Dạo đó, tôi hãy còn là Tiền Sát Viên Pháo Binh, yểm trợ cho đại đội 9 Trinh Sát!
Sau những tháng năm miệt mài máu lửa, Đơn vị được về tạm thời dưỡng quân ở Tân Uyên, Biên Hòa!
Cả đơn vị lớn, quanh năm nếu không hành quân vào các vùng mật khu, thì cũng căng võng trong khu rừng nhiệt đới âm u, hiu hắt... vắt võng mà thương nhớ người tình xa...may lắm thì cũng chỉ được cho về trải quân chung quanh vòng đai căn cứ của đồn điền cao su Lai Khê mà thôi. Hôm nay, đơn vị tôi may mắn được dừng quân ở gần phố chợ, chờ ngày ra Vũng Tàu hấp quân! Sướng quá sanh tật, tôi bèn xin xỏ anh Đại Đội Trưởng Trinh Sát cho tôi dù về thăm nhà ít hôm!
Thời giờ quý báu, tôi đu xe lam về SàiGòn rất mong gặp lại người tình đang học Văn Khoa! (Cô ta cũng là dân Thủ Khoa Nghĩa!)
"Ba năm rồi không gặp... từ khi em..." Tôi hăm hở về phố thị... Lòng nao nao chuẩn bị cả ngàn câu xin lỗi và giải thích... Bởi vì, từ ba năm qua, một lần uống say trong quân trường,, tôi viết thơ về cho... hai người: Một là người yêu! Còn kia, là người tình... Có lẽ ông Trời bắt phạt, nên khi tôi viết thư xong, vì không gọi ngay tên trong thư, tôi gọi người yêu là Chó Con, còn người tình là Mèo Con! Nhưng lại bỏ nhầm phong bì, tréo ngoe! Một tháng sau, tôi nhận một lúc cả hai lá thư nguyền rủa không còn chữ nào là mới hơn cả! Và từ đó, suốt cuộc đời lãng du chinh chiến, tôi đã sống cu ki bạt mạng!
Lần nầy, trong tư thế áo giáp sẵn sàng ứng chiến, tôi quyết gặp nàng cho được... Thương ôi! Một giây cũng không có!... Thế là tôi buồn tình, bèn xuôi chuyến xe đò Miền Tây về Châu Đốc thăm ba mẹ và em út, bạn bè! Về được hai hôm, sau ngày tiễn Ông Táo chầu Trời, Ba Mẹ xúi tôi về quê thăm Ngoại! Bảo rằng ông Bà Ngoại đã già, muốn vào Chùa làm công quả, nhưng vì còn nhớ đứa cháu yêu nên còn chần chừ! Tôi nghe cũng mủi lòng thương nhớ Ông Bà! Thế là hôm sau, Mẹ tôi từ chợ về, mua cả đống quà gửi cho bà con dưới quê và một phong thư phong kín gửi Ngoại! Chu đáo hơn, dọc đường Cần Thơ, tôi mua thêm cả chục xâu nem chua Cái Răng để làm quà Tết!!
Mấy năm rồi mới gặp lại thằng cháu, đêm đó bà con dì dượng tới thăm đông đủ. Ăn tô cháo gà nóng còn bốc khói trộn bắp chuối non, vừa đốn sau vườn, xắt nhỏ làm gỏi... ngon ơi là ngon! Gà mái dầu miền quê, vào mùa gần tết ăn thóc vừa gặt đang chất ngoài sân thì béo cở nào! Chờ tôi ăn xong muỗng cuối cùng, Bà ân cần hỏi ăn nữa không, tôi từ chối: "Dạ thưa Bà, con no nong nóc cái bụng rồi, giống như cá nóc nè, không nhét thêm nữa đâu!" Bà xoa đầu tôi vỗ về mắng yêu: "Thằng chó con, sao đi lâu quá mới về thăm Ông Bà! Con đã lớn rồi, sao Ba Mẹ con không lo chuyện lập gia đình cho con vậy...???" Tôi giật mình thon thót, (mà lòng thì rưng rưng đau nhói vì hôm trước người yêu cự tuyệt không cho gặp mặt!} Suýt chút nữa là tôi thố lộ là mình đang bị thất tình!
