Kể tiếp .................................................................................................. Đêm trong bệnh viện thật yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗi kêu vo ve. Mà muỗi ở đây bự thiệt, con nào con nấy bự như máy bay trực thăng á! Chúng bắt đầu tấn công tôi tới tấp. Tôi bắt đầu giở "lạc anh chưởng pháp" ra mà chống đỡ, tả hửu chưởng xài hết công suất, trên rồi dưới, phải qua trái, trước ra đàng sau. Tiếng đập muỗi chan chát ở ngoài hành lang khoa làm một cu cậu chú ý. Cậu ta bước lại hỏi: "Chú ở Sài Gòn ra hả?" "- yes". Tôi nhìn người mới quen, ấy là một chàng còn khá trẻ, anh ta đang nuôi bệnh bà Nội mình nằm cùng phòng với "thân nhân" tôi. Cậu ta đưa tôi một bịt kem xức chống muỗi sau khi chu đáo cắt sẵn một góc bao cho tôi, "Chú thoa kem nầy lên tay chân, muỗi không cắn chú nữa đâu". Tấm thịnh tình của một người lạ nơi đất khách quê người làm tôi cảm động vô cùng. Đón nhận bao thuốc tôi mở lời cảm ơn, cậu ta chỉ cười rồi quay đi. Tôi xức kem vào tay chân và quả thật bọn muỗi không còn cắn tay chân tôi nữa nhưng chúng tấn công vào chỗ khác. Chúng chích xuyên qua quần áo, vào cổ...nên tôi đành dùng hết công lực chơi lại chúng với "lạc anh chưởng" và cả "giáng long thập bát chưởng".
Tôi vào thăm anh chàng Dũng (tên của người công nhân bị bệnh), thấy anh ta có vẻ ngủ yên. Tôi bước ra ngoài ban công và hút thuốc, vừa hút vừa quan sát toàn cảnh nhà thương. Bệnh viện có dáng vẻ cũ kỹ tuy khá rộng, nhiều góc sân rộng bị bỏ hoang cỏ mọc cao cả thước. Phần lớn các khu nhà đang tắt đèn chỉ vài dãy nhà là mở đèn tất cả đều im lìm chìm trong giấc ngủ, không biềt hiện giờ có bao người đang thức như tôi. Đang trầm ngâm trong khoảng không yên lặng thì anh bạn trẻ mới quen nhẹ nhàng bước tới cạnh tôi:
- Chú ở Sài Gòn ra đi suốt ngày, giờ phải thức chắc mệt lắm. Chú vào ghế bố của cháu nằm nghỉ một chút cho đỡ mệt đi" - Cám ơn cháu nha! Thôi chú quen thức rồi (tôi xạo ấy mà chứ đang buồn ngủ muốn chết). Cháu tốt quá! - Tôi trả lời và nhìn thật kỹ khuôn mặt anh ta, một khuôn mặt hiền hậu chất phác. Nơi xa xôi nầy được một người dang tay giúp quả thật làm ta ấm lòng, đôi khi có lẽ tôi chưa chắc đã giúp ai trong trường hợp như vầy. Tôi hỏi han và kể cho cậu ta nghe trường hợp của mình và biết được cậu ta mới 24 tuổi nhưng đã có vợ sắp sinh. Anh ta hiện đang làm cứu hộ bờ biển tỉnh Phú Yên, lương tháng hơn một triệu. Mồ côi cha mẹ từ năm mười tuổi hiện đang sống với ông bà nội và bà nội của anh đang nằm trong phòng. Tôi sẽ nhớ mãi khuôn mặt nầy, cái tên nầy của một người thanh niên tốt bụng hiền lành chơn chất.
Gần 4 giờ sáng rồi! Tôi thả bộ xuống trước cổng bệnh viện tìm cà phê và cái gì bỏ bụng vì cả bữa chiều qua tới nay tôi chỉ có một ổ bánh mì lót dạ. Sau khi gởi chàng Dũng cho một bà đang nuôi chồng bị bệnh nằm ở giường kế bên.
