Hồi xưa ít khi nghe người ta nhắc đến hai từ "đại gia"", mấy năm gần đây thì không biết sao tự nhiên hai từ nầy thường hai xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Đại gia là từ xưng hô tôn trọng với một người nào đó có chức cao, quyền thế hay là giàu có thì phải. Còn giờ thì thấy tùm lum hết á! có từ trong nhà ra ngoài ngỏ, tới cơ quan, trên đồng dưới ruộng người ta đang cuốc đất củng nhắc đến hai từ nầy khi nói tới một người nào đó. Đại gia được lên cả báo chí, các phương tiện thông tin đến các hang cùn ngỏ hẻm.
Quởn việc, ngồi không càm ràm một chút về hai từ nầy cho vui thôi, vì vừa rồi tôi được vài người bạn cho đội cái nón "đại gia" nầy. Họ nói giởn chơi, chọc cho vui,nên tui không thấy gì hết chứ mà còn như nói thiệt thì chẳn khác gì chửi mình sao ấy. Vốn dỉ vừa rồi tui cùng mấy thằng bạn quỷ sứ chơi thân với nhau từ hồi tắm mưa "cuổng trời" rủ nhau đi nhậu. Xong tăng một, hứng chí cả đám lôi đi tăng hai, xui xẻo cho tui lần nầy tới phiên tui trả tiền. Hic, hic! Hết hơn một "chai" nhớ lại mà đứt từng khúc ruột, đã vậy về còn bị tụi nó khen ngợi :" mầy chơi như đại gia á!" Nghe xong hôm sau nhớ lại mà muốn nổi khùng.
Nhắc lại hai từ "đại gia" chợt nhớ đến một tay gần nhà. Ông nầy hồi trước củng chơi với mình hơi thân, thỉnh thoảng cùng với tôi và một hai người nửa gầy sòng nhậu . Khi đó lúc ăn nhậu thường bàn luận chuyện rất vui, trên trời dưới đất, chuyện xưa tích củ. Đùng một cái, ổng nhận được tiền đền bù giải tỏa đất ở đâu đó và ba má ổng cho vài tỷ đồng gì đó. Con người ta chợt thay đổi cái rột như mình trở bàn tay. Ổng nghỉ làm, xin hưu non, ngày ngày mặc quần áo Sport hàng hiệu, giầy Adidas trắng bóc, nách kẹp cây vợt tennis chạy tới chạy lui trông phơi phới. Căn nhà của ổng đập bỏ xây lên thêm một tầng lầu với mặt tiền nhà tô điểm giống như khách sạn "nêu quơ". Chảnh hơn nửa là ổng tậu về chiếc xe Toyota Innova mới cáu xèng, chiều chiều hết cha tới con xách xe chạy lòng vòng cho bà con chòm xóm lé mắt. Từ đó ông ta được người ta gọi là "đại gia", ông ta rất ư là bằng lòng với hai từ nầy với mình, cười híp mắt khi nghe người khác tán tụng mình như vậy và củng từ đó tụi tui ra rìa. Thỉnh thoảng hội họp ăn nhậu bình luận anh hùng khu phố thì khó mà mời được ông. Đôi khi ổng miển cưởng qua ngồi cho có lệ chút xíu rồi cáo từ, lúc đó giống như ổng ban bố chút ân sủng cho kẻ nghèo hèn được ngồi ngang hàng với "đại gia". Những khi như vậy ông ta thường từ chối ăn mấy cái món nhậu mà tụi tui mời (mấy món nầy hồi đó ổng nhậu hà rầm với cả đám mà có sao đâu à!") vì sợ bệnh nầy bệnh nọ.trong thời gian nầy ổng luôn nói về các chốn ăn chơi hưởng thụ xa hoa mắc tiền như Restaurant, dancin, Hotel Five stars, Hot girls và các tours du lịch nước ngoài. cả đám ngồi nghe mà đực mặt ra, không ít người ngưởng mộ ra mặt. Tui thì không, bởi vậy ổng thường bảo tui là kẻ bảo thủ (?) cứ ngồi trong giếng, biết trời cao đất dầy ra làm sao (?). Có lần hơn mười giờ đêm ổng gọi điện thoại về cho tôi nhắn bảo ra gặp ổng ở một quán Bar nào đó tuốt ở Quận Nhất chơi cho biết mùi, tui từ chối, ở nhà nẳm ngủ sướng hơn. Bởi vậy sao nầy ông có vẻ khi dể mình, thôi kệ hơi đâu mà chấp nhất với "đại gia".
