Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 12:35
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» chuyện ma «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1798 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: chuyện ma
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 4 2009, 23:56
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hôm nay mình thay đổi thực đơn một chút, kể chuyện ma nghe chơi và là chuyện mà mình đã gặp thiệt đàng hoàng chứ không có phịa ra à nha! Kể nghe chơi chứ không có ý gì hết, chỉ là thêm chút mắm muối cho cuộc sống tẻ nhạt nên ai tin, không tin, cười hay không cười thì tùy nghen!
---------------------------------
Ngày xưa thật là xưa chắc củng phải cách nay hơn hai chục năm có. Khi đó tôi mới học xong ra trường và nhận được quyết định về làm ở một nhà máy phát điện ngay trong trung tâm thành phố Sài Gòn. Đây là một nhà máy phát điện có từ thời Pháp thuộc và là nhà máy phát điện đầu tiên của Việt nam. Vào khoảng năm 1972 người Nhật xây dựng thêm một nhà máy phát điện Diesel trong khuôn viên nhà máy nầy và là loại hiện đại nhất thời đó, tôi vào làm tại nhà máy nầy.

Đó là vào những năm 80 thế kỷ trước, đa phần công nhân làm ở đây từ trước năm 1975. Họ làm theo kinh nghiệm không có qua trường lớp, tất cả các vấn đề về kỹ thuật chỉ có vài người là kỷ sư trước năm 75 nắm giử. Những người nầy hướng dẩn cho công nhân làm và chúng tôi là lớp công nhân đầu tiên qua đào tạo bài bản về đây làm, có bằng Cao đẳng nhưng làm việc như công nhân. Các ông giám đốc thời đó kỳ vọng vào chúng tôi, họ mong rằng chúng tôi sẻ nắm giử được Kỷ thuật các hệ thống của nhà máy để không phải chỉ phụ thuộc vào vài người củ.

Dù mới nhưng bọn tôi củng mau chóng hòa nhập, công việc trôi trải. Những khi rảnh rổi trò chuyện, lớp người củ thường hay đề cập đến chuyện ma. Họ cho chúng tôi biết nhà máy nầy có rất nhiều ma(?) Người thì nói nhà máy xây trên một nền nghĩa địa, người thì nói ngày xưa người Pháp rồi đến phát xít Nhật đã xử bắn nhiều người Việt mình ở đây. Người thì nói vì nơi đây xưa hoang vắng nên có nhiều người vào đây tự tử...v...v.... Nói chung rất ư là nhiều câu chuyện rùng rợn và bọn tôi dĩ nhiên chả có anh nào tin cả. Tất cả đều cho là hoang đường, nhảm nhí và cho là mấy cha nầy chỉ giỏi "nổ" hù dọa bọn trẻ, thêu dệt chuyện tào lao và coi như câu chuyện phím mà thôi.

Tới một ngày. Lần đó vì công việc vài người như tôi buộc phải đi làm ca trong một thời gian ngắn nhất định. Công việc là trực bảo dưởng máy 24 trên 24, làm sao để khi phối trí yêu cầu là có máy chạy liền để đưa điện lên lưới kịp thời. Lần đó tôi được phân công đi ca 3 là ca làm việc từ 10H tối đến 6H sáng hôm sau. Đêm đó không có máy nào chạy, không gian nhà máy thật im lặng, tất nhiên là bọn tôi chỉ có việc đi ngũ trừ phi có chạy đột xuất thì mới phải thức thôi. Tôi và thằng bạn xách chiếu vô phòng điều hành ngũ. Phòng điều hành là một phòng lớn cách âm bởi lớp tường dầy cùng với mấy lớp kiếng dầy để từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh các máy móc bên ngoài. bên trong là các tủ điện điều khiển mọi hệ thống, máy lạnh chạy mát rượi. Một bàn buy rô duy nhất đặt giửa phòng là nơi dành cho kỷ sư trưởng ca ngồi làm việc. Kỷ sư trưởng ca là người có trách nhiệm cao nhất trong ca của nhà máy.