Thành phố Tuy Hòa trong buổi sớm thật yên tĩnh, không khí trong lành. Sương mù đang bao phủ khắp nơi, tiết trời se lạnh, cái lạnh thật là dễ chịu. Người ta nói với tôi đi hết con đường Trần hưng Đạo nầy là ra tới biển, chắc biển Phú Yên đẹp lắm! Thật là tiếc vì tôi không có thời gian ra đó thưởng ngoạn. Tôi vào quán cà phê chếch lên với cổng bệnh viện ở bên kia đường. Chủ quán là một phụ nữ trẻ khá xinh, cô ta đon đả mời tôi vào quán và thật hay chỉ trao đổi vài câu cổ biết tôi là dân Sài Gòn mới ra. Trong quán đã có vài khách đang uống cà phê sau khi biết tôi là khách phương xa họ đều hỏi han niềm nỡ. Cà phê ở đây uống khá ngon chỉ có lạ là cách trình bày hơi khác với Sài Gòn. Ở trong nầy uống cà phê xong mới có trà, còn ở đây khách được mời dùng trà trước trong khi chờ cà phê, kèm với một cái chén đựng vài viên nước đá đập nhỏ. Bình trà thật nóng và rất thơm ngon, cô chủ quán đặc biệt cứ thay trà nóng cho tôi dù bình trà vẫn còn ấm. Cô bảo: "Anh uống trà nóng mới ngon, có gì chưa ưng ý cứ gọi không phiền gì hết" Hai người dân địa phương đang uống tự nhiên cầm ly qua ngồi chung bàn với tôi. Họ hỏi thăm lý do vì sao tôi ra đây và biết rằng sáng nay tôi sẽ chuyển Dũng về Chợ Rẫy, họ đã gởi lời chúc sức khỏe và mong cho chúng tôi về an lành.
Khi tính tiền tôi chỉ trả tiền cùng giá với người dân địa phương, có nghĩa là tôi không bị chặt chém vì là người phương xa đến. Cả khi tôi ăn tô bún cá cũng vậy, chỉ 10.000đ như người khác không mắc hơn xu nào. Chưa muốn nói rằng hình như tôi được ưu ái hơn, cà phê pha đậm hơn, trà luôn nóng. Tô bún hình như cá nhiều hơn các tô khác, thích nhất là người bán luôn hỏi tôi: "Cà phê anh uống có ngon không?", [/i[i]]"Nước lèo có vừa miệng không anh?" Họ rất quan tâm đến người khách phương xa. Tôi về tới Sài Gòn vẫn còn vương vấn mùi vị tô bún cá, chỉ 10.000đ một tô mà cá nhiều hơn bún, thịt cá thật tươi ngon mà không tanh.
Người dân Phú Yên thật là dễ thương, hiền hòa hiếu khách. Những người dân địa phương mà tôi có dịp tiếp xúc ai cũng niềm nỡ, cư xử đúng mức. Họ chỉ dẫn tận tình và tôi biết rằng họ sẵn sàng giúp đỡ nếu như tôi có yêu cầu. Cô chủ quán cà phê, chị Y sỹ trong bệnh viện đều đề nghị tôi nán lại chút thời gian để mua dùm tôi ít mắm cá thu, cá mực tươi để đem về làm quà. Họ nói rằng chỉ chừng hai trăm ngàn thôi là tôi có cả thùng "mút sốp" hải sản tha hồ mà tặng người thân. Thật là tiếc hùi hụi!
Tôi đưa anh Dũng về bằng taxi Thuận Thảo cùng với chị y sỹ của bệnh viện Phú Yên. Trên đường về khi qua cầu Đà Rằng tôi ngoáy nhìn lại thành phố Tuy Hòa và hứa với lòng rằng một ngày nào đó tôi sẽ quay lại nơi đây. Lúc đó tôi sẽ có thời gian thăm viếng các nơi, tôi sẽ ra bờ biển nơi có anh chàng trẻ tuổi làm nghề cứu hộ thật hiền lành chất phác, sẽ ngồi lại quán cà phê trò chuyện cùng cô chủ quán xinh xắn nọ...v...v...
Tạm biệt Phú Yên, tạm biệt thành phố Tuy Hòa nhỏ nhắn xinh đẹp cùng với những người dân hiền lành hiếu khách đã để lại cho tôi ấn tượng khó quên. binhquan
|