Các bạn thân mến của tôi ơi! Tôi thêm vào sau "các bạn" từ "thân mến" mà không có chút ngại ngùng vì đó là những tiếng nói xuất phát từ con tim chứ không phải là những tiếng xã giao đầu môi chót lưỡi. Cha mẹ rồi thầy cô đã dạy dỗ tôi tính thật thà, trung thực này và tôi đã mang nó đến suốt đời, dù hoàn cảnh có như thế nào đi nữa! Tôi luôn tự hào về đức tính này của mình dù đôi lúc thấy cũng dở. Nhờ nó mà tôi được nhiều người yêu quí trong cõi thực, từ gia đình dòng họ đến cơ quan,... Tôi thật hạnh phúc vì được như vậy. Xin cám ơn trời, cám ơn đời, cám ơn người! Các bạn ơi! Vào chơi trong trang web này, tôi cũng thể hiện đúng bản chất của mình. Có gì tôi cũng chia sẻ và tôi nghĩ tôi cũng được nhiều người yêu mến. Thầy Nguyễn Thành Tài, em LT69, hoaxuong rong, phuchau, chị Chuong Duong, BGCM, Thanh Thảo, SuKimNguyen, tanchau,... là những người đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi mỗi lần tôi thấy buồn và nản chí...
Nhưng... các bạn biết không, vì trang web này mà đã nhiều lần tôi nhói tim, nhiều lần tôi giọt ngắn giọt dài. Cũng như nhiều người, tôi tốn nhiều, nhiều lắm, công sức, tiền của, thời gian, để làm gì? Rõ ràng là chỉ để vui vầy sum họp, "nối vòng tay lớn" với mọi người, để tìm niềm vui nho nhỏ trong khoảng trời riêng của mình. Có thể, khoảng trời riêng="thế giới ngầm" của một số người nào đó (ngoài đời) là những chuyện đen tối, bại hoại,... còn của tôi là trang web này đây. Hễ rảnh chút là tôi "bay" về với nó. Có khi ngồi làm việc khác cũng mở nó ra để đó, lâu lâu lại click vào xem có bài mới của ai không, ai đang trực tuyến, người đó đang làm gì. Gởi bài xong thì theo dõi được bao nhiêu người đọc, có ai có ý kiến phản hồi không. Có thì khoái, mà không thì buồn!
Tôi thực sự có niềm vui trong khoảng trời riêng này hay không? Xin thưa: có đấy...nhưng quá ít! Nụ cười tủm tỉm quá ít so với những buồn bực, những giọt nước mắt đã tuôn ra! Vì sao? Nói thẳng ra: tôi đã chịu quá nhiều búa rìu dư luận! Dù đã cố lờ đi nhưng vẫn không sao thản nhiên được. Xin kể vài chuyện: - Khi gởi bài gì đó, tôi thường vô tư kể tỉ mỉ những nguyên nhân khiến mình viết và gởi bài đó (vì tính tôi như vậy mà, nói gì cũng "con cà con kê"), có khi kể cả chuyện cực khổ của mình thì có người nói là tôi "vô duyên, kỳ cục", làm bộ kể chuyện cực khổ để khoe khoang "ta đây là tài, là giỏi"! Ôi!... rõ ràng là "Yêu nên tốt, ghét nên xấu mà", lời người xưa thật là chí lý! - Tôi than buồn, bế tắc thì có người nói là "ở đây chỉ nên nói chuyện vui hoặc nhắc chuyện đời xưa thôi vì còn có thầy cô nữa..." Vậy thì sao lại nói ở đây là nơi ta chia sẻ vui buồn với nhau? - Có người (nặc danh) "khuyên" tôi nên tách khỏi cái tôi để xem lại tất cả các bài viết của mình. Tôi đã tách rồi, xem rồi và đã xóa nhiều rồi đó, nhưng không lúc nào thấy yên tâm và thoải mái. Nhưng ... thử hỏi có ai không có cái tôi hay không? Ức lắm mà! - Có người còn nói tôi (với tư cách là moderator Bong Dieu) sửa bài của người khác cũng bị người ta ghét nữa. Có vậy hông? - Có người nhận tin nhắn của tôi nhưng không một chữ hồi âm! Thậm chí có người còn không mở ra đọc nữa! Cả hơn nửa năm trời chứ ít đâu! - Mỗi lần có chuyện giận hờn (không thương thì sao có giận?) thì mấy ông anh (TCB, YDI, VTN) toàn là đem cái lý ra đấu với tôi, chưa hề có 1 câu dỗ dành! Các ông làm như tôi là đàn ông vậy á! Gần đây ông YDI lại gán cho tôi cái tội "giận hờn vô cớ" nữa! Sao mà vô cớ? "Không có lửa thì sao có khói"? Nghe mà mắc nghẹn thêm! - Tôi gởi hình giỡn hớt lên web (hình đi Tây Ninh) dù có hứa là sẽ "xóa đi sau một thời gian ngắn", tôi vẫn bị người ta chửi sau lưng là "phản cảm" (mọi người đều có xem, cả BĐH cũng có xem nhưng có ai cắt bỏ hình nào của tôi đâu, chứng tỏ là đâu có gì là quá đáng!?). Những người nói xấu tôi sau lưng là những gã đàn ông cùng quê TC, cùng trường với mình mới là ngộ chứ! Ai đó phê phán thẳng, công khai hay nặc danh xét ra còn tốt hơn nhiều? .............. Hu hu... sao mà thân ốm của tôi phải chịu nhiều áp lực và buồn phiền như vậy?...
