Các em Đảm, Bá, Đạt, Phượng, Thiềm, Liên, Đài, Thảo (Lâm Dum), Dung (Lê Dum)! ****
Thương mến gởi các em học sinh của tôi thủa nào, nay tóc đã nhuộm sương. Sau gần 40 năm xa cách, giờ gặp lại, có em đã là Ông Bà Nội, Ngoại, nhưng vẫn hồn nhiên, vui tươi như xưa.
...............
1968. Rời khỏi mái nhà Trung Học Công Lập Tân Châu thân yêu, lặng lẽ để lại viên phấn trắng trên bàn, bùi ngùi lìa xa bảng xanh, Tôi ra đi...
Thời gian thắm thoát qua mau, cuộc đời cũng lắm đổi thay, tha hương sống xứ người. Không ngờ gặp nhau mà tình Thầy-Trò, nghĩa Bạn-Bè không lợt phai...Cao quý thay!
Sau đây tản mạn đôi điều về các em:
* Trần văn Đảm: Tôi chưa hình dung được vóc dáng khi xưa của em. Em đã gọi điện cùng Tôi chuyện vãn cả giờ; nhưng khi gặp nhau Tôi vẫn không nhận ra em.
Thương em quá, qua đi cái tuổi tri thiên mạng, nhưng còn phòng không gối chiếc, chân thấp chân cao bước đi vững chắc trên đường đời (Em bị thương ở chân, nhưng nào có thấp cao với ai đâu mà Tôi nói thế phải không em)
Hôm cùng các bạn đến thăm. Em biếu Tôi món khô cá thật ngon. Cho tôi kính thăm hỏi sức khỏe và cám ơn song thân em.
* Trần công Bá: Con nhà mô phạm, tiềm ẩn sức bộc phá mãnh liệt. Đã vấp ngã (em xúc động thổ lộ) và dũng cảm đứng lên thoát khỏi vùng bóng tối chọn con đường sáng đi đến thành công. Mến phục! Mến phục!
* Nguyễn Bá Đạt: Hôm ấy, Tôi đứng trên thềm trước cửa phòng Giám Hiệu, em cùng các bạn từ trong lớp đi ra (như có ai gọi), bất ngờ quay lại thấy Tôi em cười cúi chào đầu nghiêng nghiêng... Tôi cũng không nhận ra được em lúc gặp nhau.
* Trang minh Phượng: Tôi còn nhớ tên em nhưng cũng không nhận ra được em: Em trong bộ áo dài trắng, đứng trên hành lang trước cửa nhà hàng chờ các bạn đến dự tiệc, dáng e ấp như đứng dưới hiên trường chờ vô lớp học.
*Bùi thị Thiềm: Em còn là cô giáo dạy vài người con của tôi, nay chúng cũng đã trưởng thành.
* Thái Liên: vui tươi, có giọng ca ngọt ngào, em ngôì ở giửa bàn thứ nhì dãy bên phải (ngay cửa khi bước vào?). Tôi cũng khó nhận ra được em, nhưng nét hồn nhiên còn phảng phất trên gương mặt trang nghiêm vẻ đài các của em. Em thăm hỏi và chúc nhiều điều tốt đẹp cho Tôi. Yên lặng, Tôi nghe em nói...
* Nguyễn thị Minh Đài: Nay đã làm Bà Ngoại nhưng giọng nói tiếng cười vẫn giòn tan.
* Thảo (Lâm Cà Dum): Cùng tần số phát thanh với nhà Tôi, hai người giòn giã chuyện trời trăng mây nước nhân tình thế sự. Em nhắc, ngày xưa tập bắn súng, đi chơi Núi Sam, còn có Dương thị Ngọc Chưởng và vài em nữa. Năm ấy Tôi đóng quân ở Châu Đốc, các em sang đấy đi học. Nếu không phải là lính thầy chở đi, ắt hẳn các em phải bị rầy nhiều lắm (sự việc nầy nay tôi mới được biết).
* Lê thị Cà Dum: Em ngồi bàn thứ 3 dãy trong cùng (bên trái?) Tôi cũng không nhận ra được em. Hôm cùng các bạn đến thăm Tôi, lúc ra về, khi tôi tiễn các em ra ngoài, Em khoanh tay lại chào từ giã. Tôi cảm động cầm cánh tay em.
Thật trân quý nghĩa tình cao đẹp này!
Atlanta (GA),ngày 15 tháng 9 năm 2007
Nguyễn-thành Tài
4392 Cherie Glen Trail
Stone mountain GA 30083
Home Phone 404-474-1559
Cell Phone 678-467-9738
E mail:
tain44@hotmail.com