Khi hai thằng tôi vào phòng, anh kỷ sư trưởng ca nhe răng cười và bảo bọn tôi:" hai đứa cứ ngũ, thấy gì cứ tỉnh bơ đừng phản ứng, thắc mắc và đừng có kêu anh dậy nha!" Nói xong ổng trải chiếu xuống ngay dưới chân bàn, rồi nằm trùm mền kín mít lên tới đầu ngũ khò liền. chúng tôi nằm đó hơi khó ngũ vì lạ chổ, đêm nhà máy thật yên tỉnh chỉ nghe tiếng máy lạnh chạy rì rì. Hơi lạnh tỏa ra khắp nơi không mấy chốc mà thấy lạnh rùng mình. Hai đứa tôi nằm sát vào nhau cho đở lạnh, hai cái mền chỉ, giờ thì không nhằm nhò gì với cái lạnh trong phòng. Bổng nhiên tôi nghe có tiếng động trên cái bàn đặt giửa phòng, nơi mà ở dưới nền là ông trưởng ca đang ngái khò khò. Cả hai ngước mắt nhìn lên bàn thì thấy: cái ly làm bằng mê ca đang đặt trên bàn tự nhiên chao qua chao lại như người say rượu đang đi. Rồi nó ngã cái bịch nằm trên mặt bàn, nằm im được một chút rồi nó tự xoay qua rồi xoay lại một góc 180 độ liên tục trong khoảng hơn 30 giây rồi lăn tới nằm sát cuốn sổ đặt sát mép bàn và nằm yên ở đó. Chúng tôi hơi ngở ngàng nhưng cho rằng có thể do chuột hay thằng lằng gì đó chạy lên làm ngã ly nên không lấy gì làm ngại. Rồi tiếp theo là nghe rỏ mồn một tiếng bước chân bước trên dải tấm đan sắt ngay phía ngoài nhà máy trước phòng điều hành. Nói thêm một chút, phòng vốn có thiết kế cách âm rất tốt, khi bên ngoài các máy vận hành thì tiếng ồn rất kinh khủng, ồn tới mức ở đó hai người đứng kế bên nhau nói chuyện phải hét thật lớn vô tai mới có thể nghe tiếng được tiếng không. Có thể tưởng tượng mức độ ồn của máy như ta đặt hằng trăm chiếc xe lambro chung một chổ rồi cả trăm chiếc xe đó nổ máy cùng một lúc thì tiếng ồn nó kinh khủng tới mức nào? Nhưng khi vào trong phòng điều hành thì tiếng ồn đó bị cắt đứt với tai mình liền, nếu để ý thì chỉ nghe tiếng rì rì bên ngoài vọng vào rất nhỏ, mà hôm đó máy không chạy nên rất yên tỉnh, cho dù có hằng chục người cùng bước bên ngoài đó thì trong đây củng không nghe được tiếng chân. vậy mà hai đứa tôi nghe rỏ mồn một tiếng chân của một người nào đó đang đi bên ngoài(?) đi thong thả từ xa đến gần rồi gần đến xa vài tua như vậy và tới ngang giửa phòng thì ngưng lại như đang nhìn vào bên trong nầy. Lúc đó hai thằng tôi nổi da gà lên, rồi như có một luồn hơi lạnh chạy dọc sóng lưng làm bọn tôi đổ mồ hôi hột dù phòng đang rất lạnh. Cả hai tự nhiên cứng họng há miệng mà không nói được gì hết, nhìn qua ông trưởng ca thấy ổng đang ngũ tỉnh queo. Rồi có hết đâu! Phòng nầy thông với một phòng được ngăn bởi một cánh cửa, cửa có loại khóa mà khi ta bấm bên trong thì bên ngoài không mở được nếu như không có chìa. Đó là phòng biến điện, đặc điểm của phòng nầy là nơi có rất nhiều nguồn điện cao thế có biển báo nguy hiểm nên cấm triệt để mọi người ra vào phòng nầy. Muốn vào chỉ những người có nhiệm vụ và phải có lệnh của phó giám đốc kỷ thuật hay trưởng ca mới được bước vào. Vậy mà ổ khóa cửa phòng tự xoay rồi như có ai giật rầm rầm cánh cửa như muốn mở nó để vào phòng điều hành từ bên phòng biến điện? Tới đây thì cả hai đứa tôi cùng ngồi bật dậy hết hồn, tôi vẩn còn đủ can đãm chạy tới nắm vào ổ khóa cửa thì cánh cửa trở lại im lìm???? Rốt cuộc đêm đó bọn tôi thức trắng con mắt chờ trời sáng.

