|
Super Member |
|
Tuổi: 66 Sinh nhật: 25-01-1958 Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06 Bài viết: 1109 Quốc gia:
|
Nói thiệt với bà con, tôi có nhiều tật xấu lắm. Một trong những tật xấu đó là ĐỂ "SÁT NÚT" MỚI CO GIÒ CHẠY. - Việc gì cũng vậy, hễ thời hạn còn xa xa là tôi làm lơi lơi, làm không có "năng suất" gì hết, mà hễ tới hạn phải hoàn thành là tôi làm rất "năng suất". Chẳng hạn, tôi có việc đến 30/3 là phải hoàn thành, dù tự hẹn với lòng là sẽ làm với tinh thần là 15/3 phải xong để trừ hao, nhưng đến 15 rồi 23, 27/3 tôi làm vẫn chưa xong. Định quyết làm đến 29/3 phải xong, nhưng đến 28/3 có lịnh được gia hạn đến 15/4, thế là tôi lại làm tà tà... tà tà... Trời hỡi! - Đi đâu cũng vậy, dù là người ghét đi trễ, dù là cố ý chuẩn bị sớm để trừ hao, để khỏi phải hộc tốc khi ra đường, nhưng cuối cùng thời điểm tôi thực sự khởi hành bao giờ cũng sát nút. Sáng 7h lên lớp thì tôi dậy từ 5h hay từ 4h cũng vậy thôi: đến giờ khởi hành thì "thời gian được tính từng phút". Dậy từ 5h thì tôi làm việc khẩn trương hơn, dậy từ 4h thì tôi ỷ lại làm thêm nhiều việc và lại làm tà tà... Có người thấy vậy bèn hiến cho tôi "kế này, kế nọ" nhưng vẫn không thay đổi được gì! Thành ra, mỗi lần có dịp hẹn hò với bạn bè thì tôi thường nói trước: "Mấy thằng bây tới trước rồi nói chuyện với nhau đi, từ từ tao tới sau. Hằng ngày lên lớp hay hội họp tao phải hộc tốc để đúng giờ, còn đi chơi tụi bây cho tao đi trễ để bù lại nhé..." Hihi... cũng may, tụi nó rất "từ bi hỉ xả" đối với thằng bạn bê bối này, tôi tới được là tụi nó đã mừng rồi.
Lại kể thêm một "chiện tai nạn" về cái vụ giờ giấc:
Năm kia, tôi được trường ĐH X. mời tham gia một dự án (do 1 trường ĐH nước ngoài kết hợp với trường ĐH X. này). Việc đầu tiên phải làm là tham dự một hội thảo để biết cách làm. Giờ giấc làm việc với người nước ngoài thì ai cũng biết rồi: không xài "giờ dây thun" bao giờ. Mấy ngày dự hội thảo, tôi đều dậy thật sớm để chạy xe máy đến nhà nhỏ bạn gởi và chờ xe dự án đón lúc 6h10' (chỗ xe đón cách nhà tôi 25' chạy xe máy) để bắt đầu làm việc lúc 7h30 ở địa điểm cách đó hơn 30 cây số. Sáng ngày thứ ba của đợt hội thảo, vừa mở mắt tôi liền nhìn lên đồng hồ treo tường: 06h05'!!! Khỏi nói bà con cũng biết tôi tá hỏa cỡ nào. Trời ơi! giá đây là giấc mơ thì sung sướng biết mấy! Nhưng đây là thật bà con ôi, tôi ngắt thử thì thấy tay mình biết đau mà! Trời ơi! 6h10' xe đón, giờ đã 6h05', mà tôi còn phải chuẩn bị nữa, còn phải mất 20-25' chạy xe nữa! Tôi rên: - Trời trời... trời hại con rồi, Má ơi! Nhưng Má tôi ở bên kia thế giới có nghe hay không? - Chỉ có trời biết! Thế nên tôi gọi giật giọng: - Dậy, dậy đi! Chết mẹ rồi mấy đứa ơi! Mẹ ngủ quên rồi, tại hôm qua mẹ tắt chuông ĐT lúc làm việc, về nhà quên mở. ĐT nó báo thức mà mẹ có hay đâu!!! Mau dậy tiếp mẹ các con ôi! Hai thằng nhóc sảng hoàng tốc dậy, bỏ mất giấc ngủ nướng hấp dẫn của ngày CN. Tôi, tay chuẩn bị, miệng chỉ đạo: - Thằng N. mở các cửa, dắt chiếc xe mới ra để mẹ chạy cho nhanh; Thằng V. mở ĐT của mẹ ra, tìm số của dì Ng. và bấm gọi giùm mẹ... Tôi đành gọi cho nhỏ bạn cùng đi, nhắn nó bảo xe khỏi đợi, xin phép cô điều phối viên của dự án tôi tới trễ. Đành vậy chứ biết sao, ai biểu mình bê bối, hay quên, cho "đới cái đàng" đi! Hôm đó thằng con lớn không yên tâm cho tôi tự lái xe đi nên đã lái đưa tôi đi (vì ai cũng biết: vội vã thì chạy nhanh, mà nhanh và ẩu, hai thứ này ranh giới giữa chúng mỏng manh lắm). Mẹ con tôi chạy bay tóc gió, đến nơi, tôi bước vào hội trường lúc 7h35', chỉ trễ có 05' (xe dự án chạy nhanh hơn xe máy nhưng nó đi vòng vòng đón người ở nhiều điểm). Mọi người thấy tôi tới trễ có 5' cũng hết sức ngạc nhiên. Ra chơi, tôi gặp cô điều phối viên nói lý do và bày tỏ sự xấu hổ thì cô đã an ủi: - Không sao đâu em, đã lỡ trễ rồi, em có chạy thật nhanh thì cũng trễ, mà em chạy nhanh quá lỡ có bề gì thì sao! Lần sau có bị như vậy thì cũng nên đi từ từ em ạ..." Ôi, cám ơn cô lắm lắm. Cô nghiêm túc trong chuyên môn, nhưng cũng thật nhân hậu trong đời thường, nghe tiếng cô từ lâu, giờ em mới biết... hic hic...- Tôi thầm nói. Sau này tiếp xúc nhiều, tôi càng thấm thía một điều: cô là một tấm gương sáng cho tôi và mọi người học tập.
Có ai...dỏm như tôi hông vậy???
Qua chiện ngủ quên và đi trễ (mà tôi chỉ kể một trường hợp điển hình), con người...dỏm (là tôi) cũng rút ra được một kết luận.. sặc mùi... phàm tục: Những giấc ngủ... quên, tuy có thể làm cho người ta trễ giờ, lỡ việc, nhưng đó là giấc ngủ đáng giá... ngàn vàng!!! Bà con có thấy như vậy hông, hở bà con???? TNP trong "Ôi cái vụ giờ giấc" {L_WROTE}: MỘT Mấy năm về trước, tôi thường đi dạy các lớp sư phạm mở ở các huyện trong tỉnh. Khoảng năm 1996, 1997 tôi chưa có xe Honda nên đi bằng xe đò và ở lại nơi đó suốt từ tối CN đến trưa thứ sáu. Thời đó ai đi dạy cũng tự đi chợ nấu cơm ăn, nếu đông người thì hùn lại cùng lo. Lần đó tôi dạy ở huyện Long Mỹ có một mình. Tối thứ năm do mệt quá nên đi ngủ sớm. Đến sáng, khi nghe tiếng nhạc thời sự buổi sáng (6g) của Đài tiếng nói VN, tôi dậy nấu xôi đậu đen ăn sáng (tôi thích ăn các thứ xôi mà lị) rồi xếp mùng mền, dọn quần áo đồ đạc vào vali, rửa chén bát, ly tách, nồi niêu xong xuôi rồi ngồi chấm nốt xấp bài kiểm tra của HS. Xong hết việc rồi nhưng thấy trời vẫn chưa sáng, tôi xem đồng hồ thì thấy hơn 11 giờ! Tôi than thầm: - Trời ơi, đồng hồ mới mua đây mà hư rồi! Đúng là xài dồ dỏm chán thật! Phải chi ráng sắm cái