Khi vợ đi vắng
Ngày... tháng...năm... Đang ở cơ quan, chợt nghe điện thoại reo. Nhìn số hiện trên màn hình, biết ngay là "mụ". Nhăn mặt. Gì nữa đây? Ám ở nhà chưa đủ hay sao? Có muốn để cho tôi sống nữa không? Cáu kỉnh cầm lấy máy: "Gì đó em? Anh đang họp. Sao? Em về ngoại à? Ôi, khổ anh quá nhưng cũng cần về em ạ... Đừng lo, anh thu xếp được... Anh sẽ cố. Đi cẩn thận nghe em". Hạ máy, nhảy dựng lên trong phòng. Hạnh phúc bất ngờ. Niềm vui đột ngột. Thoát. Sống rồi. Phôn ngay cho Nam "Ê, tối nay nhậu nhé. Lý do hả? Vui thôi!"
Ngày...tháng...năm... Về nhà lúc gấn 11h đêm, người lâng lâng vì hơi men và cảm giác tự do. Cái gì thế kia? A, mâm cơm nàng dọn sẵn. Tội nghiệp hôn, còn sức đâu mà ăn. Cái gì thế kia nữa? A, tờ giấy nàng dặn những thứ cần làm. Đi ngủ đã, đọc làm gì vội. Cả đời đã nghe nàng dặn dò, thử một lần không nghe xem có chết không nhé. Mở tủ lạnh cho một miếng thịt vào mồm. Ôi, gần 40 tuổi rồi mới biết là ăn vụng luôn ngon.
Ngày...tháng...năm... Tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 8g. Chết cha, hơi trễ. Do không có ai đánh thức đây mà. Lao xuống giường như một cỗ xe tăng già. Ơ, bàn chải đánh răng đâu? Đâu? Đâu? Thì ra nó rơi dưới đất, đêm qua vừa đánh vừa say. Ôkê, chuyện nhỏ. Đưa lêm mồm, nhăn mặt, hình như có mùi gián hay sao? Mở tủ lấy quần áo thay, thấy nàng đã xếp cẩn thận. Cảm động. Nhưng là một thoáng qua nhanh, giá khi làm những việc này, bớt cằn nhằn đi thì tốt quá. Lảo đảo xuống bếp. Mâm cơm tối qua vẫn còn nguyên. Kệ. Phóng xe ra, đời phơi phới. Tự do, tự do. Kìa, đằng trước có một em xinh quá. Lưng thon. Phóng vụt lên đằng trước cho em thấy vẻ tự do của mình. Toét! Cái gì kia? Thôi chết rồi. Cảnh sát thổi còi. Lưu thông lấn tuyến. Cười tội nghiệp! "Thưa anh, em đang vội, vợ em đang bệnh ở nhà!"
Ngày...tháng...năm... Cả buổi chiều chỉ nghĩ tới đi đâu? Cà phê ư? Xoàng quá, không xứng đáng với hoàn cảnh đặc biệt này. Suỵt, số phôn em Tuyết đâu rồi? Đây, vẫn nằm âm thầm trong góc sổ. "Tuyết đấy à? Anh đây. Gọi cho em đây. Cảm ơn, anh khỏe. Hơi buồn. 7g cơm Nhật được không? Không có gì! Chẳng qua tự nhiên... (thở dài) chẳng qua chợt nghĩ (thở dài to hơn). Ừ, 7g. Chỗ cũ. Bai em". Hạ máy, múa một vòng. Đang múa thì cậu phó thò vào "Sếp làm sao thế?". Ta nói ra ngươi chả hiểu được đâu. Đồ chưa vợ.
Ngày... tháng... năm... Tối qua khá tuyệt. Nhạc hay. Thức ăn thanh lịch. Quán êm đềm. Tuyết mặc một chiếm đầm màu đen huyền bí. Cụng ly. Thở dài thật nhẹ, nhưng cũng để người khác nhận ra. Em thế nào? Anh ấy à? Cũng thường. Đôi lúc thấy cô đơn. Anh hạnh phúc à? Đứng ngoài nhìn vào ai mà không nghĩ thế, em ơi... (xa xôi), suy cho cùng, kết hôn hay không chỉ là quan niệm, phải không em? Tỉnh dậy lúc gần 9g. Lại chết cha. Lại bàn chải đánh răng đâu rồi. Cái gì ầm ĩ thế? A, con mèo, hai hôm nay chả ai cho nó ăn. Giá có thể quăng cho nó năm ngàn, bảo nó ra đầu đường ăn cơm tấm. Tao cũng đói lắm, mèo ơi! Hấp tấp phóng xe. Bỗng điện thoại reo. Lại "mụ". Em đấy à? Anh ôkê. Anh đang vội. Chai nước mắm trong ngăn tủ, nhớ rồi. Em xem thế nào, ở thêm với ngoại mấy ngày. Anh chịu được. Cúp máy. Tự do. Tự do. Phóng như bay. Tối nay nghe nhạc với em Hồng. Chỉ nghe nhạc thôi, đâu có gì là tội. Đời ngắn lắm. Rầm. Ôi thôi chết, đụng xe. "Bác ơi, bác thương con, con đang chạy vô lo cho vợ bệnh". Thoát - Thoát - Thoát.
Lê Thị Liên Hoan (st.)
|