Sáng hôm sau, tôi kể cho ông kỷ sư trưởng ca nghe câu chuyện tối qua thì ổng cười và trả lời:"anh đã nói rồi thấy gì thì cứ kệ, cứ ngũ đi đừng để ý. Em càng để ý "nó" càng quậy, quỷ thần biết để đó nhưng đừng bàn, đừng nhạo bán họ là mình yên không có gì hết". Nói thêm về ông trưởng ca nầy, ổng là kỷ sư từ chế độ trước. Một con người rất giỏi và rất nghiêm túc, không bao giờ làm điều gì không phải, nói chung bọn tôi rất nể ổng.

Đấy là một chuyện, tôi còn gặp thêm một chuyện nửa mai kể tiếp. Vì từ hai chuyện nầy từ đó về sau tôi không còn dám bởn cợt với ma, quỷ nửa.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: chuyện ma
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 4 2009, 03:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ái chà ! ngày cuối tuần mà BQ kể chuyện ma nghe ly kỳ quá ,có quá nhiều giai thoại về ma,nhưng người được gặp thì không nhiều lắm đâu BQ ạ?SKN có từng nghe kể là có nhiều người có duyên nói chuyện với người cõi âm lắm,mình cũng không dám có ý kiến gì? sợ ma thì cũng không biết là có sợ không ?vì mình đả từng gặp bao giờ đâu ?thôi chờ ngày mai nghe BQ kể tiếp nhé .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: chuyện ma
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 4 2009, 23:01
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
Nếu thực sự là có ma thì thật là một điều an ủi lớn trong thế giới bao la này đó.
Tôi mà có chết sớm và thành ma thì chắc chắn sẽ có nhiều người lao đao lận đận vì hồn ma của tôi đó... kha kha...
Chờ ông bạn binhquan kể tiếp đó nha!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: chuyện ma
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 4 2009, 03:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hi! anh Nguyen Tan, anh cứ thích nópi giởn :D Làm nhiều người nhột!
-*To SKN : Cái vụ nói chuyện với người cỏi âm thì tui không biết à nha!
--------------------------------------------------------
kỂ TIẾP

Sau lần hết hồn đó, tôi đâm ra nửa tin nửa ngờ, nghi ngại rằng không biết có ai giả làm ma cỏ để hù mình. Tất nhiên là khi ai đó muốn dọa thì phải chuẩn bị và có thể họ có những mánh khóe nào đó sao mà biết được? Rồi vài tháng trôi qua lúc nầy tụi tôi củng không còn đi làm ca nửa. Đến một ngày tình hình máy móc bị hư liên tục, phối trí la rầm trong bộ đàm mà mấy cái máy cứ cà xịch cà đụi. Nhà máy lại tổ chức cho thực hiện lại công việc bảo trì 3 ca, để bảo đảm lúc nào củng có các nhân viên kỷ thuật túc trực xử lý tình huống.

Bọn tôi lại phải trở lại việc làm 3 ca và tuần đi ca đêm đầu tiên tôi lại gặp một việc nửa và củng là lần cuối cùng mà không bao giờ gặp lại việc tương tự như vậy. Tôi có một người bạn tên Hưng, anh ta là tên có số đẻ bọc điều theo cách bạn bè gọi để phân bì. Trong khi cả lớp ra làm việc bảo trì lem luốc, nặng nhọc còn nó thì không biết quen lớn với ai mà được sắp vào làm một chổ công việc thật là nhàn hạ. Công việc của nó là phụ trách vận hành nhà bơm, đấy là một căn phòng lớn nằm riêng biệt một góc nhà máy. Từ nhà máy phát điện muốn đến nhà bơm phải băng qua một sân rộng có chiều rộng hơn 40m, dài cả 100m. trong nhà bơm chứa tất cả các loại bơm chạy bằng điện như bơm nhiên liệu, bơm dầu bôi trơn, bơm nước...v....v....

Hưng chỉ có việc vận hành các loại bơm trên khi các máy phát điện hoạt động và ghi chép lại các thông số kỷ thuật của từng hệ thống hằng giờ. Còn những lúc máy phát điện không hoạt động thì nó nghĩ khỏe, chỉ vận hành một lần khoảng 10" cho trơn tru hệ thống thôi trong cả ca làm việc. Vì công việc như vậy nên nó rất khỏe, ăn mặc, tay chân luôn sạch sẻ. Túi áo luôn dắt hai ba cây viết ra vẻ trí thức lắm, vì vậy phần đông bạn bè thường ghanh tị với nó. Họ luôn cho rằng tên nầy chạy chọt lo lót mới được như thế!

Tuần đi ca đêm đó tôi trùng ca với Hưng, hai ngày đầu nó luôn nằm kế tôi ngũ và mổi đêm nó chỉ thức dậy một lần vào lúc hai giờ đêm để ra nhà bơm vận hành các hệ thống khoảng 10", xong vào ngũ cho tới sáng. Tới đêm đó tự nhiên nó gặp tôi, sau một chút ngần ngừ nó đề nghị tôi đêm nay vận hành nhà bơm thay nó, còn nó sẻ phụ trách công việc của tôi(?) Tôi rất ngạc nhiên! vì dù sao thì công việc của tôi vẩn nặng hơn việc của nó nhiều. Lở mà có trục trặc gì là nó làm nín thở luôn, nhưng nó vẩn nằng nặc đòi tôi hoán chổ công việc. Hưng còn đề nghị sáng mai xuống ca nó đãi tôi chầu ăn sáng và uống cà phê, nghe xong đề nghị nầy là tui OK liền. Ngu sao không nhận? làm việc sướng mà còn được đãi đằng nửa thì tội gì mình lại từ chối?

Thế là tôi khỏe re đi ngũ sớm, để cái đồng hồ casio tít tít vào lúc 1H 45 khuya để thức giấc vận hành nhà bơm một chút rồi đi ngũ cho tới sáng. Ngũ dậy còn có người bao ăn uống nửa, còn gì sướng hơn? Tôi ngũ một mạch cho tới đúmg 1H45", cái đồng hồ đeo tay báo thức kêu lên là tôi tỉnh như sáo liền, xách xâu chìa khóa đi ra hướng nhà bơm. Hai giờ sáng, không gian ngoài sân mát lạnh có thể nhìn thấy làn sương mờ mờ bay là đà dưới mặt sân. Mặc dù đèn vẩn sáng thành chùm ở các góc sân nhà máy, củng vẩn không sao xua được hết bóng đêm bao phủ khắp nơi. Tiếng chân tôi bước trên sỏi của mặt sân nghe lạo rạo rỏ mồn một, thật là yên tỉnh. Đi tới giửa sân đột nhiên tôi nghe tiếng người quát lên thật lớn: "Ê...." Tiếng quát thật lớn nghe như ai kê miệng vô tai mình mà hét vậy. Tôi giật thót mình, nhìn dáo dát chung quanh tìm coi ai kêu như vậy nhưng tất cả trở lại im lìm và không một bóng người. Tôi ngước nhìn ra bờ tường bên ngoài nơi có tháp canh và dù tối tôi vẩn thấy bóng người công an ngồi ôm súng ngũ gà gật không có biểu hiện gì khác thường. Nhà máy có hai lớp tường cao hơn 6m bao quanh với bên trên là hàng rào dây kẽm gai. Lớp tường ngoài có 4 tháp canh luôn có công an bảo vệ, họ ngồi trên cao quan sát. Cách bờ tường ngoài là khoảng trống hơn 3m là tới lớp tường rào bên trong. Phải vượt qua hai lớp tường rào cao vút được bảo vệ nghiêm ngặt nầy thì mới vào được khuôn viên nhà máy. Bởi vậy không người ngoài nào có thể vào đây được, vậy thì ai mới vừa quát vào tai mình? Lần nửa cảm giác rùng mình nổi gai ốc như lần trước có lại trong tôi. Một cảm giác khó mà diển tả ít khi nào mình gặp phải. Một cái gì thật là lạnh cứ chạy dọc sóng lưng, nó chạy tới đâu mình nổi da gà tới đó và làm cho có cảm giác ngạt thở. Mai mà nó chỉ diển ra trong một thời gian rất ngắn rồi hết nhưng làm cho ta khó mà quên. Tôi lấy lại bình tỉnh rồi vừa đi vừa nghe ngóng trong tâm trạng hồi hộp, cuối cùng tôi củng vận hành được nhà bơm trong 10". Xong là tôi mau chóng vọt trở vào nhà máy ngũ tiếp.

