Ai cũng phải từng đi qua một cái ngã tư, có khi mình lại có kỷ niệm với một cái ngã tư nào đó. Tui thì không có kỷ niệm gì với cái ngã tư nào cả nhưng có một cái ngã tư để tui ngồi lê đôi mách, để thỉnh thoảng ngồi ngó dòng đời đang qua dưới cột đèn xanh đèn đỏ. Tui gọi đó là cái ngã tư "chào" vì ngày nào tui cũng phải chào 2 lần, sáng một lần, chiều một lần người tui phải chào là thằng bạn cũ thất nghiệp. Thất nghiệp nên xách xe gắn máy ra ngã tư, nó ngồi đó ngó ra đường kiếm khách, mình đi ngang ngày hai bận chào đủ hai lần. Chào riết mõi cái cổ, chào gần cả 5 năm mà nó vẫn chưa đổi được nghề, không biết còn phải chào nó đến chừng nào? Thỉnh thoảng vào những ngày thứ bảy hay chủ nhật, quởn việc, tui thả bộ ra đó. Trước là tập thể dục cho "nhon" lại một chút, sau là hóng gió về ngang ngã tư gặp nó lại chào, rồi cùng nó ngồi ngó ra đường hóng chuyện. Bạn tui ngồi đây riết nên nó nhớ rõ ai là người quen của mình sẽ đi ngang đây vào giờ nầy. - Thằng A khoảng 6 giờ chiều đi ngang đây, bà B hơn chút nữa sẽ tới, chạy ngược chiều để về nhà. Con trai nhà ông Y cũng vậy, qua đây giờ đó, nó là chuyên gia vượt đèn đỏ, v.v... Có khi đang nói chuyện nó chỉ cho tui dáng một nàng ăn mặc đồ sport sang trọng đang chạy bộ xa xa đang gần tới, rồi nói: - Em kia lát tới đây là vụt bịt rác cho mầy coi, ngày nào cũng vậy. Mà thiệt vậy, cô nàng vừa qua mặt tụi tui là nghe cái "bịch", một bao nylon căng nằm chình ình bên vệ đường. Cô nàng thảnh thơi chạy tiếp, coi trong mắt như hổng có ai? Hôm nay cũng vậy hai thằng tui nhìn thấy cô ta đang chạy từ xa, cả hai nín thinh và ngó cô ta chạy tới. Cặp giò dài đang sải bước, phía trước cô nhảy lưng tưng theo nhịp chạy....1...2...1...2 tui thầm đếm. Cô nàng chạy ngang qua mặt và ...không nghe cái "bịch", cả hai ngạc nhiên chưng hửng, tui gọi cô ta: - Nè cô kia! bịch rác đâu???? Cô nàng quay lại nhìn và bỉu môi, giơ cái cù chỏ ra, chắc cô ta tưởng tui chọc ghẹo gì cô hay sao ấy? Có vậy thôi là tui với thằng bạn suy nghĩ căng đầu không hiểu tại sao cô ta không ném rác như thường lệ? Tui thì cho là cô ta vội nên quên, còn nó thì bảo chắc bỏ ở ngã tư trên rồi. Nói qua nói lại cuối cùng cả hai nhất trí rằng, dù cho cô ấy có xả rác hay không cũng không sao vì có người dọn rồi, miễn hồ là ngày ngày cô cứ chạy ngang đây để nó ngắm cặp đùi dài của cô là tốt rồi. Một lát sau thằng con nhà ông Y chạy gần tới, đèn đang đỏ, thấy nó rà thắng chạy chậm chậm, tui bảo: - Ê! thằng nhóc nầy hôm nay không vượt đèn đỏ nha ông. Thiệt vậy nó ngừng ngay vạch sơn trắng ngang đường, rồi.... loay hoay móc điện thoại ra nghe tỉnh bơ, cho dù đèn đã bật qua xanh, mặc người ở sau bóp kèn inh ỏi. Rồi nó cất điện thoại, xong rồ ga dọt, lúc đó đèn đang ...đỏ. Thằng bạn tui nhún vai cười khảy ra cái vẻ sành đời? Có lúc nó thành người phân xử khi có vụ va quẹt xe với nhau, hai người đàn ông chỉ quẹt nhau chút đỉnh. Họ ngừng lại ngay ngã tư, phùng mang trợn mắt cãi nhau, ai cũng cho phần phải về mình. Nó mà không can thiệp chắc hai người cãi nhau tới khuya quá. Nó bảo ai cũng có lỗi hết, chỉ cái lỗi của từng người, rồi kết luận "dĩ hòa di quý" "câu nhịn chín câu lành" và đường ai nấy đi, hết cãi. Còn bao nhiêu là chuyện xảy ra ở cái ngã tư nầy. Mấy hôm trước có người bị giựt đồ, nó tà lanh xách xe rượt theo tên giựt đồ, chưa kịp rượt còn bị người khác chửi vì quẹt trúng người ta, lần đó tui đóng vai người khách qua đường không quen biết ai hết, đứng ra phân xử và hòa giải?
Một hôm tui và nó ngồi chóc ngóc ngắm hoàng hôn ở ngã tư, nắng chiều tắt lịm cuối chân trời. Trong cái cảnh nhá nhem thấy có người phụ nữ vừa đi vừa khóc. Vốn là thằng tính tình tốt bụng, nó chận cô ta lại hỏi lý do sao mà khóc? Cô nàng nói trong nước mắt, lý do là ở quê mới lên tìm người thân gần đâu đây nhưng bị kẻ gian móc mất bịch tiền nên giờ không biết phải làm sao. Nó rần rần chửi trỏng không cái quân gian ác nào đã móc tiền của cô gái, rồi hỏi bị mất bao nhiêu tiền. Nghe ra chỉ hơn 100.000đ, nó móc trong túi ra tờ giấy chục ngàn nhàu nát rồi vuốt cho thẳng xong đưa cho cô gái rồi quay lại bảo tui: - Ông cho ít tiền đi, năm ba chục gì đi, giúp người ta cái đi. - Hả? - Tui chưng hửng hỏi lại. Tui vốn là thằng đầu có sạn, nên ít khi nào tui tin mấy vụ nầy lắm. - Không thì ông cho tui mượn cũng được, hôm nào có tui trả lại. Cho nó mượn mấy vụ nầy chắc khỏi dám đòi, rốt cuộc tui rặn ra đưa cho nó ba chục ngàn, bảo cho khỏi phải trả. Nó đưa tiền xong rồi bảo cô nàng lên xe để nó chở đi tìm nhà người thân mà không lấy tiền, bỏ tui đứng chóc ngóc ở ngã tư. Qua mấy ngày sau tui cự nự nó sao mà dễ tin người quá vậy, nó nghiêm nghị nói với tui. - Tớ lăn chai ngoài đây nhiều, nên tớ biết ai xạo, ai thiệt, ông khỏi phải lo bị lừa. Không biết rằng nó có đúng như vậy không nhưng cái cách cư xử của nó làm tui cũng phải phục nên im re. Bạn bè có người nầy người nọ, người thì may mắn giàu có, người bất hạnh thì khốn đốn nhưng bạn vẫn là bạn. Lâu lâu tụ tập lại được mấy thằng bạn ngày xưa cùng tắm mưa "cuổng trời", tụi tui chọc nó: - Vái trời cho mầy kiếm được nghề khác, để đi ngang ngã tư không còn phải mỏi cổ vì phải chào mầy"
|