tốt hơn... Tôi đi qua phòng tập thể kế bên của Chị Ng. (CB phòng GD LM) hỏi giờ thì con chị trả lời: - Dạ 11g35 rồi cô ơi! Trời ơi! Thì ra nhạc thời sự hồi nãy là của bản tin cuối ngày (22g45)! Hèn chi, lúc mới thức dậy thấy 2 con mắt cay xè và cái đầu nằng nặng như ngủ chưa đủ giấc! Chời Chời...Vậy mà cũng ăn xôi ngon lành được nữa chứ! Thế là… phải giăng mùng lại để ngủ tiếp hihi...HAI Một lần khác, tôi đi dạy ở huyện Vị Thanh cũng có một mình. Lúc ngủ trưa, do sợ trễ giờ nên thỉnh thoảng tôi hé mắt nhìn đồng hồ. Đến chừng thấy kim dài chỉ số 2 (13h10), tôi dậy để chuẩn bị lên lớp (13h30 lên lớp). Chợt ngoài cửa có tiếng của Chị Tuyết phụ trách Trung tâm vọng vào: - Cô Nga ơi! Cô có bệnh gì không? - Dạ không chị ạ, em đang chuẩn bị lên lớp. - Không bệnh thì thôi, tôi sợ cô bệnh nên hỏi xem có cần cạo gió, mua thuốc gì không. - Dạ em khỏe mạnh bình thường, em cảm ơn chị!”. Chị đi rồi, tôi mới ngờ ngợ rồi ngạc nhiên: - Ủa, sao chỉ lại hỏi mình như vậy cà? Tôi xem kỹ lại đồng hồ... Trời ơi! Thì ra 14h10 chứ 0 phải là 13h10! Tại nãy giờ hé con mắt mà chỉ nhìn kim dài! Thiệt là quê! Tôi vô lớp xin lỗi HS rồi...trách các em sao không gọi giùm. Các em bảo: - Huốt giờ không thấy cô lên, tụi em xuống phòng nhìn qua cửa sổ thấy cô ngủ say quá nên không nỡ gọi... (Tụi nó xạo đó bà con. Đảm bảo với bà con, dù GV dạy dở hay hay gì cũng vậy, hễ mình đến lớp trễ thì tụi nó khoái, thậm chí khi có người báo "Thầy/Cô... bịnh, các em nghỉ tiết này" có đứa còn vô tư vỗ tay reo hò nữa kìa... hè hè...)
Vậy đó! Giờ có ĐTDĐ báo thức rồi nên có đi đâu một mình cũng không sợ ngủ quên.
(Ở một mình tôi không hề sợ ma, có khi còn vái gặp ma, gặp người khuất mặt nữa nhưng nào có gặp! Tôi cũng không sợ ăn trộm nữa. Chỉ sợ duy nhất một điều là nếu có bệnh hoạn nửa chừng, như cứng họng bất tử chẳng hạn, thì không gọi ai được).BA Chuyện mới tinh hôm qua: đang ngủ ngon lành thì chuông ĐT reo, tôi bấm nghe: - A lô... - Em Nga đó hở? Biết ai gọi hông? - Dạ, em hông có mang kiếng nhưng biết là chị D. mà... - Chiều nay em có vào trường hông? - Chắc là hông quá chị. Chiều em hông có giờ. Sáng nay em có 3 tiết cuối nè. Tí nữa em vô. Sáng nay em ngủ quên, may mà có chị kêu... Có chuyện gì vậy chị? - Cái vụ văn nghệ đó mà, em viết xong vỡ kịch chưa? Mọi người đang chờ đó... - Dạ em nhớ. Để chiều nay rảnh em viết mà... - Ủa... mà sao em nói giờ giấc gì lu bu quá vậy? - ???...Đâu có gì chị. Thôi em hứa là em sẽ cố gắng. Chị nói nhiều tốn tiền ĐT đó... Em cúp nhe!
Xong cuộc điện đàm rồi, xem đồng hồ, tôi mới hiểu ra: hiện giờ là giác chiều. Vậy mà hồi nãy tôi cứ tưởng là giác sáng (Vì thức giấc đột ngột nên chiều thứ ba mà tôi cứ tưởng là sáng thứ tư! Trời hỡi!)
|
|