Thêm một nhân vật "đại gia" nửa, người nầy làm chung phân xưởng với tôi chỉ khác bộ phận thôi. Anh ta củng trở thành đại gia củng nhờ vào ba cái vụ đất cát, nghe nói ba má anh ta chuẩn bị bán mớ đất khá lớn và chia ra cho ba đứa con, một trai, hai gái. Riêng phần anh ta là con trai cầu tự nghe anh ta bảo là tròm trèm nửa chục...tỷ. Anh chàng nầy thì "chưa đổ ông nghè đã đe hàng Tổng" Tiền bán đất cha mẹ chưa đưa mà anh ta xài hoang phí quá chừng. Công ty tôi là một công ty nghèo làm ăn bết bát nên lương bổng thấp tè, vậy mà hắn xài như giám đốc á! Chiều nào củng nhậu, hết bia lon rồi tới bia chai. Mổi ngày đánh đề vài trăm ngàn đến vài triệu. Hậu quả là hắn nợ như chúa chổm, nợ cả tiền ứng công tác của công ty. Đi có mấy chuyến công tác ứng không biết bao nhiêu mà khi về quyết toán còn nợ lại hơn tám triệu ì ra không trả. Tài vụ công ty phải đòi nợ bằng văn bản, cuối cùng má của ảnh phải chạy từ Bình Dương lên đây trả nợ cho con vì nếu không trả sẻ bị kỷ luật và bị sa thải như chơi. Mà anh ta có nhỏ nhoi gì đâu à, bốn mươi rồi còn gì, vậy mà hằng tuần ông bà già phải gởi đều đều cho hắn vài triệu để phụ vô tiền lương mà có cái tiêu pha cho minh chứng cốt cách đại gia của mình. Riêng tui thì cạch mặt ông đại gia nầy, có một lần anh ta chèo kéo tôi đi nhậu (vốn dỉ tui không thích giao du với hắn) . Nể quá tôi đành đi, ra ngoài quán kêu bia xong, anh ta kêu mồi tá lả, kêu một lần bốn năm món, toàn là thứ mắc tiền không. Tôi cố can ngăn, bốn năm người thiệt nhưng uống bia thì no nên ăn sao nổi kêu chi cho phí? Ăn hết món nầy thì kêu món khác, anh ta thẳng thừng bác bỏ, cứ bảo thoải mái đi có đáng bao nhiêu mà ngại. Qua hôm sau, anh ta đem cái hóa đơn vô cho tôi coi rồi bảo chia đều ra, phần tôi hơn hai trăm ngàn. Tôi vừa trả tiền vừa chửi hắn cho một chập vì nhớ lại, khi ra về cả bọn còn bỏ lại một mâm ê hề thức ăn. Tiền bộ in được sao hả mậy, kêu xong rồi bỏ đã can mà không nghe làm giọng chảnh sao không giỏi trả hết đi? Bây giờ vô réo chia đều, sao hồi ngồi quán ra vẻ chủ xị quá dzậy mậy? Tính lấy le với mấy con nhỏ tiếp viên hả? Hắn củng đâu có vừa, trả treo lại với mình liền, dân chơi không tính toán, chơi cho tới bến, không ngại tốn kém...v....v.... Từ đó tôi cạch mặt hắn luôn, đại gia mà như mầy thì lấy xe cam nhông chở đi đổ sông không hết. Sau nầy mấy lần hắn sang mời tui đi nửa, thôi cho xin hai chử bình an, đi với mầy chỉ tổ thêm tiếng ngu mà thôi. Có cái tôi không hiểu, sao hắn rất thích được người ta tán tụng về kiểu tiêu xài hoang phí của mình. Chẳn hạn hắn thường khoe rằng đánh đề một tuần "die" hết năm bảy triệu, hôm qua nhậu bo cho con nhỏ đó hết mấy trăm ngàn...v...v...Trong cốp xe Nouvo hắn luôn có để vài lon bia, có tay nào ra vẻ tung hê là hắn chạy ra mở cốp lấy ra lon bia mời người đó liền. May mà ba má hắn chưa đưa tiền cho hắn, bằng như mà đưa rồi thì không ra làm sao? Ôi đại gia!
Quởn việc bàn chuyện phiếm chơi, chứ không có ý càm ràm với khác à nha! Tuần nầy gặp mấy thằng bạn thân, tên nào mà còn bảo tui là xài như đại gia là tui đục cho phù mỏ mà không cần phải nói lý do. @#%^&*#+