|
Moderator |
|
Tuổi: 71 Sinh nhật: 18-01-1953 Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24 Bài viết: 754 Quốc gia:
|
NGÀY CỦA MẸ ! CHS-TC Người Việt Nam ta lấy ngày Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 hoặc ngày lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) làm ngày tôn vinh, nhớ ơn, báo hiếu đến các mẹ, các chị nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung - những người đã đóng góp rất nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt để cho thế hệ hôm nay được sống trong mái nhà Việt Nam đoàn kết, thanh bình, độc lập, ấm no và hạnh phúc. Riêng ở các nuớc phương Tây thì lại lấy ngày chủ nhật của tuần thứ hai tháng năm hằng năm là ngày của Mẹ. Dù ở địa phương nào, nước nào thì con người vẫn trân trọng sự hy sinh cao cả, hết lòng một lòng một dạ thuỷ chung với chồng, tận tình chăm sóc gia đình và lo toan nuôi nấng con cái học hành thành đạt của người phụ nữ, nhất là “Người Mẹ Việt Nam”.
Riêng bản thân tôi, người viết bài nầy, cũng muốn bộc bạch tâm sự của mình dù đã tuổi U60 nhưng không thể nào quên người đã mang, sinh ra, chăm lo cho tôi đến ngày trưởng thành mà chính người thụ hưởng thành quả ấy chưa báo đáp được gì cho Mẹ.
Quê tôi ở cạnh dòng sông Tiền uốn khúc, có những bãi cát vàng và những đám dâu mang dáng của người ươm tơ dệt lụa. Mẹ tôi là người nội trợ rất giỏi giang, một mình “gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non”. Dù với đồng lương ít ỏi của ba tôi là giáo làng, nhưng mẹ tôi vẫn bương chải hằng ngày nuôi sáu anh chị em tôi học đến nơi đến chốn và tất cả đều có công việc ổn định. Tuy nhiên, khi đến tuổi già Mẹ tôi không muốn ở thành thị mà lại quay về với mảnh ruộng, nương dâu, ngày ngày chăm sóc ruộng rẫy. Mặt dù, trong gia đình ai nấy cũng muốn mẹ mình ở gần để được chăm sóc những ngày cuối đời nhưng một mực bà không muốn con cái phải lo lắng vì mình. Đành vậy, cứ mỗi cuối tuần thì vợ chồng tôi phải đạp xe về quê để chăm sóc và giúp đỡ trong những ngày nghĩ làm việc. Những ký ức mà tôi không thể nào quên, ray rức suốt những tháng ngày qua là mặt dù tôi đã có công ăn việc làm nhưng mỗi khi từ quê trở về nhà, thì Mẹ tôi luôn dúi vào túi tôi vài chục đồng để đi có tiền lẻ qua đò; Đến mùa xoài, mùa vú sữa Mẹ tôi lặn lội đi bộ hơn 7 cây số, đội thúng mang về cho các cháu ăn đỡ tốn tiền của tôi.
Trong những thời gian khó khăn về chất đốt, việc mà tôi không thể nào quên, mà đó là nỗi ray rức của người làm con đó là: lúc trời vừa hừng sáng Mẹ tôi đã kêu cửa, trên đầu đội một bó củi mặc nưa, mình đầy mồ hôi, mặt mệt mỏi. Thật là không thể hình dung được lòng Mẹ thương con! Đến khi Mẹ tôi bệnh nặng, phải qua nhiều bệnh viện, nhưng có lẽ Mẹ tôi đã quá lao động lúc còn sức khoẻ nên không thể hồi phục. Trong phút giây cuối cùng của cuộc đời, Mẹ tôi nhìn những đứa con không nói lời nào nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn muốn nói Mẹ luôn thương yêu các con. Mong Mẹ ngủ yên và các con mãi mãi luôn noi theo gương của Mẹ!
Mong rằng, những ai còn Mẹ hãy hết sức trân trọng cái quí giá ấy hơn là vàng, hơn là kim cương, đó là hạnh phúc nhất trong cuộc đời khi trên cõi đời còn có Mẹ!
CHS-TC
|
|