Ngoài ra, vô đây, anh TCB, anh VTN và tôi là ba người bàn bạc lo cho trang web từ những ngày đầu. Vậy mà người tâm huyết như con chim đầu đàn VTN=ÔDT lại bỏ đi biền biệt không một lời từ giã và giải thích. Cả NGV=TCB biết mà cũng không một lời nào! (Ngoài tôi ra còn có nhiều thành viên khác cũng thắc mắc về chuyện này).
Vì tất cả những điều đó, đã nhiều lần tôi định nghỉ vô chơi, nhưng rồi do núm níu một số thành viên (họ nhắn tin hoặc gọi đt hỏi han khi tôi vắng mặt hơi lâu), tôi lại trở vào. Rõ là từ cái duyên (biết trang web này rồi gặp gỡ nhiều người) rồi đến cái nợ (nhiều lần không dứt ra được)!
Có khi đã quyết định nghỉ chơi, nhưng lại đến ngày kỷ niệm nào đó rồi đến ngày tết, rồi lại ngày lễ này, ngày lkỷ niệm nọ,... tôi hứa với lòng là hết ngày đặc biệt đó là nghỉ luôn! Nhưng rồi lại... "vũ như cẩn"! Thiệt là... Đến chừng một ông anh mà tôi rất yêu quí (xin giấu tên) phê phán tôi là "xem mình là trung tâm của vũ trụ" thì tôi quyết định dứt khoát: NGHỈ! phũ phàng quá mà!. Hổm rày thấy mọi người vui sinh nhật lần 2 của trang web rồi hướng về cuộc hội ngộ của 2 nhân vật bự, tôi tạm ngưng ý định đó.
Nay thì tất cả việc đó đã qua, tôi quyết định bộc bạch hết nỗi lòng của mình và quyết định nghỉ chơi từ đây. Dù tôi cũng rất lưu luyến các bạn, nhứt là những thành viên thực sự yêu mến tôi, đã cho tôi niềm vui và lời động viên, an ủi.
Tôi vẫn có thể làm thinh không nói gì mà âm thầm “lặn sâu" như một số thành viên rồi "lặn chìm” luôn nhưng tôi muốn nói thẳng thắn và công khai như vầy để mà tự răn mình đừng tái phạm nữa (đừng hứa cuội=hứa nghỉ chơi rồi lại vào chơi), cũng để bộc bạch hết những vui buồn của mình xung quanh trang web này.
Nếu ai có luyến tiếc tôi thì hãy thông cảm cho tôi: tôi còn phải lo cho cõi thực quá đa đoan và lắm nỗi ê chề (tôi không dám nói nhiều vì lại sợ bị phê phán là kể lể như trên). Tôi cám ơn những tình cảm mà những ai đó đã dành cho tôi, cũng cám ơn cả những tác động từ từ cũng như những tác động “giọt nước làm tràn ly” để dẫn đến việc tôi dứt khoát từ giã trang web này.
Tôi mong những người còn ở lại hãy thoải mái, cởi mở, thân tình và độ lượng với nhau hơn, hãy biến những ý tưởng và cảm xúc nhân từ thành hành động thực tiễn, các bạn nhé! Tôi cũng mong các mod còn lại bỏ chút công cốc chăm chút cho trang web, chẳng hạn cắt bớt những gì mình thấy là không hay, là phản cảm (nếu có, như của tôi lúc trước?) của các bài viết hay hình ảnh để ai cũng xuất hiện đẹp đẽ trước mắt mọi người. Chúc các bạn vui vẻ, đầm ấm với nhau và đừng làm thêm một người nào đó quyết định bỏ cuộc như tôi. Chúc Trang Web THTC ngày càng phát triển tốt đẹp. Vĩnh biệt các bạn! Thành viên cổ lỗ sĩ và nhiều lận đận: Ngoc La Bong Dieu
************************************ "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
|