- Bà ơi! Chờ vài năm nửa đi, con bây giờ chưa đủ sức nuôi vợ đâu! Cưới người ta về ăn... lá cao su hả!
Bà tôi nửa đùa nửa thật:
- Con mà chịu lấy vợ, thì mỗi tháng Bà cho vợ chồng con một bao gạo chỉ xanh, không sợ đói đâu!
Tôi vẫn khăng khăng thối thoát!
Sáng hôm sau, Ông tôi rủ tôi ra thị trấn thăm người xuôi gia! Cậu Tám tôi bằng tuổi tôi vừa làm đám cưới nửa năm qua! Hôm nay, lần đầu tiên gặp mặt người Mợ trẻ! Mợ Tố Lan (đẹp thật!) nhìn tôi như dò như xét, nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên có người đàn ông trung tuần bước vào. Thấy Mợ chào, tôi biết đó cũng là người quen trong nhà, nên cũng gật đầu chào ông! Ông hỏi thăm ba mẹ tôi tựa như là thân quen lắm?! Gặp nhau không trà thì rượu, nhưng tôi là dân lính ba trợn, nên móc gói thuốc Captan mời ông! Ông giẩy nẩy chối từ: "Bác không hút thuốc, cám ơn con! Thôi để Bác vào trong chào Chú Thiếm chút nha! Con ngồi chơi với Mợ Tám đi!"
Trưa hôm sau, lại một chuyến đi thăm sui gia khác của Ngoại, nửa đường Ông bảo tôi dừng xe, vào thăm người bạn!
Vừa bước vào nhà, chào hỏi người lớn xong xuôi, bỗng thấy cô bé mặc đồ bộ lụa màu trắng bưng trà mời khách! Cô đưa ly trà cho tôi, mà hai má ửng hồng mắc cỡ:
- Mời anh!
Là một thằng lính bụi đời, nay về vùng quê hẻo lánh mà gặp được cô gái quê trông rất... chợ... thì tôi đâu có tha ... Giả bộ đỡ lấy cái ly, tay chạm nhẹ tay nàng... cô Bé như là bị điện giựt, rút tay thật mau ... tôi nhìn nàng mà lông nheo nhay nháy ... Nói chuyện khá lâu, tôi mới biết gia đình nầy là bạn thân của Ba Mẹ tôi lúc còn làm việc ở Cà Mau! Tôi thoang thoáng nhớ lại mười mấy năm trước, mỗi cuối tuần, hai ông bà bạn của Ba Mẹ thường hay đến chơi, có đèo theo cô bé nhỏ đứng vịn tay lái của chiếc Vespa ... hay bắt tôi leo cây trứng cá trước nhà hái trái chín cho nó!
Thế thôi ... tối về, sau bữa cơm gia đình, Bà tôi hỏi:
- Hôm nay coi đi coi mắt, có vừa ý cô nào không?
Tôi chưng hửng hỏi lại:
- Coi mắt gì đó Bà.... Con và Ông chỉ đi thăm bạn của Ông thôi mà!
Bà Ngoại tôi quay sang Ông Ngoại trách khẻ:
- Ông làm gì đó ... cả ngày đưa cháu đi coi mắt vợ, vây mà lo không xong, chỉ lo nhậu thôi....
- Tôi thấy tụi nó coi bộ cũng hạp ý nhau mà, nói chuyện vui vẻ tự nhiên...chắc là hạp nhau rồi!
Trời!!!!!
Nghe ra, tôi lỡ làng, khóc không ra, mà cười cũng chả được! Dù bao nhiêu lý do viện dẫn, Ông Bà vẫn nhất quyết muốn tôi coi mắt vợ! Cuối cùng, tôi bèn nói cho qua cầu:
- Hồi sáng không nói trước, con đâu để ý tướng tá cổ ra sao .... giờ Ngoại ép con... Biết đâu cổ bị cà thọt, mắt lé hay sao...
Bà Ngoại nghe tôi nói vậy, bèn xoay qua bảo Cậu Út tôi băng đồng qua nhà cô ấy xin một tấm hình!
Tôi ngồi đó, hồn thẫn thờ, mà trong lòng thì tan nát nghĩ về người yêu Văn Khoa! Lát sau, cậu Út đem về tấm hình ... thẻ học sinh! Tôi cười như mếu, nói với Ngoại:
- Bà ơi! Coi mắt vợ mà tấm hình nhỏ xíu như vầy thì làm sao thấy rõ...
