Theo dõi tình hình hổm rày leekancook tui thấy mấy anh, mấy chị, mấy cháu chuyển hướng về tứ khoái hơi bị nhiều làm tui cũng nôn nao ngứa nghề dù đã gác dao không nói chuyện ăn uống nấu nướng khá lâu, hơn một tuần rồi thì phải. Kinh tế càng xuống thì mọi người có thời gian rãnh rỗi bàn chuyện ăn uống ngày càng nhiều. Tình hình này có khối người sẽ lên kí cho mà xem. Anh Youcancook này, nghe anh tả ai cũng phải phát thèm nhưng lee tui thấy ở nhà tự nấu cho vợ con cùng ăn vậy mà nó đảm bảo vệ sinh, an toàn và tiết kiệm hơn. Cụ thể là cô giáo Bong Dieu thường xuyên đi chợ nấu cơm cho gia đình mặc dù đôi khi quên này quên kia, thiếu gia vị, thiếu đồ ăn tùm lum kha... kha... kha... nhưng nó cũng có cái vui của nó là lâu lâu được miễn phí bọc ấu đem về nhà luộc hay được gởi xe miễn phí khi đi chợ. Cái niềm vui ngồi nhà thảnh thơi vừa đập củ ấu vừa vào trang web nhà chắc không gì bằng anh nhỉ ? Hay một trường hợp khác là ông bạn YouDidIt cãi lộn với bà bạn YouDidThat về việc nấu mấy cái củ cải trắng và cà tím ăn có bị nhứt lưng hay không cũng vui vậy. Không biết hai vợ chồng YouDidĐi có còn thay phiên nhau nấu cơm mỗi tuần hay không nhưng tui biết chắc là ông YouDidIt không ăn cà tím cũng bị nhức lưng dài dài.
Đi ăn ngoài đường, đụng đâu chơi đó thì ngầu thiệt nhưng mà dễ bị bịnh lắm ông anh youcancook ui. Ông có thấy Sử em than là Sì Gòn hiện đang bị dịch tiêu chảy cấp gì đó không? ông ăn nghêu sò ốc hến, bò bía, gỏi bò mai này phải mời hai thầy lang miệt vườn tanchau va phuchau về trị nhưng tui biết là cóc, bắp nướng hay bắp chuối gì ăn cũng bị thêm thôi vì giờ toàn xài phân hóa học và thuốc kháng sinh lẫn thuốc trừ sâu quá liều, dư lượng vượt mức cho phép. Còn nếu ăn hai trứng hột vịt lộn cho đủ cặp đi không bị niểng như youcancook tả thì coi chừng mê-la-nin từ hàng TQ nó làm cho mình bị tiệt đó.
Ăn phở ở Việt Nam thì dai ngon thiệt ngặt nổi nó có formalin HCHO, mai này mình chết, xác nó không có rã thì người ta nói mình là quỷ thì ngại lắm. Hôm trước báo Người Lao Động có đăng ăn tàu hủ nước đường hay tàu hủ chiên thì nó có trộn thạch cao cho tàu hủ mịn, non nhưng không bể, ăn nhiều quá thì bị sạn thận, sạn mật dư vôi, loét ruột, loét bao tử mất. Nói như dân nhậu là nếu mà có sạn rồi thì đi "lắc nó kêu" đó, nghe mà phát ớn. Bàn về chuyện con gà treo lủng lẳng, phao câu tròn mập bóng lưỡng của ông anh, tui nói thiệt nhà tui hiện không có dám đụng tới gà vì sợ vi rút Hấp Năm Nướng Một - H5N1 quay lại thì coi như tui mọc cánh bay sớm, tui tuy già nhưng tui còn yêu đời lắm lắm. Đó là tui còn chưa kể vụ lợn tai xanh đem bán nấu lẩu; nước súp hủ tiếu gỏ nấu bằng trùn chỉ; tôm cá, rau câu, bánh đúc ướp hàn the cho tươi, giòn; nước mía, nước sâm, rong biển ngâm đường tinh cho ngọt; nước sữa đậu nành thì pha nước vo gạo; cơm chấy chà bông ăn dòn dòn cay cay thì được thu mua từ mấy chổ bán cơm bình dân đã mốc meo. Chè thì pha mấy cái hương vị mua ngoài chợ Kim Biên bỏ vào ăn thơm ngon nhưng bị gì có trời mà biết. Nhắc mới nhớ, cà phê pha bắp là xưa rồi giờ người bán toàn chơi hương vị của Trung Quốc, cà phê pha đánh ra bọt nhìn hấp dẫn, uống đến ghiền mà không biết người ta trộn cái gì trong đó.
Chắc anh youcancook còn nhớ câu:
" Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương"
Bi giờ rau muống Việt Nam ngon hơn ngày xưa trong ca dao nhiều: xanh mơn mởn, cọng non xèo vì được tưới bằng phân tươi và cùng lắm là nước kênh bị ô nhiểm ở vùng ven Sì Gòn. Vụ này lên báo xèo xèo mấy năm qua rùi giờ im tiếng để bà con cùng nhau thưởng thức tiếp luôn ! Khổ thân cho vợ chồng nhà leekancook tui mua về phải rửa bằng Vê Gi mới dám ăn. Còn món tương chao thì ôi thôi để lâu lên mốc lên men xanh lè. Ông thử tưởng tượng coi đi ăn ngoài với ăn nhà cái nào ít nhập viện hơn?
Làng nướng mọc lên như nấm nhiều khi tui chạy xe ngang tui thấy nó còn chưng nguyên con bê Ba Bi Khiu chình ình ngay mặt tiền, bao nhiêu khói, bụi bám vào vậy mà cũng tùng xẻo cho dân chơi nhậu hết, can đảm thiệt. Nói ra thì lúa, chứ tui ở Sì Gòn đến giờ mà tui chưa từng bước vào cái làng nướng nào vì nội bước vào cái quán lẩu dê đã chảy nước mắt rồi, ngồi vào làng nướng chắc tui sớm ung thư quá! Còn mấy cái Búp-phê chẳng qua nó đặc lại hàng mấy bà bán đồ ăn trong chợ thôi vừa tiện cho nhà hàng vừa rẻ. Chỉ có người ham của lạ chịu thiệt.
Ông anh định thành lập công ty tư vấn ăn chơi Sì Gòn cho mấy anh Vịt Kiều thì hơi hầm hố đấy, vì mấy bà đảm bảo không cho mấy ông về : "ở bển ghê lắm nhất là cái món gà chân dài, móng đỏ" rồi tụng nguyên bài vọng cổ "Đèn Sì Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ anh đi dìa thì em bỏ anh luôǹ..." Đố anh nào dám về đi ăn anh ui. Tui đành gác ngón nơi đây để đi nấu cơm cho bả không thì bả nện cho một trận. "Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu , Để vợ lên đầu , Là trường sinh bất tử "
"leekancook"
|