Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 19 Tháng 11 2024, 01:17
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Đôi lúc ta buồn «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1053 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: Đôi lúc ta buồn
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 11 2008, 08:07
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
<Sưu tầm>

Đôi lúc ta buồn, ta cảm giác như mọi chuyện xung quanh ta thật tồi tệ! Ta không biết ta cần và muốn gì lúc này... Đối diện với chính mình trong lúc đó, ta đã nhận ra được nhiều điều... Và ta lại thấy, cuộc sống này có quá nhiều thứ đang đợi ta, đang chờ ta... Gửi yêu thương tới các bạn, với lời tâm sự chân thành này. Hy vọng, các bạn cũng như tôi, sẽ thôi không buồn phiền để hướng tới một ngày mới, đầy những tiếng cười và tình yêu thương, hy vọng!

Tôi không nghĩ tôi cô đơn, bởi tôi còn có gia đình và bạn bè tôi luôn bên tôi. Tôi hãnh diện về điều này vì ít ra, với rất nhiều người, tôi hơn họ. Tôi vẫn có và còn những thứ quý giá đó. Tình yêu thương gia đình, tình cảm bạn bè vẫn bên tôi.. Tôi trân trọng!

Tôi không nghĩ tôi đang buồn, bởi nỗi buồn nhỏ nhoi của tôi đâu có thấm tháp gì với hàng tỷ những nỗi buồn khác của mọi người trên trái đất này. Họ có những nỗi đau, những mất mát không bao giờ có lại được, những vết thương lòng mãi chẳng bao giờ lành... Nhưng họ vẫn sống, vẫn cố gắng với cuộc sống của mình... Nhìn vào họ, tôi thấy mình bé nhỏ, và tôi không cho phép mình có những phút xáo lòng như thế nữa! Tôi cần phải mạnh mẽ, vì tôi chưa làm được nhiều điều tôi mong muốn.

Tôi không nghĩ mình thất bại, khi tôi làm một việc nào đó mà chưa được hài lòng. Nhiều người đã chứng minh cho tôi thấy rằng: Chỉ cần có niềm tin, hy vọng, hoài bão và những cố gắng của mình. Ắt hẳn tôi sẽ làm được điều gì đó, dù không thật hoàn hảo như ý muốn của mình, nhưng ít ra ở một mặt nào đó tôi đã thành công. Và như thế, cũng đồng nghĩa với việc tôi không hề thất bại.

Tôi không nghĩ mình yếu đuối, khi tình yêu không ở lại với tôi! Tôi chẳng muốn dằn vặt vì những gì không thuộc về tôi. Có thể một lúc nào đó tôi đã nghĩ đó là bến bờ của tôi, là đôi vai dựa của cuộc đời tôi... Để rồi một ngày tôi bất chợt nhận ra rằng: Người đó không thuộc về tôi, không phải là của tôi. Tôi thoáng buồn, nhưng sẽ chỉ là thoáng qua thôi, tất cả sẽ hết và kết thúc. Tôi nghĩ đơn giản như này: Đôi khi người ta nghĩ là đã tìm ra một nửa của mình, nhưng không phải. Họ lạc nhau thôi, đó không phải là nửa của họ mà là nửa của người khác, vậy thì có nên buồn không? Trên con đường tôi đi, tôi gặp nhiều người, họ luôn đi song song với tôi, đi chéo tôi hoặc đã “cắt” tôi tại một điểm nào đó... Gặp một lần, và chỉ có thể. Tôi đi tiếp con đường cuả tôi và họ đi tiếp con đường của họ. Vậy nên khi những gì không thuộc về mình, mãi mãi không thuộc về mình thì hãy học cách chấp nhận nó, chấp nhận trong vui vẻ. Mọi thứ sẽ vui vẻ và tốt đẹp trở lại, vì còn có nhiều thứ vẫn đang chờ đợi tôi ở phía trước. Và hơn tất thảy là người ấy của tôi vẫn đang chờ tôi.

Tôi không nghĩ mình cao thượng, khi tôi san sẻ với ai đó những yêu thương. Dành cho những người xa lạ, cái cười thương mến và cảm thông... Tôi luôn nghĩ rằng: Cuộc sống này quá phức tạp khi người ta phức tạp nó lên, sẽ là giản đơn nếu chúng ta nghĩ nó là đơn giản... Có những kiếp người, sinh ra họ đã khổ, vất vả. Tôi may mắn hơn họ, bởi tôi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ ông bà ba mẹ anh chị em, mọi người sống với nhau hòa thuận và vui vẻ... Còn họ, họ khác tôi. Họ cũng sống kiếp người, nhưng họ luôn phải nhoài người ra, luôn phải cật lực để sinh tồn... Một nụ cười cảm thương, một cử chỉ mang tính người... Sẽ không chỉ cho họ những niềm vui nhỏ để bắt đầu một ngày mới, mà còn cho chính tôi. Lòng tôi sẽ vui hơn và ấm áp lên nhiều. Vì bởi đơn giản tôi và họ đều là NGƯỜI, TÌNH NGƯỜI sáng lắm, lớn lắm! Thiêng liêng lắm!

