Hi TNP! Xin có vài lời với bài "khổ hơn chó" nghen!
Trước là nếu nói chó khổ thì cũng chưa đúng hẳn vì chó kiểng của nhà khá giả trở lên ...nó còn sướng hơn con người nữa. Chó nhà giàu ăn xúc xích, phô mai, thịt bò, bệnh chút đưa ra bác sỹ khám đàng hoàng. Con người có khi còn khổ hơn lũ chó đó nữa á! không tin ư? Tôi biết giờ nhiều người có việc làm đầu tất mặt tối mà cơm ngày hai bữa còn chưa được.
Nói giáo viên mà khổ như chó thì có cái gì không ổn, không thể so sánh vậy được. Dạy học cũng là một nghề trong muôn ngàn vô số nghề trong xã hội loài người. Người ta cần phải biết trân trọng nghề mình đã chọn kể cả không chọn nhưng vì lý do nào đó mình phải theo. Con người cần phải có nghề nghiệp, có việc làm, cao thấp ra sao thì tùy theo nghành theo nghề nhưng nghề nào cũng quý. Không có nghề nào mà không cao quý cả, quý hay không do ở con người thực hiện công việc mình mà thôi. Bác sỹ cứu người nhưng vì tiền hay vì một lý do nào đó mà bỏ mặc bệnh nhân thì người đó có đáng quý hay không? Thầy giáo dạy học không chăm lo dạy dỗ học trò của mình mà chỉ nhăm nhăm tìm cách dạy thêm rồi ưu ái kèm cặp đứa nào đóng tiền học cho mình, lơ là đứa nghèo không có tiền đóng thì thầy đó có đáng quý không? Anh quét rác nếu như cần mẩn với công việc của mình, sạch sẽ mọi nơi thì người ta cũng thầm cảm ơn công sức của anh. Ấy cũng là một nghề đáng quý.
Giáo viên khổ ư? lao phổi vì hít bụi phấn? khản tiếng vì giảng dạy? thức đêm hôm để soạn giáo án, soạn bài cho học sinh v.v? Có nghể nào mà không cực nhọc? không mướt mồ hôi không lao lực lao tâm? Còn như thu nhập có thấp có cao có chênh nhau như thế nào đấy cũng là đất nước mình nghèo mà ra, sao mà công bằng được. Như tôi làm tháng lương được vài triệu nhưng ở công ty khác cũng nghề như tôi bằng cấp như nhau lại có người thu nhập cao hơn mình, nói sao bây giờ? Vì khi nhìn xuống có nhiều người làm cật lực mà không đủ ăn, dè xẻn từng đồng mà vẫn thiếu trước hụt sau trông chờ tiền lương như nắng hạn trông mưa.
TNP mến! Thảo luận vài dòng có gì không phải bỏ qua dùm cái! Vấn đề là mình hãy yêu nghề của mình. Người xưa có nói: "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" đôi khi được nầy mất nọ nhưng mình trau dồi nghề nghiệp, yêu quý những gì mình đang có tự nhiên ẽẻ thấy lòng thanh thản hơn. Nói về khổ, về bất công thì nhiều trường hợp còn tệ hơn nghề giáo bây giờ nhiều lắm. Bất cứ làm nghề gì nếu mình làm tốt, không sai phạm trong lương tâm tự nhiên được người quý trọng, nhiều thì không có nhưng chí ít cũng có vợ con mình nó quý mình chứ không dám đòi hỏi ai phải quý mình.
Nhân ngày 20 tháng 11, xin được chúc các vị làm nghề gõ đầu trẻ vui và khỏe hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
Bản thân tôi rất quý mến thầy cô dạy học cho con tôi nhưng thật lòng mà nói tôi không muốn tặng quà cáp gì hết. Ai làm cũng có lương, bày đặt quà cáp dể dẫn đến việc thiên vị. Mình làm vì mình chọn công việc nầy nên phải làm, đó là nhiệm vụ chứ trông gì ba cái quà tủn mủn? Có cái kẹt là tôi chỉ sợ không gởi quà lỡ cô nó nhớ để bụng thì kẹt cho thằng con tôi nên phải mua tặng chứ không lòng thành gì ráo. Trong phân xưởng tôi đang làm, nhiều năm nay tôi được công ty giao phụ trách thêm việc đào tạo nâng bậc lương cho một số công nhân của phân xưởng. Tới mùa thi lên bậc tôi cũng dạy chút lý thuyết và thực hành nghề nghiệp cho mấy em, xong ra đề chấm thi cho họ lên lương. Thường thì nó kêu mình bằng anh, tới lúc thi cử nó chuyển sang gọi mình bằng thầy (?). Khi đó tôi đều chặn họng chúng lại, trước ra sao giờ cũng vậy không thầy trò gì hết. Không ăn nhậu không phong bì dầy mỏng gì hết, làm bài được, làm thực hành được thì lên, không thì ở lại sang năm thi tiếp khỏi bàn cãi, khỏi cần ca tụng cao quý con khỉ gì cả. Vì đó là nhiệm vụ công ty giao cho tôi, tôi phải thực hiện, nhắm làm không nổi thi xin rút, vậy thôi!
|