Bà tôi kiên nhẫn, bảo cậu Út đi thêm một chuyến ... lần nầy là tấm hình sáu chín... Thấy tôi cầm tấm hình bỏ vào balo... Ngoại tôi lo lắng hỏi:
- Sao? Con vừa ý không ... hay là đi xem mối khác...
Tôi chán chường sẵn giọng:
- Ngoại muốn sao cũng được, nhưng con nói trước là con sẽ không bảo đãm nuôi được vợ đâu... Với lại con không muốn người ta mang phận góa bụa khi còn quá trẻ....
Bà rầy tôi không được nói bậy. Sáng hôm sau, tôi cuốn balo chạy nhanh về đơn vị!
Vậy mà ba tháng sau, đám cưới của tôi cũng vẫn hiên ngang tiến hành! Ngày làm đám hỏi không có mặt tôi! Khách tới muốn xem chú rễ tương lai, Ba Mẹ tôi chỉ vào đôi giầy bốt đờ sô ngại ngùng giải thích: Cháu nó bận bịu trong quân đội nên không về được! Tối ba mươi tháng tư là giờ tốt nhất làm lễ lạy gia tiên, mà gần 6 giờ đêm tôi mới lái xe tới nhà!
Vừa nhảy xuống xe jeep, Ba tôi đã đứng chờ đầu ngõ, nóng ruột... dũa tôi một trận:
- Tại sao giờ nầy con mới tới! Con vô trách nhiệm vừa vừa thôi! Cả tuần nay mọi người vừa lo chuẩn bị, dọn rạp bận bịu mệt cả người, thậm chí em vợ của con vì lo chạy máy điện mà phỏng cả mặt kìa...
Tôi vừa ân hận vừa chán chường tủi thân, thì may thay, Mẹ tôi nắm tay kéo vào nhà:
- Ông nóng vừa vừa thôi! Con nó bận chuyện trong quân đội... đâu phải là muốn đi lúc nào cũng được! Thôi! Đừng để ý Ổng! Con mau tắm rửa thay đồ đi! Bên đàng gái đang nóng ruột! Cô dâu nói kỳ này không có chú rễ, thì cô sẽ không tiến hành lễ cưới như chuyến đám hỏi kia đâu!
Vậy mà lúc đến nhà cô dâu, tôi vẫn chưa biết vợ tương lai là ai! Một cô gái chạy ra trước ngõ đón tôi, vui mừng reo vang:
- Ah! Giờ nầy anh mới tới hả! Thôi vào trong đi ... khách khứa đang chuẩn bị rồi kìa!
Tôi bước mau tới định nắm tay nàng giải thích đôi lời, thì bỗng nghe nàng nói tiếp cùng bước chân sáo vào nhà:
- Anh biết không, chị Hai nói là nếu hôm nay anh không về, thì chị ấy sẽ đình lễ cưới và từ hôn luôn đó!
Eo ôi! Không phải là vợ mình! Thế thì cô dâu là ai nhỉ! Suýt chút nữa là bé cái lầm rồi! Tôi hồi hộp theo nàng... đi tìm người vợ tương lai!
... Vậy là gần đúng ba mươi lăm năm qua! Kể từ ngày tôi đồng ý ký bản án chung thân với nàng... Từ mùa xuân năm ấy, sau ngày cúng Ông Táo... cuộc đời đưa đẩy, nổi trôi như đám lục bình.... Tôi và cô dâu trẻ hôm xưa (dù nay tóc đã phai màu muối sương..). vẫn tạo được một mái ấm êm đềm, vẫn có được một gia đình hạnh phúc (đôi lúc sóng gió tưởng như con tàu sẽ bị đắm thôi)!
Thế mới biết: Hạnh phúc không phải là việc đi tìm mà được! Hạnh phúc là một nỗ lực xây dựng! Hạnh phúc là sự tương kính thông cảm lẫn nhau! Và hạnh phúc là do chính mình tạo ra nó! Cho nên quý vị đừng nghĩ là khi bị thất tình là đời mình sẽ tàn! Sai! Sai tuốt tuột tuồng tuông luôn!
|