BD xin có vài ý kiến:
- BD nghĩ NGV cũng nên rút kinh nghiệm: tinh thần và ngôn ngữ khoa học quá ngắn gọn của NGV có khi không phù hợp trong một số tình huống giao tiếp trong đời thường. Vì vậy, thiết nghĩ NGV nên chú ý và cân nhắc hơn khi viết. BD (vốn hay hờn mát) đã vài lần giận NGV cũng do lối nói ngắn gọn và dứt khoát đó. Nhưng sau này, BD từ từ hiểu nên không thèm giận nữa. Với lại, giận hay ghét ai chỉ tổ tự làm khổ mình, mà ai lại nỡ giận/ghét người thẳng thắn, thật thà? - BD nghĩ, việc học trò nêu thắc mắc, thậm chí bảo rằng Thầy/Cô mình nói nhầm, nói sai một kiến thức nào đó cũng không có gì là đắc tội. Ngay cả khi Thầy/Cô nói đúng mà nó bảo là sai (do nó chưa hiểu tới) thì Thầy/Cô đó cũng nên ôn tồn giải thích cho nó hiểu. Những GV có chú ý phát huy quyền dân chủ của học sinh trong dạy học bao giờ cũng khuyến khích học trò của mình mạnh dạn nêu thắc mắc, nêu ý kiến về nội dung kiến thức, về phương pháp giảng dạy, cả về phong thái, cách cư xử của mình. Nhưng thật buồn là ngày nay, có những em học sinh bị GV ác cảm vì nó hay hỏi này, hỏi nọ, có khi lại dám nói "chỗ đó sai rồi cô ơi!" Họ đã đánh đồng "tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo" với "thái độ cúi đầu phục tùng vô điều kiện"! - Những tình cảm yêu, kính, nhớ và biết ơn Thầy Cô thì BD dám chắc trong lòng ai cũng có, chỉ có điều người này có dịp nói ra, người kia không; có người thích nói, có người không thích nói ra; có người có điều kiện thăm viếng, có người không. Vì vậy, thiết nghĩ những người có điều kiên thuận lợi cũng nên cảm thông cho bạn bè của mình. Tất nhiên, người vô ơn hoặc thực dụng thì vẫn có trên đời này. Đời muôn màu muôn vẻ mà. - Bản thân BD luôn cố gắng rèn luyện tính công bằng và vô tư trong mọi việc: có thể không thích và bất bình người nào đó về vài việc gì đó, nhưng cũng phải công nhận những cái giỏi, cái tốt của người đó; và ngược lại, có thương ai thì cũng phải cố thấy được những cái không hay của họ để góp ý (cố không để tình cảm che mờ nhận thức của mình).
BD nói vậy có gì không phải, mong NGV và mọi người bỏ qua cho. BD cám ơn.
|