Tôi không nghĩ tôi sẽ làm ai đó tổn thương, dù rằng tôi biết sẽ có ai đó tổn thương vì tôi. Nhưng cuộc đời là vậy, đôi lúc ta có muốn tránh cũng không tránh nổi. Tôi không thể yêu thương một người, không thể gieo hy vọng và niềm tin nơi họ khi tôi không thể cùng bước chung con đường với họ. Có thể, họ tốt với tôi, quan tâm tôi, chân thành và luôn lo lắng cho tôi. Nhưng nếu như chỉ vì những điều đó thôi, thì chắc tôi đã yêu hàng tỉ người. Tình yêu có những lý lẽ riêng, không thể áp đặt cho nó những gì không thuộc về nó. Rồi một lúc nào đó, họ cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng của họ, cái đó mới thuộc về họ. Không phải tôi!

Và tôi không nghĩ trong lúc này tôi vẫn còn những suy tư, những nặng nề của ngày hôm trước... Tôi đã vui lại, vì tôi đã được giải tỏa, tôi đã có thể hiểu tôi muốn gì và cần gì lúc này! Cảm ơn cuộc đời, vì mỗi sáng thức dậy tôi có thêm một ngày mới để yêu thương và được yêu thương... Một cái cười, một niềm tin nho nhỏ... cũng đủ để lòng tôi vui lại, bắt đầu một ngày mới với những bộn bề của ngày hôm qua. Một cái cười... Cái cười ngoan! Cái cười hiền, cái cười trìu mến của một ngày mới!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đôi lúc ta buồn
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 11 2008, 06:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Có lẽ tác giả buồn vu vơ, buồn mà không biết vì sao tôi buồn ấy mà! Đọc hết bài hóa ra tác giả rất ư là hạnh phúc nữa là khác, vì tự xác nhận nỗi buồn của mình rất nhỏ nhoi so với hàng tỷ nổi buồn khác (?) Thậm chí còn làm người khác buồn ...

{L_QUOTE}:
Tôi không nghĩ tôi sẽ làm ai đó tổn thương, dù rằng tôi biết sẽ có ai đó tổn thương vì tôi. Nhưng cuộc đời là vậy, đôi lúc ta có muốn tránh cũng không tránh nổi. Tôi không thể yêu thương một người, không thể gieo hy vọng và niềm tin nơi họ khi tôi không thể cùng bước chung con đường với họ. Có thể, họ tốt với tôi, quan tâm tôi, chân thành và luôn lo lắng cho tôi. Nhưng nếu như chỉ vì những điều đó thôi, thì chắc tôi đã yêu hàng tỉ người. Tình yêu có những lý lẽ riêng, không thể áp đặt cho nó những gì không thuộc về nó. Rồi một lúc nào đó, họ cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng của họ, cái đó mới thuộc về họ. Không phải tôi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đôi lúc ta buồn
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 11 2008, 01:15
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 60
Sinh nhật: 15-08-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 9 2008, 12:03
Bài viết: 76
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hôm nay tâm trạng Tôi rất buồn ,nên đọc bài này của HH Tôi thấy hình như tôi vừa "ngộ nhận "trong cơn mộng của nội tâm mình (Có thể người ta quan tâm và tốt với tôi lo lắng,chân thành,luôn luôn chia sẽ mọi đau khổ khi tôi vướn mắc) nhưng họ không thuộc về tôi và mãi họ chỉ thương hại tôi mà thôi ,còn tôi cứ thêu dệt và tự trói buột đau khổ vào tận tâm can vì cứ nghĩ tại mình mà họ đau khổ ...đầu óc tôi quây cuồng khi tôi nhận ra họ ,chỉ sợ tôi buồn vì có thể họ hiểu tôi là người vợ ngoan và người mẹ hy sinh cho con quên cả bản thân song song ấy bao giờ cũng quí trọng quá khứ ,...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đôi lúc ta buồn
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 11 2008, 22:01
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2244
Tâm sự của tác giả trong bài tùy bút do Hoài Hương sưu tầm có lẽ cũng là tâm trạng của không ít người. Xét cho cùng đó là nỗi trăn trở về hạnh phúc và bất hạnh, về cái được và cái mất, về những thứ ta đã CHO và đã NHẬN của người, của đời.
Có lúc tôi rất "nội tâm" như vậy, nhưng rồi cũng tặc lưỡi: "Đời người có là bao, hãy quí từng giây phút mình đang có, hãy sống hết mình, đừng tệ bạc với người, với đời và với cả chính bản thân mình. Thế thôi!"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Đôi lúc ta buồn «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu