|
Moderator |
|
Sinh nhật: 28-03-0000 Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12 Bài viết: 843 Quốc gia:
|
Thông thường, khi nói về quê hương, người ta thường hay nhắc nhở nào là nơi chôn nhau cắt rún, nào là một thời lớn lên để mơ mộng, nào là tình tự dân tộc gắn bó...
Riêng tôi, thuở ấy chưa biết hẳn đâu là quê hương thật sự của mình! Đất tổ Ông Bà Nội Ngoại dựng nghiệp ở một nơi! Cha Mẹ tôi sống kiếp lục bình xa xứ, và từ đó, tôi được chào đời ở chỗ khác! Rồi ngày đầu tiên chập chững theo cha vào trường, thì lại đi học ở vùng tận cùng đất nước! Lớn hơn chút nữa, vào ngưỡng cửa của tuổi dậy thì thì lại trôi dạt tới một phương trời xa lạ! Tôi biết yêu ở một thành phố xa lạ không quen trước, tôi vào đời thì lại dấn thân vào vùng biên giới xa xôi... Cho nên đối với tôi, quê hương là một mỹ từ xa lạ mông lung lắm! Không thể xác định rõ ràng mình là người từ quê nào của Việt Nam?
Người Tỵ Nạn tha hương, mỗi khi gặp nhau, sau những câu chào hỏi xã giao thông thường, và để chứng tỏ sự thân thiện, gần gủi hơn, họ thường hỏi nhau: "Ở Việt Nam anh, chị, cô quê ở đâu?". Lúc đó tôi đã lúng túng trả lời.... ngọng nghịu!
Và Tháng Ba, trong đời tôi lại là một cái mốc thời gian định mệnh! Tháng, tôi bị gia đình ép lấy vợ, rồi tháng ba cũng là ngày tôi quyết định khởi đầu cuộc viễn du tha hương dịu vợi!
Chưa hết, ... Trong một lần rong chơi ở một website, tình cờ tôi đọc được bài thơ của Cửu Long: "Bài Thơ Vườn Đào". Nếu không phải là những người đã từng chia nhau một chén bo bo, một ổ bánh bột mì hấp,... thì khi đọc tựa đề của bài thơ nầy, ai cũng liên tưởng một truyện huyền thoại xa xưa! Như chính tác giả mở đầu bằng mấy câu khai đề:
Xưa Đào Viên chốn anh hùng kết nghĩa Nay Vườn Đào nơi khổ nhục lưu danh Như sóng nước Cửu Long đầy ắp ân tình Tình thân hữu vẫn bền trong gian khổ
(những chữ Bold và Italic, tau mạn phép mầy sửa lại cho nhẹ không gian, mầy đồng ý chứ ?)
Mầy còn nhớ không Cửu Long? Bài thơ đó mầy posted vào khoảng tháng giêng 2008, vài hôm sau tau mới replied, mãi tới tháng ba 2008 mình mới thật sự nhận diện ra nhau, và Tháng Ba năm đó, 2008, tau lại được mầy dìu về "Trang Nhà Cựu Học Sinh Tân Châu". Tau là một thằng không tin vào định mệnh! Nhưng trên đời có những sự việc xãy ra dù là vô tình hay hữu lý thì khó mà giải thích cho ra vẻ thuyết phục!
Tôi đến trang web nầy y chang như một gã học trò nhỏ, ngày đầu theo Mẹ đến trường bằng tâm trạng háo hức nhưng không phải là không lo âu, ngỡ ngàng xa lạ... Thuở ấy khi mới gia nhập Trang Nhà THTC, còn thấy có ODT-VTN, còn có Nhị Châu,v...v... Nhưng không hiểu vì lý do gì mà những người bạn tôi đinh ninh sẽ có dịp tâm tình hàn huyên, lại từ đó vắng mặt ở diễn đàn! Sinh hoạt trên website, tôi không quan trọng hóa chuyện người đi kẻ ở, nhưng sự cô đơn ngỡ ngàng của gã học trò nhỏ năm xưa lại tràn dâng trong hồn như mực nước con sông Cửu Long vào mùa nước dâng!
ODT có lẽ học trước tôi một vài năm, còn Nhị Châu chắc là bạn ngang tầm dù tôi chưa một lần tâm sự hỏi han!
YDI bước vào ngưỡng cửa Trung Học khi Công Lập Tân Châu còn đang phôi thai! Ba Mẹ vì không muốn tôi trễ năm học, nên cho tôi vào Bán Công! Hơn một năm sau Công Lập TC mới hình thành, nhưng vì không muốn mất năm học, tôi phải theo suốt Bán Công cho tới khi gia đình lại dọn về Châu Đốc, năm 67.
Chính trang web Tân Châu. đã gom góp những tâm tình tha hương viễn xứ, đã khơi dậy một khoảng trời tuổi thơ, đã ngỡ một lần đánh mất! Bạn bè trong trang web nầy, dù ở trong thế hệ nào cũng luôn thấy thân thiện nhẹ nhàng cùng nhau trao đổi tâm tình!
Như CửuLong viết trong "Bài Thơ Vườn Đào" có hai câu tôi cảm kích vô cùng:
Chân chưa quen Đồng Tháp một lần, Giờ ngang dọc mùi phèn chua vương tóc"
Thì ở đây cũng vậy, dù không phải là dân Tân Châu quốc (như Sử em của tôi thường vỗ ngực tự hào!)... nhưng tôi vẫn có cái vui chung là, là dòng nước Cửu Long nhập cuộc bởi dòng MeKong mà tôi đã một thời vẫy vùng lướt sóng! Bãi cát vàng mịn êm như thịt da người tình trong mộng mà tôi đã một lần cùng bạn thiếu thời mặc quần xà lõn đắm mình chời trò con nít! Tôi phơi mình trên bãi cát nơi đầu vàm Bang Tống, nghe hơi ấm mặt trời truyền qua từng viên cát mịn mà nghe tình tự dân tộc vun đầy trong hồn! Ôi, thuở ấy tôi chưa biết yêu nhưng bây giờ nhớ lại vẫn thấy hồn đắm đuối nhớ thương! Phải chăng là quê hương? Phải chăng là hồn thiêng?... Tất cả cảm giác đó đã có đầy khi vào trang web Tân Châu nầy!
Cùng đàn em Vịt trời, cùng những con chim đã vỗ cánh bay về tổ ấm nầy, xin nhận nơi đây vòng tay ấm áp tình người, nghĩa anh em... Nói như vậy, không có nghĩa là cái tổ ấm nầy thật sự là hoàn mỹ! Vẫn có những tiếng hót lạc giọng, những giọng gọi đàn khác tone, nên tất nhiên là có chỗ bất bình, dị biệt.
Tâm Tư kính gửi Thầy Cô,
Kính thưa các Thầy Cô của Trung Học Tân Châu,
Thưa quý vị, nhất tự vi sư, bán tự vi sư! Đây là một châm ngôn ngàn đời bất di bất dịch! YDI vì không phải là dân Tân Châu quốc (điều nầy chính Sử em đã nhiều lên tiếng), nên sự gắn bó nầy không được bắt nguồn từ sâu thẩm ngọn nguồn... tuy nhiên tình bạn bè, nghĩa Thầy Cô đào tạo, YDI muôn đời không dám quên! Em đã rưng nước mắt khi nhìn thấy Thầy Nguyễn Hoài An, năm xưa dạy môn Sử Địa tại Bán Công Tân Châu... hôm nay người tuổi đã cao, nhưng phải đứng hớt tóc cho người đời bên vĩa hè... Thầy ơi, bài học địa lý hình thể VN năm xưa vẫn còn văng vẳng thuộc lòng bên tai: Nước VN hình cong chữ S, suốt từ ải Nam Quan đến mủi Cà Mau có bốn ngàn năm văn hiến, đã oanh liệt chống sự xâm lược của phong kiến Bắc phương, không thiếu gì những gương dũng lược hào kiệt anh thư như chị em hai Bà Trưng, Phù Đổng Thiên Vương, anh hùng áo vải Lam Sơn, Ngô Quyền, Trần Quốc Tuấn, anh hùng bất bại Nguyễn Huệ... ân tình Thầy Cô dạy dỗ, chưa một lần đền đáp, mà nhìn cuộc đời đưa đẩy, nhìn thầy bỏ nghề xưa đuổi theo nghiệp mới cắt tóc cho người mà đứa học trò nầy đành bất lực thúc thủ. Hoặc nghe cô Thiên Hương viết trong topic "Nhớ Về Trường cũ" mà lòng YDI vừa thương vừa hận:
http://www.tan-chau.com/phpBBVietNam2/v ... f=4&t=1324.
Thương người luật sư học trò cũ tràn đầy nhân tính, và hận tên thủ trưởng học trò vô ân bạc tình! Những kẻ dù có địa vị danh vọng cao sang, nhưng bạc bẽo vô ân thì trước sau cũng là cặn bã của xã hội. Cô có gặp cảnh nầy, YDI chân thành chia buồn cùng cô! YDI cũng là dân học trò Thủ Khoa Nghĩa! Từ giả Bán Công Tân Châu vào năm xong Đệ Ngũ! Về học đệ Tứ Nguyễn Hữu Cảnh được 1 năm, sau thi qua Thủ Khoa Nghĩa,đậu thủ Khoa ban A cho hết năm 12 thì theo tiếng gọi non sông! Thắm thoát đã gần trọn 40 năm rồi! Nghe cô kể rằng cô rời TKN đã 30 năm... tính ra lúc cô rời trường thì YDI đang trên đường vượt biên! Lúc ấy Cô Thanh, YDI còn tấm hình chụp chung cùng Cô và Thầy Cao! Em học Thầy Cao môn nhiệm ý Vẽ, mà em thì rất lười vào lớp của Thầy! Vậy mà mấy năm đầu tha hương, em lại chọn nghề Vẽ để nuôi gia đình! Bây giờ em cũng còn nặng nợ với cái nghiệp nầy!
Riêng Thầy Tài, Nguyễn Thành Tài, dù không là Thầy chủ nhiệm của lớp YDI, nhưng bao lần Thầy thế thầy Toán của em, và cũng bao nhiêu lần thầy giang tay chở che tên học trò ngỗ ngáo, muôn đời em không thể đền bù cho đủ ân tình dạy bảo chở che YDI! Chắc thầy còn nhớ đám học trò nam của Bán công Tân châu không! Dạo đó chúng em thật đam mê trò chơi đua chẻ mía! Và hình như chỉ có dân Tân Châu mới có trò chơi táo bạo nhưng thiện nghệ như thế nầy! Kẻng trường báo giờ vào lớp đã reo! Cổng chính của trường đã được anh Hai Mập khép lại, nhưng cái băng của tụi em vẫn còn miệt mài thách đố trong trò chẻ mía! Một đứa lo thu tiền cá độ, đứa khác lo canh chừng thầy Khương, vậy mà bỗng dưng thầy lại xuất hiện! Thầy không la tụi em, mà còn hỏi các em chơi độ ra sao vậy! Thằng Minh mập láu táu hỏi lại: Vậy anh muốn cá độ gì nào, thuốc lá hay chầu ping bong nhà Hai mập! Em thì nhìn ra thầy, mặt không còn chút máu, thằng Minh mập thì vô tình nhơn nhơn cái mặt muốn thách đấu với thầy! Em thấy vậy, buông dao, kéo nó chạy vô lớp, hãi hùng hỏi nó: "Bộ mầy đui rồi hả, Ổng là Thầy Tài đó, sao mầy lớn gan dzị! Hồi nãy ổng không lôi đầu mầy lên văn phòng là may lắm rồi, vậy mà còn rũ ổng cá độ..." Thằng Minh mập đớ ra mặt, cố gắng chống chế: "Ổng nhỏ con quá, tau tưởng là đàn anh lớp lớn thôi mà! Thầy gì mà chưa sạch mùi thư sinh!"
Trời xui đất khiến, hai giờ sau Thầy lại đứng lớp em! Thằng Minh mập vừa trông thấy Thầy, nó đăm đăm nhìn ra cửa sổ! Em biết ý bạn, bèn lên tiếng cảnh báo: Không được bỏ lớp! Thầy không nhỏ mọn đâu! Hôm ấy thầy đã cho tụi em bài học luân lý rút từ Luân Lý Giáo Khoa Thư! Bài Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn!
Thưa Thầy, bốn mười năm đăng đẳng trôi qua, lời Thầy dạy vẫn còn văng vẳng bên tai! Thầy dạy học trò không bằng răn đe, hù dọa, không trừng phạt bằng cây thước bảng, dù là giơ cao đánh khẽ... mà Thầy đã dạy học trò bằng tấm lòng hòa đồng thông cảm, bằng những bài học điển hình luân lý tư duy! Vậy mà nó thấm lắm, thấm đến nỗi từ đấy về sau Thằng Minh mập nó sợ thầy hơn là cô Mến của nó nữa!
Đôi lời với đàn Vịt Trời của tổ ấm Tân Châu!
Cái thời mộng mơ đã qua đi! Trên đường đời cũng có nhiều học trò bạn bè, đứa thành công và đứa thất bại! Đứa sống trong cung son điện ngọc, tràn đầy hạnh phúc ưu ái, đứa vẫn lang thang trên các nẽo đời để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình! Ai cũng đã một lần thành công và thất bại! Nhưng bằng lòng với hiện trạng đó mới là hạnh phúc thực tiễn!
Bọn anh thật là hạnh phúc bỗng dưng có được một đám em gái dễ thương, nhiệt tình!
Ai không biết con vịt trời đầu đàn là Ngọc La Bông Diêu! Đứa em gái đầy nhiệt tình và tâm huyết, trong những ngày đầu trang web Tân Châu vừa được phôi thai mang mệnh... Trang nhà sẽ không được sôi động khởi sắc nếu không có sự đóng góp của em! Tuy nhiên, có nhiều lúc em giận hờn vô lối, tự ái khôn chừng rồi nói lời giận hờn cay đắng!
Có lẽ những khi em không vui, cần anh trai vỗ về lại không được đáp ứng kịp thời! Hay có lẽ những thắc mắc nhứt thời tụi anh không giải đáp đúng lúc, nên em cho là NGV và anh vô tình hờ hững với em! Đúng hay sai, thời gian trả lời! Có những cái khó khăn của tụi anh nhiều lúc không tiện bày tỏ ra ngay! Hay những bất trắc không cần đặt nên vấn đề, trong lúc anh và NGv còn mang thân phận đứa con tha hương lữ thứ.... nên tụi anh đành im lặng và âm thầm trao đổi riêng tư! Mong em đừng cho là bọn anh vô tình hững hờ! Em có giận thì anh đành xin vuốt giận, chứ nghe em cay đắng giọng đời thì bọn anh sẽ rất mau già! Không biết em có đọc mấy câu tâm tình của Cửu Long trong Bài thơ Vườn Đào hay không, đọc đây nè mà thương cho thân phận đàn con lạc loài:
Em đâu biết những ân tình để lại Đã cho anh mạch sống chốn lưu đày Cho ngày mai sức níu tình thâm Chờ một ngày nhìn xem người trả nợ.
Đó! Em có cảm thông chưa tâm tình người viễn xứ, vai gầy một đôi mà phải cưu mang sứ mệnh hai ba đàng! Những lúc anh và NGV im lặng là lúc tụi anh đang có vấn đề! Mong em thương cho phận anh trai một lòng chan chứa để nhớ thương quê!
Cũng như mấy em trong bọn ngũ long công chúa, ngoài Bang chủ Thanh Thảo, có được chàng Quách Tỉnh hiền hậu sánh bước trong đời, ngập tràn hạnh phúc và may mắn, còn có Sử em, NgaNga, và mấy nàng kia nửa, mỗi người một số mệnh an bài! Chúng anh đều rất cảm kích nhận được sự ưu ái thương mến từ các em ban cho! Anh không biết ngày xưa, mỗi khi theo Nhựt đi đá banh tranh tài, hai bên cỗi áo dụm đống làm cột goal, xóm Nhà in Nhất Trí tụi anh thắng Xóm cầu Đá bang tống, nhưng đống áo tụi anh bị mất hết. không biết trong đám theo ủng hộ đội Nhựt Tảo có cô bé luôn đi theo anh nó đã chôm đống áo tụi anh và quẳng mất nơi nào! Không biết kỳ đó em có trong đám nhóc nhỏ kia không!
Và cuối cùng cùng tất cả thành viên của Trang Nhà Cựu Học Sinh Trung Học Tân Châu!
Có thể chúng ta không cùng một thế hệ, cũng như chúng ta cũng không cùng một mẹ cha sinh ra! Nhưng chúng mình đã có một thời thở chung không khí Tân Châu quốc, hay vẫy vùng chung một giòng sông mékong, thì dĩ nhiên chúng ta chắc chắn có chung một hoài bảo tư duy về Tân Châu! Phải không!? Vậy thì hai năm tròn trang nhà được sinh tồn, NGV và toàn ban Điều hành thân ái nhắc nhở mọi người luôn nhớ câu châm ngôn "Tiên Học Lễ Hậu Học Văn" do Thầy Dương Văn Út chọn làm logan của trường trong những ngày đầu trường được thành hình! Chúng ta có thể mang tiếng bất bài vô dụng, nhưng đừng bao giờ phụ Lễ gia sư! Quân Sư Phụ dù sao cũng vẫn là thứ tự đương nhiên của đạo lý luân thường! Và mong mọi thành viên mới cũ luôn tích cực chăm lo cho tổ ấm nầy luôn được yên bình hạnh phúc trong những năm dài sắp tới!
Lời cuối riêng cho Cửu Long... Chúc mừng mầy đã thành toại về việc đã xây được cho hai cái tổ ấm thần tiên của mầy! (Không cần phải nói, chắc mầy đã hiểu hai cái tổ ấm đó là những cái nào rồi!) Mong là tháng Ba tới nầy, mầy đừng lỗi hẹn! Không thì mầy sẽ đền cho tau mấy món seafood BBQ và chai XO đang chờ mầy đó! Tau bây giờ đã già rồi, uống rượu không còn sung như thuở tung hoành ở quốc lộ 13, nhưng hầu rượu bạn hiền, thù tạc vài ly chắc cũng không tệ lắm đâu!
Ngày mừng trang web tân Châu tròn hai tuổi, YDI hơi quá dài dòng, mong Cô Thầy, Bạn hữu và anh em vui lòng bỏ qua! Chúc Trang web của mình luôn có được những bài hay và xúc tích tình người như ông bạn Bình Quân của tui! Riêng ông Phở 888, sau chuyến về quê và nhập bọn cùng NLCC có thêm nhiều sức lực để nấu phở. Chứ chưa chi tui thấy bé TT post bài "Rượu ông Uống Bà Khen" tiếp theo, thì tui nghi quá! Không biết khi trở về Canada ông còn sức bê nồi súp phở kia nữa không dzạ...! Cám Ơn những tấm hình đã làm nước mắt tui rưng rưng tưởng nhớ hai cô con gái họ Nhan ở Thành Bang Tống năm xưa!
|
|