Sáng hôm sau tôi cùng Hưng đi ăn sáng và trong lúc uống cà phê tôi gặng hỏi cu cậu lý do vì sao mà đổi việc với mình. Tôi không kể cho Hưng nghe chuyện đêm qua tôi đả gặp mà chỉ gặng hỏi lý do của anh ta thôi. Sau một lúc ngập ngừng, nó kể cho tôi nghe câu chuyện của nó và diển tiến câu chuyện giống hệch chuyện tôi gặp tối đêm qua. Sau cùng nó hỏi lại tôi nhưng tôi không nói cho nó biết sự việc đêm qua. Tôi bảo là tất cả bình thường chỉ có cái là khi ra nhà bơm thì hình như không khí ngoài đó lạnh quá! Không khí lạnh đó làm mình nổi gai ốc và tôi dấu nhẹm chuyện của mình. Tất cả các ngày sau đó tôi tiếp tục đổi việc cho Hưng để nhằm tìm lại cảnh bửa trước mình gặp và thêm khoảng ăn uống miển phí buổi sáng nhưng tôi không gặp chuyện gì nửa. Sau tuần làm ca đêm đó tôi không còn có dịp làm 3 ca nửa. Tôi được điều chuyển vào tổ Kỷ thuật phụ trách công việc khác và hơn một năm sau tôi chuyển về Thủ Đức làm. Nhà máy điện nầy đã bị đập bỏ vào cuối những năm 90, bây giờ ở đó hình xây dựng mấy dảy nhà cao tầng của một công ty khác.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: chuyện ma
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 4 2009, 09:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
binhquan ui!
BQ viết ngày càng hay đó nha! Đọc nghe ly kỳ làm sao! :clap:
(Đọc sách và xem phim nhiều như BQ mà viết không hay mới là lạ á? Tôi sẽ ráng bắt chước BQ: từ nay, khi rảnh, tôi sẽ đọc sách nhiều hơn)
Tôi cũng giống như anh NT: tôi mà chết sớm thì cũng sẽ có lắm kẻ "lao lao lận đận" vì con ma BD đó, nhứt là bọn ác. Tôi phá cho bọn chúng sợ vãi linh hồn và thức trắng mắt luôn!

Ha ha ha…


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: chuyện ma
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2009, 13:17
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tôi vốn không tin có ma. Nhưng ai kể chuyện ma thì cũng thích nghe, cũng thấy ly kỳ, thấy hồi hộp rồi sợ vu vơ.
Hồi tối này tôi cùng mấy nhỏ bạn đi thăm nhỏ bạn khác bị bịnh rồi rủ nhau ngồi quán cà phê "tám" thêm một lát. Có nhỏ bạn tự nhiên chuyển qua đề tài ma nhập, cô ta kể thật hấp dẫn làm ai cũng nổi da gà.
Nghĩ đến đoạn đường về nhà có qua khúc vắng cây cối um tùm, nghĩ đến cảnh mỗi người 1 phòng riêng ở nhà, tôi cũng thấy hơi ngán! Từ nào giờ tha hồ hưởng cảnh "tự do độc lập", thức 1 mình làm việc cả vào "giờ âm", có khi ngay đúng 00h... rồi đến 1...2 giờ...mà vẫn tỉnh bơ. Nhưng đêm nay thì ớn quá! Chả lẽ nói với tụi nhỏ "Cho mẹ ngủ ké vì sợ ma" cho tụi nó cười...sao? (Khi ngồi "quýnh máy" những dòng này thì tôi hết sợ rồi. Bọn ma sợ tôi thì có á!))

Trước đây tôi có nghe người ta kể một chuyện ma có tính triết lý, tôi không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ đại khái như sau:
Có một nhóm người đi lỡ đường ban đêm nên ghé vào trú đỡ trong một ngôi nhà hoang. Họ bày thức ăn ra bàn ăn uống, nhậu nhẹt với nhau. Họ trò chuyện với nhau và có nhắc đến chuyện sợ ma. Thế là mấy con ma trong ngôi nhà đó hiện ra xin nhập bọn cùng ăn uống rồi chúng nói: "Người thì sợ Ma, chứ thật sự thì Ma không có gì đáng sợ, chỉ có Người thì mới đáng sợ thôi... Ma sợ Người lắm..."
Bản thân tôi thì sợ "Ma quỉ trong lòng ta" là nhứt thôi. Khi nào những ý nghĩ căm ghét, khinh bỉ ai đó xuất hiện, dù là chính đáng, thì lúc đó con ma trong lòng tôi lớn lắm các ngài ạ.
Theo tôi, nếu thật sự có "hồn ma bóng quế", có "thế giới bên kia" thì có lẽ sẽ thú vị lắm!

binhquan ơi! Viết tiếp đi nhé, chuyện gì cũng được. Chờ dài cổ ra nè!
TThang


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: chuyện ma
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 5 2009, 09:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
Theo chân công an đi bắt "ma"


Một gia đình ở thị trấn Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp, trình báo công an rằng từ nhiều tháng nay họ bị "khủng bố tinh thần", luôn nghe thấy một tiếng kêu rất lạ, lúc "hì hì", khi lại "hừ hừ", giống hệt giọng rên của người. Công an Tam Nông đã tổ chức phục kích truy tìm thủ phạm, theo chỉ đạo của chính chủ tịch huyện.

