: “Cô lớn tuổi như vầy, chưa biết một chữ nhất một nữa, phải bắt đầu từ con số không, vậy học được không em?”. Rồi lúc đầu thực hành trên máy, khi thì tôi kêu lên: “Thầy ơi, bàn phím của tôi thiếu chữ X…”, khi thì thắc mắc: “Làm sao đánh được dấu chấm than đó vậy thầy?”
Đợt kiểm tra CNTT đầu tiên của trường, tôi là một trong vài người lớn tuổi (không trong diện bắt buộc) dự thi và đạt yêu cầu. Thừa thắng xông lên, tôi tiếp tục mày mò thêm và là một trong ít người tiên phong trong soạn giảng giáo án điện tử. Những đợt kiểm tra CNTT kế tiếp, tôi lại hăng hái viết bài và chỉ dẫn cho những người chưa biết. Tôi được đồng nghiệp hoan nghênh nhiệt liệt vì “người mới biết hướng dẫn cho người chưa biết” thì thuận lợi hơn nhiều…Nhiều người tôn vinh tôi là “chuyên gia vi tính” (ở mức độ không chuyên), hihihi.
Các bạn thấy đấy, vì lỡ ham ca hát mà tôi phải học vi tính và học rồi thì say mê luôn vậy đó. Bây giờ ba mẹ con luôn tranh nhau cái máy VT. Nó mà có trục trặc gì phải cài lại, phải đem đi sửa, tôi nhớ nó còn hơn là nhớ …bồ nữa!
Những điều tôi nổ nãy giờ không biết có hoàn toàn đúng sự thật hay không? Chỉ có trời và tôi biết thôi! Vì có ai ở gần, cùng tỉnh với tôi đâu, ai hơi đâu mà đi kiểm chứng. Cũng có thể tôi có hư cấu thêm đấy. Có người bản chất rất thật thà mà lắm khi còn nói dối nữa kìa, huống hồ gì tôi, tôi chỉ là một người bình thường với nhiều thói hư tật xấu mà.
*****************************
Các bạn thấy rõ đấy, “người biết rồi thì đã từng là người chưa biết”. Tất nhiên hiểu biết của tôi cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mênh mông. Những thứ cần phải tiếp tục học nữa là vô cùng, vô tận.
Hổm rày tôi rất mong bài viết của chuyên gia thứ thiệt về lĩnh vực này, đặc biệt là của vợ chồng anh Dương Quốc Hùng – Lý Kim Cúc. Trong khi chờ đợi, ở góc độ của người mới biết sơ sơ, mình có vài điều mách nhỏ với các bạn. Mình nói có gì sai, xin các chuyên gia tin học và các chuyên gia lên mạng….cứ cười thoải mái vì cái tội “múa rìu qua mắt thợ “ này nhé! (Và dĩ nhiên cười xong rồi thì phải sửa dùm).
I. ĐÁNH TIẾNG VIỆT
Một vài điều cần lưu ý:
1/ Để đọc được tiếng Việt trên máy VT thì điều kiện cần và đủ là máy đó phải có cài Font tương ứng (Nghĩa là nếu mình đánh tiếng Việt ở máy mình bằng font VNI-Times, lưu vào đĩa và sau đó đưa đĩa này vào máy khác thì máy đó phải có cài font VNI-Times. Gặp máy không có cài font này thì chữ biến đổi tùm lum, đọc không ra tiếng Việt).
2/ Để đánh được tiếng Việt thì cần đảm bảo những điều kiện sau:
** Máy phải có cài chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt Vietkey hoặc Unikey (Anh Bá đã có bài viết về cách cài rồi), và tất nhiên ta phải khởi động nó (mở ra, chọn bảng mã và kiểu gõ).
** Chọn font phải phù hợp với bảng mã. “Bảng mã là cái quái gì vậy?” Đó là câu hỏi mình đặt ra khi mới nghe ông thầy tin học nói. Sau đó, mình hiểu nôm na như vầy: Bảng mã như là người cha, còn Font là các con. Cha nào phải đi với con nấy thì mới là ruột thịt với nhau (đánh ra tiếng Việt), còn cha này mà đi với con của ông khác thì 0 phải là ruột thịt với nhau (đánh không ra tiếng Việt). Mỗi một ông cha ở đây có nhiều người con (Mỗi bảng mã có nhiều font tương ứng). Font là kiểu chữ.
..................................................
II. LÊN MẠNG
Một vài điều cần lưu ý:
- Khi gởi bài lên mạng thì dứt khoát ta phải sử dụng bảng mã Unicode với một trong các Font của nó (Times New Roman, Tahoma, Arial), dù đó là đánh email vào phần viết thư hay gởi tài liệu đính kèm. Còn nếu ta chọn bảng mã khác thì rất có thể người nhận sẽ không đọc ra tiếng Việt (Có lẽ ta nên quên đi những bảng mã khác, hãy quên đi cái anh chàng VNI-Times, con của thằng cha VNI Win đi là vừa)
- Có khi người gởi cũng sử dụng các Font qui định trên (in nghiêng) vào phần viết thư trong email nhưng máy ta cũng đọc không ra. Khi đó thì các bạn làm thử thao tác này:
Click phải vào trang chứa mail (không cần tô khối), một hộp thoại sẽ hiện ra, ta chọn Encoding/More/ Unicode (UTF-8) hoặc Encoding/More/Vietnamese (Windows).
Nhận được email của bạn, ta rất mừng nhưng đọc không ra thì chỉ còn nước ứa nước mắt thôi, phải không các bạn? Còn viết không dấu thì không bị phiền phức gì nhưng người đọc có khi hiểu lầm ý của người gởi, rất buồn cười. Các bạn gởi bài cho web hay gởi cho báo thì dĩ nhiên phải bỏ dấu rồi, các bạn nhỉ?
Lúc mình chưa biết đánh máy, mỗi lần làm đề tài hay viết cái đơn đều đem đi thuê, người ta đánh sai chữ, sai chính tả làm mình tức chết đi được. VD: "nhân cách" thì họ đánh thành "nhân loại", "nghỉ coi thi" thì họ đánh thành "nghĩ coi thi",…
Nãy giờ muỗi đốt mình tan nát rồi. Chúc các bạn ngày càng giỏi vi tính để viết thật nhiều bài cho trang web của chúng mình. Mình mong sẽ được đọc nhiều bài với nhiều thể loại của tất cả các bạn đó.
(Mong vài lời tản mạn trên ít nhất không bị đánh giá là lố bịch)
Ngọc La
(01h03’ sáng 8/6/2007)"
Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 05 Tháng 10 2008, 20:39 với 1 lần sửa trong tổng số.
|
|