(Bài thơ nầy do 1 người bạn của NKVL gởi cho NKVL đọc. NKVK không biết tác-giả là ai (vì không ghi). Bài thơ vui và diễn tả đúng tâm-trạng của các đấng mày râu chúng ta. NKVL rất đồng cảm với tác-giả bài thơ và muốn bài thơ nầy được nhiều người đoc để CƯỜI và có dịp kiểm lại về những hành -động mang tính- cách “Lục-Vân-Tiên” của mình.)
Thơ vui CÔ LÁNG GIỀNG Tác giả: Khuyết danh Phòng tôi ở cạnh phòng nàng, Cách nhau một bức tường vàng mong-manh. Nàng trông dáng rất hiền-lành, Tóc dài, da trắng, trâm-anh mỹ-miều. Cái hôm nàng dọn buổi chiều, Con trai trong xóm ra điều ga-lăng. Bao thằng tỏ vẻ lăng-xăng, Khiêng, ôm, khuân,vác...lại giằng lẫn nhau. Chậm chân,tôi kẻ đến sau, Chẳng còn gì nữa buổi đầu lập công. Nhưng tôi ở sát bóng hồng, Bao thằng mơ ước phòng không cạnh nàng. Thế rồi tôi hết lang-thang, Chuyên nghề bát phố, đổi sang giữ nhà. Tôi thường cất giọng ngâm-nga, Ra điều chữ nghĩa xem ra mấy bồ. Hát vang quanh-quẩn ra, vô, Hát đi hát lại bài “CÔ LÁNG-GIỀNG”. Một hôm trời mát, tháng Giêng, Buổi trưa ngồi học dựa nghiêng bên tường. Giật mình, vôi đỗ xuống giường, Bức tường vàng mỏng bất thường rung-rinh. Lắng tai nghe ngóng đến cùng, Nghe như tiếng sấm làm rung cả nhà. Đúng là bên cạnh phát ra, Lúc trầm lúc bổng lại pha âm rền Lúc thì như tiếng kêu rên, Như ai bóp cổ, trùm mền tắt hơi. Lúc thì như sóng ngoài khơi, Lúc thì réo-rắc chơi –vơi giữa chừng. Đổi “tông” đổi điệu không ngừng, Bức tường rung động theo từng tiếng vang. Mặt tôi xanh, chuyển sang vàng, Bỏ phòng tôi “dọt”, chạy sang cửa nàng. Liếc qua cửa sổ mở toang, Nàng nằm trên võng, vang vang ngáy đều ...
|