Thấp thoáng có bóng người mặc sắc phục đi tới, vợ chồng anh Tài - chủ căn nhà có ma - đon đả chạy ra. Anh kể: "Tôi xây nhà tháng 7/2002, ban đầu mọi việc bình thường. Nhưng đến tháng 4/2003 bắt đầu có tiếng rên. Suốt mấy tháng nay, đêm nào con ma cũng rên ghê lắm". Theo anh Tài, bà con hàng xóm đến nhà chơi cũng nghe thấy những âm thanh lạ như vậy. "Gần đây con ma chuyển giờ rên sang ban đêm. Mỗi lần vợ chồng tôi chợp mắt là thấy hiện lên dáng của một ông già mặc bộ đồ trắng, run rẩy đi tới đi lui... Một lần nọ, ông già còn nắm tay tôi, bảo vợ chồng tôi phải theo ông", anh nói.

Anh Dũng - công an phụ trách địa bàn - khẳng định: "Đúng là có tiếng rên kỳ lạ lắm. Tôi mới bước vào nhà này, nghe thấy cũng ớn da gà. Bà con cứ đồn ầm lên, quả quyết đó là tiếng ma". Một trinh sát Công an huyện là Trần Hữu Thành động viên gia đình anh Tài: "Thôi đừng lo nghĩ bậy bạ nữa. Đêm nay, chúng tôi sẽ theo dõi xem thế nào".

Màn đêm buông xuống, trong nhà 4 đèn dầu được kéo bấc lên, đốt cho sáng hết cỡ. Có tiếng kêu "hừ hừ" từ phía sau, mới đầu thì ngắn, hơi nhỏ, nhưng càng lúc tiếng rên càng dài và lớn dần, giống tiếng rên của ông già sắp chết cóng vì lạnh. Anh Thành đi vòng quanh nhà, hét to: "Im không?". Nhưng con ma vẫn rên "hừ hừ". Anh Thành đập mạnh cây gậy xuống sàn nhà, ma vẫn không ngừng kêu. Từ phía ngoài, có người gõ vào cột nhà, tiếng rên càng lớn hơn.

Phía ngoài nhà, người dân đến theo dõi công an bắt ma khá đông. Họ không còn sợ con ma mà còn muốn vào tận nhà nghe con ma khi có công an thì rên khác ngày thường thế nào. Trong nhà, anh Thành vẫn truy tìm nơi phát ra âm thanh kỳ quái. Những vật dụng rỗng hình ống lần lượt được bịt đầu hoặc dẹp sang một góc. Tiếng rên vẫn còn. Đồ đạc trong nhà bị lục tung để tìm con ma, nhưng không phát hiện được gì.

Mọi người tỏa ra khắp nơi, rọi đèn pin khắp các ngõ ngách trong và ngoài nhà. Tiếng rên vẫn cứ đều đều, không phải ở dưới đất, cũng không phải ở lưng chừng. Không phải ở phía trước nhà, cũng không phải ở phía sau. Vậy con ma trốn ở đâu?

Sau loạt rên dài hơi của con ma, chợt một trinh sát reo lên: "Con ma đây rồi". Anh ta soi đèn phin lên mái tôn của căn nhà, chỗ có cây đòn tay bằng gỗ bạch đàn bắc qua. Một cái lỗ bằng ngón tay và một con ong bầu chui ra sau mấy lần công an cầm gậy gõ vào cây đòn tay. Tiếp đó, hàng chục con ong bị động tổ, túa ra ngoài. Trinh sát Thành kịp đốt bó đuốc quơ quơ lên xua đuổi chúng.

Mọi người giải thích với chủ nhà: "Tiếng kêu ồm ồm, rè rè chính là do bầy ong này gây nên. Lúc đầu chỉ có vài con nên tiếng kêu không lớn. Sau ong tụ lại đông tới hàng chục con, lại nằm tại chỗ giáp ranh giữa hai tấm tôn lợp mái. Vì thế khi chúng kêu âm thanh càng được khuyếch đại. Càng gõ mạnh, ong càng kêu lớn. Cả bầy ong cùng kêu, tạo nên âm thanh rất to".
(Theo Công An Nhân Dân)
NT sưu tầm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» chuyện ma «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu