Ngày thứ nhì31 tháng tám, 2007
Cho dù đêm qua thức đến 03 giờ sáng, vậy mà mới 07 giờ đã giật mình dậy, chắc tại quen giờ giấc đi làm. Nhưng mà không thức sớm cũng không được, chương trình cho hôm nay rất thú vị:
1. Đi thăm những khu gia cư của thành phố Atlanta cho những dự định về hưu.
2. Đi chợ chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.
3. Đón tiếp Trần Văn Đãm và Lê Thị Cà Dum lái xe từ Dallas đến, cũng như Trang Minh Phượng và Phạm Việt Anh bay từ St. Louis. Có thể những người nầy sẽ đến một lượt không chừng.
4. Tiệc liên hoan khai mạc ngày họp mặt.
5. Buổi họp chính thức bàn thảo cho tương lai hội cựu học sinh THCL Tân Châu Hải Ngoại.
Mọi người vẫn còn say giấc nồng, thôi đi chạy thể dục vòng quanh khu gia cư của Bùi Thị Thiềm coi như thế nào. Những làn gió mát buổi sáng làm cơn mệt tiêu tan, mãi mê chạy chung quanh khu gia cư, nhìn ngắm những ngôi nhà khang trang mà mát mắt. Có rất nhiều nhà đăng bãng bán nhà, chút nữa phải rũ cả đám đi xem cho biết giá cả như thế nào. Khi đáo trở về nhà Thiềm thì mọi người đã dậy, chuẩn bị cho buổi ăn sáng. Mở cửa trước, chưa bước vào đã nghe vang vội tiếng cười, mọi người sao quá dể cười mấy hôm nay, lại còn phảng phất mùi bò kho do Thảo nấu đêm qua.
Cơn đói ào tới sau mấy cây số chạy bộ, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, nhảy lên bàn ăn đã được mấy bà dọn sẳn nào bò kho, bánh mì, café sữa nóng.
Ôi hạnh phúc thay !!!
10:00, mấy bà sao mà diện thế, đánh phấn thoa son mãi từ sáng giờ mà chưa xong, tôi và Bá Đạt ngồi chờ nóng cả ruột gan phòe phổi. Cả một chương trình cho một ngày mà đến 10 giờ vẩn chưa ra khỏi nhà. Cuối cùng rồi cũng đến, Thiềm làm thổ địa lái xe, bọn này chỉ biết tháp tùng theo. Đến khu nhà mới cất, trông cũng khá khang trang, cả bọn vào xem nhà mà trầm trồ khen đẹp, khen giá rẽ nhưng không dám nói tiếng Anh cho tụi bán nhà biết, sợ nó lên giá. Thảo dành căn phóng riêng của mình, nhảy lên đòi chụp hình lấy bằng chứng đã xí được cái phòng nầy và căn phòng khách.
Đi xem nhà12:00, đi chợ mua thức ăn chuẩn bị cho buối tiệc đầu tiên sau 40 năm xa cách, thấy cái gì cũng muốn ăn (đang dói bụng). Chất đầy một xe, tôi thầm nghĩ, bấy nhiêu đó chắc ăn cho cả tuần lễ, chứ ai đâu mà ăn hết, con mắt lúc nào cũng to hơn cái bụng. Vậy mà rồi đến tối hôm đó, có phép lạ hay sao không biết, bao nhiêu thức ăn đi đâu mất tiêu.
14:00, đói nhừ ra nên cả bọn rủ nhau đi ăn phở, ghé vào quán Phở Bắc. Có cái ngộ là vào tiệm phở mà ai cũng gọi không bún thì mì, hủ tiếu, hay bánh hỏi thịt nướng, không ai gọi phở. Đến chừng người ta đem thức ăn ra, ai cũng chê dở, nhìn lại mới biết không ai ăn phở. Đúng là lạc quẻ.
17:00, gọi thằng Đãm coi nó và Dum đến đâu rồi, gần 3 tiếng nửa mới tới. Gọi Bé Sáu coi Minh Phượng đã lên phi trường chưa thì được biết đã vào phi trường rồi, đáp xuống Atlanta khoảng 20:00 giờ. Cả bọn ghé vào chợ khác mua thêm vài món. Thái Liên thì đặt cái bánh tình thương cho đêm nay.
Đêm qua cả bọn chọc thằng Đãm và Dum, bịa chuyện có Bé Sáu đi cùng Minh Phượng tới dự nửa làm tụi nó quá nôn nóng muốn nhảy lên xe đi ngay trong đêm, cũng may là tụi nó không làm chứ lòi ra không phải tụi nó chưởi cho nghe.
16:00, về đến nhà Thiềm, mấy bà thì nhảy vào bếp lo nấu nướng, còn mấy thằng đàn ông chúng tôi thì lai rai mấy chai Heineken từ hâm nóng cho buổi tiệc đêm nay. Có người đề nghị chung tiền vào mua vé số đêm nay sổ, nếu trúng độc đắc đến 390 triệu đô la Mỹ. Thế là mỗi đứa 5 đô, NGV và Anh Oanh (chồng của Thiềm) lái xe ra tiệm mua vé số với hi vọng cả bọn về hưu non. Kết quả thì chắc các bạn đã đoán ra rồi: NGV vẩn còn ngồi đây gỏ bàn phiếm củ xì chưa có tiền mua cái laptop mới. Trúng lô an ủi: 9 đô la, lổ nặng vì bỏ ra 40 chục đô lận mà.
20:00, thằng Đãm đang lạc đường chạy vòng vòng khu gia cư của Thiềm không biết đường vào, Anh Oanh phải ra dẩn vào. Trước đó cả bọn giàn cảnh dổi tên như sau: Anh Oanh và Đạt sẽ đổi vai trò của nhau xem thằng Đãm có nhận ra không. Khi Đãm và Dum tới thì tụi nó hơi ngập ngừng đôi phút rồi cả bọn cười ầm lên nó mới chợt hiểu tụi nầy chọc nó. NGV nhìn Dum thì hơi lạ nhưng nhận ra ngay, còn thằng Đãm thì khỏi nói, hai thằng nếu không nói ra mà gặp nhau ngoài đường sẽ không nhận ra nhau, chắc chắn như vậy, nó quá khác xa ngày xưa.
Trần Văn Đãm:
Ngay lúc đó thì Minh Phượng và Việt Anh cũng đến, như vậy thì điểm danh đầy đủ, cuộc vui chính thức bắt đầu.
Cả bọn tay bắt mặt mừng, hàn uyên tâm sự, cười cười nói nói, tội nghiệp thằng Việt Anh con của Bé Sáu, đói lã cả người mà mấy chú, mấy cô cứ lo nói, nó phải nói nhỏ với Thảo: “Cô ơi! Con đói bụng quá rồi! có gì cho con ăn không?”
Đây là hình ảnh của Phạm Bé Sáu lúc còn trẻLúc đó gần 22:00 giờ rồi còn gì. Nào là đốt đèn cầy cho ổ bánh tình thương, nào là từng người thổi đèn cầy, mạnh ai nấy chụp hình. Thằng Việt Anh đứng nhìn mà bụng kêu như trống đánh, 23:00 giờ mới được ăn.
Chú xin lỗi con nhe Việt Anh! 40 năm mấy Cô, mấy Chú không gặp nhau nên nhiều chuyện vậy đó. Chắc lần sau con không dám đi tháp tùng Ba Mẹ họp mặt đâu hả?
Sau buổi tiệc thì Đạt gọi về Việt Nam cho cả bọn nói chuyện với Thầy Phúc. Thế là Thầy trò lại líu lo hết chuyện xưa đến chuyện nay. Mãi đến 3:00 giờ sáng mới đi ngủ. Làm NGV phải hủy bỏ chương trình cho buổi họp chính thức bàn về tương lai cho hội cựu học sinh THCL Tân Châu hải ngoại. Thôi chờ đêm sau.